EAOB (Bray team-Rhy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tch".
...
..
.
Trời vừa tờ mờ sáng. Cap đã thức giấc bởi cơn nhói phía thân dưới. Đêm qua anh còn chẳng thèm rút ra ấy chứ. Chật vật cả tiếng mới thoát khỏi nơi quái quỷ ấy.

Vừa đi em không khỏi chửi lung tung. Nhưng vẫn e dè, nếu anh thật sự là Enigma thì không phải em khổ rồi sao.
Mà về nhà cái đã, không lại khổ thêm.
...
..
.
"Em về rồi đây" cố giữ cho cơ thể ở mức hoàn hảo nhất trở về nhà chung. Giờ này thì mọi người đều đi làm việc hết rồi. Trừ Thanh Bảo còn ở nhà mà thôi.

"Còn biết đường về à"

"Có đâu ạ, em...."

"Hôm qua đi đâu...mà khoan"

"Vâng"

"Pheromone của mày là gì đấy Cap"

"Dạ, hương...dâu tây. Bộ có chuyện gì ạ"

Bray chẳng nói gì, tiến lại gần em. Ghé sát vào cổ mà hít lấy gì đó.

"Không đúng lắm, nghe như mùi...sữa dâu. Mà khoan, anh mày cũng là Alpha sao lại ngửi được mùi của mày"

"Sao...sao ạ." Nghe đến đây mặt Captain không còn giọt máu. Rõ ràng em là hương dâu tươi cơ mà. Không một giọt sữa nào cả.

"Chắc...mùi của ai thôi"

"Nhà giờ còn mỗi tao với mày."

"Nhỡ đâu của anh thì sao"

"..... Tao mà hương sữa dâu à"

"Em không biết đâu, kệ anh đấy"

Em một mạch chạy lên phòng. Đóng sầm cửa chẳng nói thêm câu nào. Dưới đây Bray vẫn còn nghi ngờ bản thân.

"Rõ ràng là mùi sữa dâu của Omega....rất thơm"

Chưa kịp định hình hình anh lại nghe tiếng gõ cửa. Tiếng lại mở cửa ra thì không ai xa lạ, Rhyder còn ai vào đây.

"Gì đấy em"

"Anh Bảo, em kiếm Captain ấy. Em ấy về chưa"

"Nhà biết bao nhiêu người mà mày kiếm mỗi nó thế"

"Thì người của em thì em kiếm thôi"

"Người của mày? Tính ra tao thầy nó luôn đấy"

"Nhưng em ấy sắp thành Omega của em rồi"

"Omega!"

"Vâng"

"Nhưng Cap nó là Alpha cơ mà"

"Thì sao đâu ạ. Em là Enigma đêm qua em với Cap cũng ngủ với nhau rồi"

"Mày...đùa à em"

"Nhìn em có giống đùa không ạ"

Nhìn mặt Rhy rất chắc chắn. Ánh mắt kiên định ấy không giống đùa cho lắm.
Vậy là Bray đã nghĩ đúng, mùi sữa dâu lúc nãy là của em. Vậy là em đang biến đổi thành Omega thật.

"Nó tình nguyện à?"

"Dạ không, em cưỡng ép"

"Đệt"

"Nó không có nhà, đi từ hôm qua đến giờ. Khi nào nó về tao nói nó hay gọi mày sau"

"Chưa về ạ...vâng"

Bray không nói thêm gì chỉ đóng cửa chờ tầm 3phút cho Rhy đi xa mới mang bộ mặt gian manh lên phòng Cap.

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên. Bray thản nhiên vào phòng tay cũng khóa chặt cửa.

"Ơ, sao bố vào phòng con mà không gõ cửa. Nhở con đang thay đồ thì sao"

"Đến lúc đó hãy tính. Bây giờ mày cũng đang nằm ườn ra đấy thôi"

"Bố cứ thế". Captain bĩu môi ngồi dậy xem Bảo tìm mình có chuyện gì.

"Anh-".

"Vào thẳng vấn đề. Mày bị biến thành Omega rồi đúng không"

Trúng tim đen. Captain mặt tái mét không hé một câu chỉ cúi gần mặt xuống. Em cũng chỉ mới ngờ ngợ xem bản thân có bị ảnh hương hay không mà thôi. Sao anh Bảo lại biết.

"Có...có đâu ạ. Anh cứ khéo đùa"

"Khỏi giấu. Tao vừa bao che mày không có nhà. Mới đuổi thằng Rhy về tức thì"

"Khai thật cho tao nghe xem còn tìm cách giải quyết. Không bỏ luôn đấy"

Nghe đến đây em lại tin hết vào anh mới đau. Cơn uất hận kéo đến. Em khóc òa lên như đứa trẻ. Cứ mếu máo mách gì đấy mà chẳng nghe được gì.

"Hức...hức...anh Dai ụ on... Em hong...hức...biết....Giờ...hức...ao anh"

"Nào nào, mày khóc thế anh nghe được gì. Bình tĩnh anh mới nghe được"

Thấy em khóc tức tưởi như vậy tự nhiên anh lại đâm ra xót. Lên giường ôm đầu em mã vỗ dành. Hết vuốt ve lại an ủi.

"Nhưng.... pheromone của mày bị biến đổi thật hả Cap"

"...." Captain không trả lời chỉ gật đầu xem như câu trả lời.

Nhận được cái gật đầu của em bỗng Bray thấy yêu đời hơn hẵn. Lúc trước, anh đã để ý em rồi nhưng vì là Alpha nên vẫn còn ngại. Nhưng bé Omega trước mắt cứ dụi đầu vào ngực anh mà khóc thì kiềm lòng sao đặng.

"Cap này. Anh có cách này giúp em khống chế pheromone lại đấy. Nhưng phải chịu đau"

"Em là người siêu mạnh mẽ đó. Đau cũng được. Anh giúp em đi. Không mọi người biết mất"

"Được. Anh giúp Duy đây"

"Nhưng Duy thả cho anh ít pheromone ra đi."

Tự nhiên cách xưng hô cứ là lạ. Ấy vậy mà Cap vẫn nghe theo mới ghê.

"Được không anh...em sợ"

"Giờ nhà còn ai đâu mà sợ. Bộ không định giải quyết nữa à. Vậy để anh gọi Rhy sang"

"A a a đừng đừng em làm theo lời anh là được. Đừng gọi Rhy"

Trải qua một đêm ám ảnh. Giờ đây chỉ cần nhắc đến Rhy thôi em cũng đủ sợ.

Hương sữa dâu cứ thế do dự bay khắp phòng. Bray như ngửi thấy thứ mình muốn liền phấn kích không thôi. Anh tận hưởng cái hương vị tươi ngon này.

Nói yếu lòng trước em thì chối. Chứ mới ngửi pheromone 'bố thí' từ Duy thôi mà Bảo sắp nứng mất rồi.

"Sao...sao rồi anh. Bộ em thật sự bị thay đổi tin tức tố rồi ạ". Giọng em cứ run run ngước nhìn anh trong nỗi lo sợ.

"Um...đúng là dịu ngọt hơn nhiều lắm. Khéo tý nữa em tới kì phát tình luôn đấy Captain". Cưng thì cưng nhưng trêu thì vui.

"Hả,....em....hức". Captain sắp khóc nữa rồi. Vậy là em biến thành Omega thật sao. Em ứ có chịu đâu.

"Nào, giờ Duy há miệng ra anh xem"

"Miệng á. Nhưng miệng thì liên quan gì đâu ạ"

"Anh bảo thì cứ nghe theo đi. Hay em muốn Rhy sang đánh dấu em"

"Hức, em biết dòi. Nhưng em sợ"

"Thế Cap cứ nhắm mắt lại"

"Vâng"

Captain liền nhắm tịt mắt vào nhau. Miệng cũng từ từ há to. Chẳng biết Bray định giở trò gì. Chờ hồi lâu chưa thấy động tĩnh gì. Định cất tiếng hỏi thì em lại bị gì đó ngăn lại.

"Sao vậy anh-"

"Um....ah~...um..ỏ..bỏ..ra"

Chính xác, anh cưỡng hôn em trước sự ngỡ ngàng của Cap. Ngắm nhìn cục bông tròn ở đối diện. Anh không khỏi thầm cảm ơn Rhy đã giúp anh một tay. Bị húp trước thì sao chứ. Giờ em ấy là Omega, ai húp trước mới ngon chứ.

Cứ thế anh cuối xuống, đưa lưỡi mình vào khoan miệng đang há to. Chiếc lưỡi ranh mãnh cứ thế càn quét hết ngóc ngách bên trong. Tiếng lép nhép không ngừng vang lên. Tay anh ghì chặt đầu em vào gần mình. Cứ thế trước sự chống đối của Cap thì công cuộc cháo lưỡi vẫn diễn ra suôn sẻ.

Đến khi thấy người đối diện không còn cự quậy gì nữa. Thay vào đó là từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má em. Thấy vậy anh mới hoảng hồn rời khỏi môi xinh. Luống cuống dỗ dành.

"Ơ, sao lại khóc. Anh cắn trúng môi em bé à. Anh xin lỗi"

"Hức....hức...anh...anh gạt em. Anh bảo giúp em....hức...mà anh lại hôn"

"Nín anh thương. Anh đang giúp mà. Em ngửi xem, giờ có hương sữa dâu nào nữa đâu"

"Hức...hức..."

Đúng là không có thật. Nhưng em lại ngửi thấy pheromone mùi bạch hà đâu đây. Khắp căn phòng.

"Nhưng mùi bạch hà đâu ra vậy."

"Duy thích không"

"Um..cũng được"

"Của anh đấy"

"....."

Nghe đến đây chẳng hiểu sao trong đầu em lại hiện lên khung cản đêm qua. Cũng là mùi pheromone nồng nặc này.

Ngước nhìn Bray, Captain bất giác rùng mình. Theo bản năng. Em lùi dần về sau.

"Em...em nghĩ em tự giải quyết được. Cảm ơn anh nhưng không cần nữa đâu"

Nhìn em cứ xua tay còn lùi xa ra mình thì anh lại muốn bắt nạt hơn nữa. Nắm chặt lấy cổ chân em kéo mạnh về phía mình. Chẳng biết anh ăn cái gì mà sức lại lớn tới vậy.

Kéo một phát em đã nằm dài xuống giường. Giờ lại nằm dưới thân Bray nữa mới tài.

"Anh...anh...."

"Suỵt"

"Anh bảo này. Trong cái team này ra, đứa nào mà biết em biến thành Omega thì cũng lao đầu vào húp thôi. Mà anh may thật, hôm nay trông cậy hết vào em rồi. Anh sẽ biến em thành bé Omega xinh yêu của riêng anh"

"Đừng....em...em hong muốn đâu. Anh cũng đáng ghét...hức"

"Nào, Đức Duy ngoan xinh của anh không khóc. Anh xót"

Miệng thì nói xót tay thì làm ngược lại. Tay hư hỏng đang mân mê từng đường nét trên cơ thể em. Miệng cũng không quên tô điểm vài dấu đỏ tím như đánh dấu.

"Đừng...đừng cắn..hức...đau em"

"Em mà cứ như vậy hỏi sao tụi nó không mê"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro