DlowCap- 'Cờ đỏ' (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nè, mày lại bỏ người ta nữa hả em" Dlow  tay rót bia vào ly, tay còn lại thì choàng qua vai Captain mà hỏi.

Captain là một badboy ngầm, em hay quen rồi tự động đề nghị chia tay. Một gã tồi trong tình yêu. Nhưng Dlow lại thích kẻ tồi này.

"Thì tại...em chán thôi anh" Captain chỉ biết cười hì hì với anh cho qua chuyện.

"Rồi định khi nào quen người mới"

"Em cũng không biết nữa. Chưa tìm thấy ai"

"Anh nè"

Captain quay gương mặt khó hiểu nhìn Dlow. Chắc em nghe nhầm thôi chứ sao anh lại nói ra được cơ chứ.

"Ha ha, anh đùa đúng không Dlow"

"Nhìn anh có giống đùa không". Dlow với vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào đôi mắt em. Anh thích Captain lâu rồi, dù em là một tên badboy hay đi trêu ghẹo tình cảm người khác. Nhưng anh dám chắc mình có thể thay đổi em.

Nói là badboy vậy thôi chứ em tốt vãi. Em ân cần, tinh tế, tỉ mỉ. Đã vậy trông em còn rất mê người nữa là đằng khác. Da em siêu sáng với mái tóc đỏ hay hồng do bị phai đi. Tính em lại hòa đồng, cứ nhoi nhoi trong rất đáng yêu. Dlow yêu điều đó.

"Anh á, chắc là bỏ đi" Captain quay mặt chỗ khác. Lơ đi câu nói của anh vừa rồi mà chỉ tập trung vào đĩa thức ăn.

"Em không tin anh à. Bộ nhìn anh không đáng tin đến vậy sao"

"Không hẳn, mà...."

"Thử đi, biết đâu em lại chẳng xa anh được"

"Um...."

Sao một hồi đắng đo suy nghĩ thì em cũng chấp nhận lời đề nghị của anh nhưng với điều kiện nhỏ. Làm người yêu cũng không phải chuyện nhưng chỉ có thể trong 1 tuần. Vì Cap xem anh là đàn anh thân thiết thì đúng hơn.
...
..
.

"Vậy từ giờ anh chuyển sang ở cùng em nhá" ngồi trên xe, Dlow đưa tay sờ đùi Cap mà hỏi.

"Ơ, có cần vậy đâu anh"

"Cần chứ, giờ em đã là người yêu của anh rồi còn gì"

"Nhưng anh có cần canh vậy đâu. Em có chạy đi đâu đâu mà anh khéo lo"

"Cứ như thế đi"

"Tùy anh đấy. Mà yêu cầu anh nghễnh bỏ tay ra khỏi đùi em đi" Em cầm lấy bàn tay cứ vuốt ve đùi mình dù hôm nay em mặc quần dài. Là vuốt cái quái gì cơ chứ.

"Sờ tý"
...
..
.

"Được rồi, vào nhà thôi"

"Nay anh định ngủ đây luôn ạ"

"Bé yêu thông minh quá. Trả lời đúng rồi"

Thanh An cứ thế tự nhiên vào nhà Đức Duy trước sự ngỡ ngàng của em.

"Anh muốn ngủ cùng Duy lắm rồi. Muốn ôm Duy ngủ tới sáng thôi"

"Hứ, ai cho anh ôm đâu"

"Không cho anh cũng ôm."

"Em kệ anh luôn"
...
..
.

Thế là cả hay thành yêu người với nhau chỉ qua vài câu nói. Ấy vậy mà cũng hết được một ngày.

"Em đi chơi nhá. Tối em về hơi trễ nên anh cứ ăn với ngủ trước đi" Cap vui vẻ mang giày định đi chơi thù bị Flow kéo lại.

"Em định đi đâu. Sao lại không nói với anh"

"Thì em đã bảo đi chơi còn gì"

"Em die với ai."

"Thì với anh Rhy ý. Nay tụi em có hẹn"

"Ở nhà cho anh"

"Ơ"

"Không ơ gì cả. Em có anh còn chưa đủ hay gì còn đi kiếm Rhy làm gì. Dạo này anh thấy hai đứa cũng thân lắm rồi đấy. Giữ khảng cách ngay"

"Nè, anh vừa phải thôi. Anh đây là đang kiểm soát em đó. Với cả tụi em có hẹ cả 3 ngày trước rồi"

Dlow chẳng nói gì thêm. Anh vác em lên vai đi thẳng vào phòng mặc cho em có giãy nảy như nào.

"Bỏ em xuống. Anh bị gì vậy"

'Bốp'

Một cái đánh mông rõ to khiến người vừa ồn ào kia cũng phải im lặng.

"Chỉ như thế mới ngoan"

'Cạch'

"Hôm nay em ở đây cho anh"

Dlow đặt Captain xuống giường lại tiến đến tủ quần áo. Cẩn thận lựa chọn một bộ màu hồng và trắng càng tôn lên vẻ đáng yêu của em.

"Thay đồ ra đi. Ngoan tối anh dẫn đi chơi"

"Hứ, anh cần anh dẫn. Em tự đi được. Em không thay đấy" Captain giận dỗi quăng bộ quần áo sang một bênh mà nhìn Dlow.

"Em đừng bướng như thế nữa Captain."

"Anh làm gì được em. Em cứ bướng vậy đó"

Dlow mạnh bạo đè em xuống giường. Cưỡng em ghì chặt hai tay em lên đỉnh đầu. Áp sát môi mình vào môi em, cứ thế ngấu nghiến hôn không ngừng. Chiếc lưỡi ranh mãnh càng quét khoan miệng ẩm ướt của em.

"Ah...um...D...Dlow~"

Dứt khỏi nụ hôn nông nàn, Dlow nhìn gương mặt ửng đỏ của em đầy thích thú.

"Cũng may cho em bây giờ anh có việc. Không là anh địt em ngay rồi đấy Captain"

"Anh...anh"

"Ngoan, thay đồ ra anh thương"
...
..
.

Hôm nay là ngày thứ ba cả hai quen nhau. Mọi hoạt động của em đều phải thực hiện dưới sự giám sát của anh. Sự kiểm soát đáng sợ của anh khiến em phải chán ghet. Em không nghĩ anh sẽ có bộ mặt này. Trước giờ em cứ nghĩ bản thân sẽ là người kèo trên.

"Em đang ở đâu Captain" Dlow tức tối gọi điện hỏi em người yêu đang ở đâu khi đã 8 giờ tối những vẫn chưa thấy em về.

"Em đi đâu kệ em"

'Uống tiếp đi Cap ơi. Sao lại dừng rồi' tiếng nói của một người con trai vô tình lọt vào loa điện thoại. Điều đó càng khiến anh tức giận hơn nữa.

"Em đang đi với ai. Gửi địa chỉ anh đến đón"

"Anh phiền quá đấy Dlow"

"Anh không có đủ kiêng dẫn đâu Captain"

"Mặc xác anh. Chia tay đi. Tôi chán rồi" Captain thốt ra ba chữ đề nghị chia tay. Với em đây là điều bình thường như mọi lần. Nhưng lần này có vẻ em đã sai.

"Em vừa nói gì. Chưa hết một tuần mà em đã đòi chia tay"

"Tôi là vậy đấy. Dễ chán mau quên"

____________________________________________

Huhu tui hong bt cờ đỏ phải tính như này không nữa. Tìm trên mạng quá trời định nghĩ nên tui cũng vơ đại một cái :(((.
Chap sau có thịt, nay ăn chay tạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro