Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Lan chết rồi, là tự tử.

Mẹ tôi nhiều lần gọi điện cho tôi giục tôi về thăm nhà, tôi vừa tới nhà đã nghe được tin tức này, chuyện xảy ra hai ngày trước.

Mẹ tôi nhắc đến chuyện này không khỏi thở dài, ba tôi cũng im lặng hút thuốc bên cạnh.

"Sau ngày đó láng giềng đều đang lan truyền, chỉ cần ra ngoài sẽ bị chỉ trỏ, người kiêu ngạo như cô sao chịu được những lời nói vô căn cứ đó... Bảo Ngọc còn nhất định không chịu cắt đứt với người kia, ăn đòn cũng quỳ xuống cầu xin mẹ nó tha thứ... Nuốt thuốc tự tử, lúc phát hiện thi thể đã lạnh rồi..."

Trái tim tôi co lại, đầu óc hồ đồ, trống rỗng.

Phần sau tôi không nghe nữa, chỉ tái mét mặt quay người đi: "Con đi thăm cô Lan."

Lại lảo đảo một cái lúc quay người, suýt nữa ngã sấp xuống.

Khi tôi đến mộ phát hiện một cô gái nhìn quen mắt quỳ trước mộ cô, bóng lưng cô đơn, cả người tản ra nỗi đau buồn dày đặc.

Tôi tiến lên đặt hoa xuống, cúi đầu nhìn về phía người không biết đã quỳ bao lâu này. Hốc mắt chị đỏ hoe, trên gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc, tái nhợt yếu đuối. Lưng chị hơi cong, giống như cõng một thứ gì đó nặng trịch lung lay sắp đổ, như thể ngay sau đó sẽ không chịu được gánh nặng và đổ xuống.

"Chị Bảo Ngọc..." Tôi ngồi xổm bên cạnh chị gọi chị.

Chị nghiêng đầu nhìn tôi, hình như đang phân biệt tôi là ai, sau đó miễn cưỡng cười một tiếng: "Là Tiểu Vy à, đã lớn vậy rồi..."

Có lẽ quá lâu chưa nói chuyện, giọng chị khàn, "Cảm ơn em đến thăm mẹ chị, bà ấy biết được sẽ vui."

"..." Tôi há miệng, muốn an ủi, lại phát hiện nói gì cũng có vẻ yếu ớt bất lực, cuối cùng chỉ nói câu "Chị nén bi thương".

Bảo Ngọc chớp mắt, đôi mắt đã khô khốc từ lâu chảy nước mắt: "Chị có tư cách gì nén bi thương, loại con bất hiếu như chị, mãi mãi nên sống trong hối hận và đau khổ."

"Khi còn nhỏ mẹ chị một mình nuôi chị lớn, chị biết bà vất vả, cho nên cũng luôn cố gắng học hành, muốn làm người có tiền đồ để bà hưởng phúc. Bà là người không giỏi ăn nói, lại luôn nói với người khác con của bà xuất sắc cỡ nào..."

Giống như cuối cùng không chịu được buồn đau to lớn, chị cúi lưng bụm mặt khóc rống thành tiếng: "Nhưng đứa con khiến bà ấy kiêu ngạo, lại trở thành vết nhơ lớn nhất trong đời này của bà, cuối cùng khiến bà đang sống sờ sờ tự tử..."

Tôi im lặng ngồi xổm bên cạnh chị, ngực khó chịu, cảm giác giống như không thở được.

"Chị vẫn luôn cho rằng chị không có bệnh, chị cũng không phải biến thái, chỉ là thích một người cùng giới... Chị cho rằng bọn chị có thể chịu được, nhưng chị đã đánh giá thấp mức độ tha thứ của mọi người đối với... Người như chị còn có tư cách gì ở bên Phương Nhi, có tư cách gì có được hạnh phúc, chị mãi mãi không có cách nào tha thứ cho bản thân... Chị nên xuống đó nhận sai với mẹ chị..."

Tim tôi đánh thịch một tiếng, đang định nói chuyện, lại thấy Bảo Ngọc lau sạch nước mắt, lại quay về dáng vẻ yếu đuối im lặng kia, dường như người sụp đổ vừa rồi không phải chị.

Tôi duỗi tay ôm chị, trong lòng không thể che hết thấp thỏm lo âu, lời nói ra cũng đang run rẩy, "Chị đừng nghĩ lung tung mà chị Ngọc, chị mới hai mươi mấy tuổi, mọi chuyện sẽ qua thôi... Cô Lan cũng không hy vọng chị như vậy, phấn chấn lên, sẽ qua hết thôi..."

Bảo Ngọc sờ đầu tôi, nét cười hiện trên gương mặt tái nhợt: "Tiểu Vy, cảm ơn em..."

Chị im lặng một lúc, giọng điệu lại trở nên mê man, như đứa trẻ lạc đường không biết làm thế nào về nhà: "Em còn nhỏ, Tiểu Vy, em không hiểu..."

Không, em hiểu, em hiểu. Tôi nói trong lòng.

Tôi ngồi đó với chị nửa ngày, trời dần dần muộn, chị khuyên tôi về nhà sớm, tôi thấy cảm xúc của chị bình thường nên đồng ý.

Lúc đi đến cổng tôi quay đầu lại, từ xa trông thấy chị vẫn quỳ ở đó, bóng lưng của chị trở nên mơ hồ, gần như sắp hòa vào bóng đêm mờ tối.

Sau khi về nhà tôi mãi không nói gì, ba mẹ đều tưởng tôi đi thăm cô Lan về rồi buồn, chỉ có tôi biết, tôi đang sợ. Ảnh hưởng của chuyện này đối với tôi quá lớn, tôi không có cách nào không suy nghĩ lung tung, không có cách nào khống chế đầu óc của tôi, đó là một sự đau khổ đè nén, gần như sắp ép điên tôi.

Tôi làm thế nào cũng không ngờ rằng lần ở nghĩa trang kia lại là lần cuối cùng của tôi và Bảo Ngọc, ngày hôm sau chị đã nhảy lầu.

Nhảy xuống từ tầng cao nhất của tiểu khu.

Lúc ấy tôi xách theo chai tương mẹ bảo tôi mua vừa mới đi vào tiểu khu, đi chưa bao xa đã nghe thấy vài tiếng thét lên, ngước mắt đi tới thì thấy thi thể của chị. Tay chân thon dài vặn vẹo, dưới người là một vũng máu đỏ, nửa bên mặt sát mặt đất máu thịt be bét, gần như không phân biệt ra đó là chị.

Kiểu chết này hẳn là rất đau đớn, nhưng trên nửa gương mặt còn lại của chị tôi lờ mờ nhìn ra nét mỉm cười giải thoát ở khóe miệng tái nhợt.

Xung quanh ồn ào, âm thanh của xe cấp cứu, tiếng thét chói tai ầm ĩ của đám người trộn lẫn với nhau, những âm thanh này hình như đều bị che kín trong chăn, nghe không chân thật.

Tay tôi buông lỏng, chai tương vỡ nát bên chân, mảnh thủy tinh bắn ra, có vài miếng rạch qua cánh tay tôi chảy ra tơ máu, tôi lại không mảy may cảm nhận được đau đớn, chỉ biết nhấc chân chết lặng đi về nhà. Trong đầu toàn là cảnh tượng gặp Bảo Ngọc ngày hôm qua.

Trong nhà không có ai, chắc là nghe thấy tiếng động nên ra ngoài giúp đỡ. Tôi máy móc đi vào phòng cởi giày lên giường, sau đó cuộn chặt ở chân giường dùng cánh tay ôm lấy mình, mặc cho nước mắt chảy đầy mặt.

Tiền nhân hậu quả của cả câu chuyện xuyên qua xuyên lại trong đầu tôi, tôi chợt rùng mình một cái, không phải nỗi sợ vì nhìn thấy người chết, mà là nỗi sợ đối với tương lai không diễn tả được, sâu tận xương tủy, khiến người run rẩy.

Hồi lâu, tôi mới chậm chạp nhớ ra lấy điện thoại gọi điện cho Thùy Tiên.

Trong nháy mắt tôi nghe được giọng của Thùy Tiên, tất cả phòng tuyến lập tức sụp đổ, tôi nức nở khóc thành tiếng: "Chị ơi... Chị Bảo Ngọc chết rồi, chị ấy nhảy lầu..."

Nghe thấy tôi khóc, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng sột soạt thu dọn đồ đạc, giọng nói Thùy Tiên gấp gáp: "Bây giờ em có ở nhà không? Đừng khóc, chị đến tìm em ngay bây giờ, chị đến ngay!"

"Chị đừng đến đây!" Đầu óc của tôi vẫn chưa kịp phản ứng, lời đã thốt ra.

Thùy Tiên không thể tới đây, chị ấy vừa đến sẽ biết được toàn bộ chuyện, chị ấy sẽ nghĩ như thế nào, liệu chị ấy có sợ hãi có lùi bước không, chị ấy liệu có từ bỏ tôi không... không được, Thùy Tiên không thể tới đây, chị ấy không thể rời khỏi tôi.

Bên kia điện thoại dừng một lát, Thùy Tiên nói chậm lại: "Tiểu Vy?"

Tôi căng thẳng nắm lấy điện thoại, cố gắng để giọng mình ổn định hơn, "Em chỉ hơi sợ, chị đừng tới đây, nếu như vô tình gặp ba mẹ chị mọi người lại cãi nhau..."

Nghe vậy Thùy Tiên im lặng.

Tôi nói tiếp: "Bây giờ em còn còn có chút việc, lát nữa xử lý xong sẽ đến trường, đến lúc đó em đến tìm chị."

"... Được rồi," Có lẽ thực sự không muốn cãi nhau với ba mẹ, Thùy Tiên cuối cùng không kiên trì nữa, "Vậy chị chờ em ở cổng trường, Tiểu Vy đừng sợ, đừng khóc..."

Tô ừm hai tiếng đồng ý, sau đó kiếm cớ cúp điện thoại.

Tôi nắm chặt điện thoại, não không ngừng suy nghĩ, mọi hình tượng thay nhau hiện lên. Tôi làm sao đây, tôi và Thùy Tiên nên làm gì, ba mẹ tôi cũng không chấp nhận được...

Trước mắt tôi thậm chí xuất hiện ảo giác, nhìn thấy người tự tử không phải cô Lan mà là mẹ tôi, người vào bệnh viện không phải ba Thùy Tiên mà là ba tôi, người nhảy lầu là Thùy Tiên khó có thể chịu đựng áp lực...

"Chị vẫn luôn cho rằng chị không có bệnh, chị cũng không phải biến thái, chỉ là thích một người cùng giới... Chị cho rằng bọn chị có thể chịu được, nhưng chị đã đánh giá thấp mức độ tha thứ của mọi người đối với chuyện này..."

"Người như chị còn có tư cách gì ở bên Phương Nhi, có tư cách gì có được hạnh phúc, chị mãi mãi không có cách nào tha thứ cho bản thân..."

"Chị nên xuống đó nhận sai với mẹ chị..."

"Em còn nhỏ, Tiểu Vy, em không hiểu..."

...

Âm thanh mê man tuyệt vọng của Bảo Ngọc vang vọng mãi bên tai tôi, kèm theo thi thể của chị ấy lặp đi lặp lại xuất hiện trước mắt tôi, nét cười ở khóe miệng đâm sâu vào trong lòng tôi, đau đến mức ngũ tạng lục phủ của tôi cũng co lại.

Trong phòng yên tĩnh không có tiếng động, bầu không khí ngột ngạt khiến con người tuyệt vọng này làm tôi sụp đổ, tôi đau đớn ôm lấy đầu khóc lóc lẩm bẩm: "Đừng nói nữa... đừng nói nữa... cầu xin chị đừng nói nữa..."

Không biết qua bao lâu, tôi nhớ đến Thùy Tiên. Tôi lau sạch nước mắt rồi rửa mặt, phát hiện mắt đã sưng đỏ, vừa nhìn đã khóc rất lâu, tôi thở dài, Thùy Tiên lại phải lo lắng rồi.

Ba mẹ vẫn chưa quay về, tôi gửi tin nhắn cho họ nói là về trường trước, sau đó rời đi.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro