RightCap- bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cap chần chừ đưa thứ to lớn trước mặt từ từ lên miệng. Em nhẹ nhàng liếm xung quang rồi cho hết vào miệng. Tuy chỉ được nữa cây nhưng tên to xác bên trên trông vô cùng hưởng thụ.

Right từ trên nhìn xuống cái đầu nhỏ đang lên xuống làm thỏa mãn mình thì vô cùng hài lòng xoa rối mái tóc đỏ kia đầy thích thú.

"Bé thấy sao, của anh to bằng cổ tay thích nhỉ". Hắn đưa lời trêu chọc nhìn em bé đang dốc sức liếm mút không ngừng.

"Chỉ được mỗi cu to chứ chả được gì nữa" Đức Duy vừa nói vừa ngậm Chương nhỏ, răng em cạ nhẹ vào đầu khấc kiến hắn chịu không được dùng tay đẩy đầu em ấn sâu vào trong.

"Nói ít thôi, bé nói thế anh buồn đấy. Anh không chỉ cu to mà còn địt giỏi nữa"

"Biến thái" em vẫn cứ giương đôi mắt thách thức lên nhìn hắn

"Dùng lưỡi đi bé"

"Um~~...từ..từ...đừng...ấn..hức"mắt em giờ ngập nước nhìn hắn đang hết ấn rồi rồi kéo  đầu em lên. Tốc độ một lúc càng nhanh, cặc to khiến em ngẹn hết cả cổ họng chẳng nói hết câu một cách tròn vành rõ chữ.

"Anh bắn nhá" Chẳng để em định hình thì hắn đã bắn hết tinh hoa của bản thân vào miệng em.

"Um..tanh...ọe" Đức Duy vừa thoát khỏi con quái vật liền nhả đóng tinh của Right xuống giường. Miệng còn không ngừng chê.

"Em nhả ra hết đấy à, con anh không đấy"

"Anh tự giữ lấy mà chăm em ứ cần"

"Đức Duy nay hư quá đấy, phải phạt cho nhớ. Biết đâu lại được phiếu bé ngoan"

Vừa nói hắn vừa tiến lại gần em, một lúc một gần. Đôi tay lớn đặt sau ót mà đẩy em về hướng mình. Một lần nữa, em lại bị hắn xâm nhập nơi ẩm ướt. Chiếc lưỡi tội nghiệp cố kiếm chỗ trốn nhưng bất thành. Hắn hôn sâu vào khoan miệng nhỏ. Tay cũng chẳng rảnh rang, lần mò cởi bỏ chiếc áo thun tội nghiệp.

"Um...Right....um...ha...~". Như gần hết hơi, em gõ mạnh vào đầu gã. Chẳng thấy si nhê, Cap mạnh tay nắm tóc hắn kéo ra sau.

"Sao bé nắm tóc anh" hắn hôn lung tung lên gương mặt thiếu oxi kia đầy thích thú.

"Muốn giết người à"

"Mà anh cởi áo em ra làm gì"

"Hửm, địt"

Chẳng lòng vòng, hắn đè em xuống giường. Ánh mắt nhìn thấy em bé đang ngập tràn nước mắt cố đẩu hắn ra...trông yêu vô cùng, mà yêu thì làm thôi.

"Em thơm phết đấy Cap"

"Ahhhh anh cầm tinh là chó à. Đụng là cắn"

Phút chóc người em chi chít dấu hôn và dấu răng của hắn.

"Vào việc thôi, anh hết chịu nổi rồi. Hôm kia vừa làm nên bỏ bước đầu nhé"

Vừa nói hắn vừa lật người em lại, ngắm nhìn cặp mông to tròn. Thích thú vỗ nhẹ vào, vừa nhào nặng vừa trêu ghẹo.

"Căng thật đấy. Nhìn xem, anh thương bé chưa. Tụi kia gặp là vỗ bom bóp rồi. Chẳng nhẹ nhàng như anh đâu. Anh ngoan thế chắc sẽ được thưởng nhỉ"

"Hức...bỏ...tay ra....em còn nhói lắm...hức" em úp mặt vào gói, nước mắt nước mũi tèm lem, đầy uất ức. Hắn nhẹ nhàng mỗi lúc đầu, vào trận rồi thì cơn nứng làm mờ con mắt mất rồi.

"Không sao, bé chỉ hưởng thụ thôi"

"Hưởng cái đầu anh"

"Ahhhh...đau...đau em...nhẹ...hức..nhẹ....Right...hức...ha~"

"Em ngậm chặt thế"

Chẳng nói năng gì trước, một phát hắn đút hết con cặc cương cứng của mình vào trong lỗ nhỏ của em. Cơn thoải mái ập đến, hắn dần mất đi lý trí.

Right cứ dồn sức dập mạnh từng đợt vào lỗ nhỏ của Captain. Hông thì động mà miệng cứ buông lời trêu ghẹo.

"Em ngon thật đấy Captain. Hút cặc anh thế này sao mà chịu được"

"Ha...Chương..anh...nhẹ...bé...hức..ha..đau"

Bỗng chóc hắn dừng lại, cuối xuống nâng đầu em lên tìm kiếm môi đỏ là hôn điên cuồng.

"Ah nó...nó to lên là sao Vũ Ngọc Chương".
Cảm nhận được thứ bên trong to ra trông thấy, Đức Duy hoảng hốt lắc đầu ngoe nguẩy.

"Tại em đấy bé con...chết tiệt, càng lúc càng chật". Hắn từ từ rút Chương nhỏ ra đến nữa đường lại nhấn một phát chôn sâu vào nơi ấm nóng.

"Hoàng Đức Duy"

"Hức...nhẹ....dừng...dừng lại"

"Thằng nào mà dừng lại thì thằng đấy chặt cu bỏ mẹ được rồi. Bồ ngon thế ngày bảo dừng là dừng như nào."

Vừa nói hắn vừa nhấp mạnh, tiếng bạch bạch không ngừng vang lên. Bỗng hắn hìn về đống dâu tây Captain gom lại lúc nãy mà cười gian.

"Anh quên nữa, để anh chỉ cách Cap anh dâu ngon ngon nhé"

Hắn nhướn người về phía trước chồm lấy một vài quả dâu to nhất trong đám. Nhẹ nhàng rút cặc ra khỏi lỗ nhỏ. Captain tưởng chừng đã dừng lại thì thở ra một hơi nhưng chưa kịp hít lại vào thì cảm giác vật lạ đi vào hậu nguyệt khiến em phải ưỡn người. Hắn nhét dâu đỏ vào hậu nguyệt em, gương mặt thích thú nhìn em bé uốn éo khó chịu.

"Ha...lạ...lạ quá...anh Chương..."

"Mẹ nó, em chọc anh đấy à"

Captain uốn éo vì sự trướn nhẹ của những quả dâu nhưng lại thấy trống vắng khó tả mà buộc miệng vừa rên rỉ vừa gọi tên hắn.

Được đà, một phát Ngọc Chương nhấp mạnh đem hết cặc cứng chôn vào lỗ nhỏ. Thích thú nhấp mạnh từng đợt.

"A...chậm...chậm chút...hức...em...ha" tiếng thở dốc một lúc nhanh, Captain dường như thích ứng được cặc to liền cảm thấy thèm khát

"Mạnh...mạnh lên, bé muốn"

"Ha, bé muốn gì cơ"

"Bé muốn cu to bằng cổ tay của anh"

Dứt câu, Right tăng tốc nhấp mạnh vào lỗ nhỏ, cười gian nhìn em nhỏ đang khát khao bản thân.

"Anh ra...hự ..Đức Duy " sau khoảng thời gian dài. Em đã ra cả 3 lần mà đến bây giờ hắn mới ra. Hắn phóng hết tinh dịch vào lỗ nhỏ. Nhẹ nhàng rút ra, tinh dịch tràn trề cũng theo đó ào ạt chảy ra.

"Ơ, còn mấy quả dâu nữa" hắn chẳng nể nang, dùng tay đưa vào trong lấy từng quả dâu tây đầy tinh dịch đưa trước mặt Cap

"Captain, em nhìn xem"

"Hức..đồ..biến thái ". Em hiện đang được hắn ôm vào lòng thở dóc.

"Nào, dâu chấm tinh dịch của bồ em. Thử đi". Hắn đưa trái dây tây đầy dịch trắng gần miệng em. Tay bóp mạnh hai má để em bé há miệng trong ép buộc.

"Um..ỏ...a..." em thấy hắn định bỏ dâu vào miệng thì lắc đầu kịch liệt. Mà tiếc thay sức em làm sau lại sức hắn cơ chứ. Cuối cùng em vẫn bị hắn nhét hết quả dâu vào miệng

"Nào, ngon không"

"Um...anh..."

"Đã ăn rồi thì tiếp nào".

"Không..không...được, em không nổi nữa đâu anh"

"Nốt 1 lần nữa thôi"

"Không nổi...á"

Giờ đây em làm có tiếng nói chứ, hắn đưa con cặc đã cương cứng lần nữa từ lúc nào chẳng hay. Một phát nhấn nguyên cây vào trong nơi tư mật. Công cuộc giã dâu lại bắt đầu. Giờ đây chỉ còn tiếng rên rỉ không thôi.
____________________________________________

Mấy bà thấy sao, lần đầu viết chưa hay lắm. Chưa có kinh nghiệm nhiều. Hình như còn 2 đơn nữa. Mà chư biết bối cảnh như nào :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro