Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lời dỗ ngọt ngào đến từ vị trí bạn Bơ thì bạn Lona cũng đã hết giận dỗi.Và cả hai bạn đều thừa nhận tình cảm của mình dành cho đối phương

Lona : Lần sau không được cho người khác dựa vai ngoài tui ra có biết chưa

Thiên Ân : Biết gòi mà.Mà bạn Lona đây có vẻ khó chịu khi bạn Bơ bên cô gái khác nhỉ .Phải chăng là bạn đang ghen .Tui nói hong sai đúng khum

Lona : Phải người ta ghen đó được chưa.Người gì đâu mà gái cứ đu theo nườm nượp

Thiên Ân : Trời ơi ,oan cho tui quá.Trong trái tim này chỉ có 1  người thoai.Chứ tất cả các cô gái ngoài kia không quan trọng .Chắc là tại mọi người thấy tui đẹp quá nên mê hở

Lona : Tui biết là bạn đẹp rồi.Bạn không cần phải khoe đâu. Mà cho hỏi người trong trái tim bạn Bơ đây là cô gái may mắn nào thế

Thiên Ân : Vậy thì xin hỏi là bạn Bơ đây có vị trí như thế nào trong lòng bạn Lona ạ

Lona  : Thì..thì là bạn Lona thích bạn Bơ nhiều lắm.Lona muốn đi một con đường lâu dài với bạn Bơ .Thế Lona là gì của Bơ

Thiên Ân : Là người quan trọng nhất của bạn,sẽ cùng Lona đi khắp mọi nơi.Là 1 bờ vai vững chắc cho Lona dựa vào. Ân thực sự rất thích Loan .Làm người yêu Ân nha

Lona  : Thế làm người yêu có được gì hong

Thiên Ân : Muốn có gì là có cái đó

Lona : Đã nói là phải giữ lời nha

Thiên Ân : Oke lun

Sáng hôm sau

Hai con người đáng yêu kia đã ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm. Thùy Tiên cũng sắm sửa tất bật cho việc dạy học rồi cũng đi nhanh đến trường.Thực ra là muốn sớm gặp bảo bối của mình mà thôi.Chứ xa cách lâu quá thấy nhớ lắm luôn rồi.

Còn về phía cặp đôi thích sự mập mờ Lương Linh Đỗ Hà. 

Cả hai đã bước vào mối quan hệ là tri kỉ của nhau .Nhưng Lương Linh không muốn thế.Cô muốn làm bạn đời của em bé cơ .Mỗi tội em bé lạnh lùng quá,chỉ tập trung vào việc học thôi.Chẳng để tâm gì đến cô cả.Buồn lắm mà không nỡ giận vì cô thương em bé nhiều lắm. Em bé biết nhưng vẫn mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.Không là gì của nhau mà mỗi lần thấy nàng thân thiết với người nào khác ngoài cô thì lại ghen lồng lộn lên,xong còn phá đám cuộc trò chuyện của người ta nữa.Nhiều lúc nàng cũng muốn đánh cho cô 1 trận để thôi cái thói đấy đi nhưng mà kể cả đáng cô 10 lần hay 100 lần cũng vậy.Nàng quá bất lực với con người thân hình thì người lớn mà tâm hồn như trẻ con í,cứ thích hơn thua hoài . 

Cứ mỗi lần đến kì thi là cô lại đi cá cược với nàng.Nếu ai cao điểm hơn thì yêu cầu người thấp điểm hơn làm gì cũng được.Bằng với sự thông minh của cô thì cô luôn đinh ninh rằng mình sẽ thắng cuộc. Nhưng mà với cái tính nhanh nhưng hơi ẩu của mình thì cô thấp điểm hơn nàng là chuyện đương nhiên.Nàng làm chậm nhưng chắc.Nàng cũng chỉ yêu cầu cô đơn giản là phải bao nàng ăn trong vòng 1 tháng thôi. Thỉnh thoảng thì may mắn cũng đến với cô đấy nhưng mà tự nhiên lúc đấy không hiểu sao não bị ngưng trệ tạm thời ,chỉ yêu cầu nàng dắt đi chơi mà thôi.

Không những hơn thua với những người ngoài mà còn hơn thua với hội chị em của cô nữa.Cứ thấy ai gần em bé là mặt bắt đầu không vui rồi.Cứ như là ai lấy mất cái gì của cô í.

Người ta nói là mưa dầm thấm lâu,thì cũng sẽ đến thời gian nàng rung động với sự ấm áp và ôn nhu của cô .Mà đôi khi Lương Linh như bị khờ í,chẳng nhận ra gì cả.Đã thế nhiều lúc còn đốt nhà người khác kiêm luôn cả nhà mình nữa.Mà cũng không ai xa lạ gì chính là cô bé trap girl khóa dưới.Thì hai người vô tình đâm vào nhau rồi từ đó thành thân ,cứ nhắn tin vui vẻ cười đùa với nhau mà quên mất rằng còn nóc nhà của mình.Cái kết là Candy Bông bị chị giáo giận dỗi hơn 1 tháng trời,còn cô cũng không ngoại lệ,bị nàng bơ không thương tiếc.Cuối cùng là phải vứt hết liêm sỉ đi mà đi đi làm nũng với em bé.Đây thực sự là 1 câu chuyện cảm lạnh.

Quay trở lại cặp nhân vật chính.Biết là em cũng chẳng gây ra lỗi lầm gì cả sau khi được nghe đứa em giải thích.Nhưng mà phải làm giá tí chứ.Để cho em mãi thuộc về mình,không bao giờ là của ai khác.Nguyên 2 tiết học mà chị chẳng nhìn em lấy 1 lần .Cũng không hiểu tại sao chị lại như thế,hay chị hết thích mình rồi.Em quay xuống bàn đôi trẻ để hỏi

Tiểu Vy : Nè Ân ,hôm qua có chuyện gì xảy ra hay sao mà hôm nay chị Tiên lạnh lùng thế

Chưa kịp nghe câu trả lời mình mong muốn thì đã bị người thân thương gọi tên.Cơ nhưng mà nó lạ lắm

Thùy Tiên : Trần Tiểu Vy,em quay xuống làm cái gì.Bảng ở trên này cơ mà.Em nhìn gì dưới đấy.Hay là hiểu hết rồi nên không cần học nữa

Tiểu Vy : Em đâu có ý đó đâu ạ

Thùy Tiên : Vậy em quay xuống làm gì,hôm nay tôi sẽ ghi em tội không tập trung trong giờ học

Tiểu Vy : Em vẫn nghe giảng mà ạ 

Thùy Tiên  : Còn nói tiếng nữa là ra ngoài lớp liền

Nghe chị nói thế ,em không dám nói nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống.Thật oan quá mà.Tự nhiên bị quát ,em khóc trong lòng nhiều chút.

Giờ học cuối cùng cũng đã trôi qua.Trước khi đi ,chị để lại 1 câu

Thùy Tiên : Trần Tiểu Vy lên phòng gặp tôi

Em cũng ngoan ngoãn đi theo thôi chứ đâu có dám cãi gì đâu.Lúc này em chẳng khác 1 con mèo con yếu đuối là bao nhiêu.Đi vào phòng của chị rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.Khuôn mặt em sắp mếu tới nơi rồi.Người ta cũng là con gái mà ,cũng có lúc yếu đuối mà nỡ lòng nào lại quát người ta như thế.Thấy bảo bối sắp khóc đến nơi chị cũng xót lắm chứ .Nhưng phải cho em 1 bài học để em không còn bơ cô nữa.

Thùy Tiên : Em có gì để nói với tôi không

Chị cứ dùng tông giọng lạnh lùng để nói chuyện với em khiến em không chịu được mà òa khóc lên.Bình thường né người ta dữ lắm mà giờ mới bị người ta mắng 1 tí là đã òa khóc lên rồi.Chị thấy em khóc cũng hơi hốt hoảng mà kéo em ngồi vào lòng mình để vỗ về an ủi

Tiểu Vy : Rốt cuộc em đã làm gì sai ạ.Sao chị lại nỡ quát em như thế .Chị còn lạnh lùng với em nữa,chị hết thương em rồi .Huhu

Thùy Tiên : Không có,chị vẫn thương bé mà.Xin lỗi vì đã quát bé.

Chị 1 tay vuốt vuốt lưng em,1 tay quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em bé của mình

Tiểu Vy : Rõ ràng em đã bảo cho em thời gian để trả lời chị mà.Tại sao chị nỡ lòng nào đối xử như thế với em.Hay là chị chỉ trêu đùa tình cảm của em thôi

Thùy Tiên : Không có.Chị là thật lòng với bé mà.Thôi nín đi chị thương nè.Xin lỗi mà,đừng khóc nữa.Khóc nhiều xấu lắm

Tiểu Vy : Có phải chị đang chê em xấu đúng không

Thùy Tiên : Bé là xinh đẹp nhất trong lòng chị rồi

Tiểu Vy : Em đồng ý cho câu hỏi lần trước của chị.Em cũng yêu chị.Cho nên là chị không được quát hay mắng em nữa đâu

Thùy Tiên : Hứa là sẽ không quát mắng bé nữa.Ngoan ha.Đợi chị tí nữa học xong chị dẫn bé đi ăn nha.Giờ ngoan quay về lớp học đi.

Tiểu Vy : Dạ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro