Có người vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không ngủ, từng giây từng khắc trôi qua. Cô cựa người ngồi dậy, lấy lọ thuốc trong ngăn tủ.

Cô chẳng ngủ được nhắm mắt sẽ nhớ tới hình ảnh em việc này khiến trái tim cô lại đau thêm một chút. Cô mất ngủ đêm nay là đêm thứ 3 rồi, muốn đều phải uống thuốc mới có thể ngủ. Cô lạm dụng thuốc như cách trước đây cô dùng hình ảnh em khiên bản thân ngủ ngon hơn một chút.

Điện thoại sạc ở một góc phòng khẽ mở lên một luồn sáng rồi vụt tắt. Đi đến mở điện thoại, là một dòng tin nhắn đã thu hồi từ Tiểu Vy.

Váy cưới.

Đan tay.

Khóc rồi lại cười.

Vỡ tan.

Đầy máu.

Giật mình tỉnh giấc

Giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mồ hôi rỉ rỉ hai bên thái dương. Lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp. Tiểu Vy nắm chặt vạt áo. Cầm điện thoại lên nhắn cho Thùy Tiên tìm chút ấm áp, nhưng rồi lại thôi.

Thùy Tiên trả lời :

- Em có chuyện gì muốn tâm sự à

Tiểu Vy :

- Không, không có

Thùy Tiên :

- 2h sáng rồi vẫn chưa ngủ ?

Tiểu Vy :

- Hmmm em thèm trà sữa ấy mà. Thôi em sẽ ngủ đây chị cũng đi ngủ đi

Kết thúc vội cuộc trò chuyện.

Gặp nhau tại công ty, cũng lâu rồi họ không gặp. Cô khẽ cười bước vào thang máy cùng nàng.

Cô cười, nàng hôm nay rất khả ái. Hôm nay họ có dự án chung với nhau nàng vui lắm . Đây một dự án quảng cáo hợp tác lâu dài khá lớn. Ting một tiếng cửa thang máy mở ra. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm :

" Em nghe đồn đối tác cho mình dự án này là doanh nhân trẻ nhà giàu nức vách luôn "

" Trời ơi dữ dị saooo "

" Chứ gì nữa "

Đến văn phòng kí kết hợp đồng. Thùy Tiên mở cửa, nép sang một bên cho Tiểu Vy vào trước rồi mới bước vào sau. Bên trong có dượng Nam và dì Dung còn có doanh nhân trẻ... Khoa Đăng ???

Cô khựng người giây lát.

Người đàn ông này chính là người lần trước hẹn hò cùng cô.

Dì Dung lên tiếng phá vỡ không khí ngưng đọng. Thùy Tiên cùng Tiểu Vy ngồi xuống ghế. Cô cùng Khoa Đăng ngồi đối diện nhau. Anh khẽ cười, trợ lí của anh mang hợp đồng ra đọc sơ qua rồi giao lại cho dượng Nam và dì.

Dì Dung cười mỉm khe khẽ nói :

" Các em xem sơ qua xem hợp đồng thế này được không? "

Thùy Tiên hít sâu một hơi bình tĩnh đọc qua. Tiểu Vy gật gật đầu, Thùy Tiên không ý kiến. Dời mắt sang anh trai đối diện vừa lúc anh cũng đang nhìn cô, cô vội cụp mắt, người kia cười thầm.

Suốt buổi cô cũng không có ngẩng lên nhìn lần thứ 2 im lặng từ đầu đến cuối. Lâu lâu len lén nhìn ngắm Tiểu Vy. Tiểu Vy tập trung làm việc rất cuốn hút, trưởng thành.

Hoàn mỹ

Tuyệt vời

Lúc rời văn phòng, cô cùng nàng đan tay bước ra ngoài. Người kia ánh mắt có lẽ vẫn đang dán chặt vào thân ảnh cô. Cô không quan tâm, cũng không cố thể hiện rằng cô thích em, cô chỉ biết phải thật lòng với cảm xúc của mình.

" Dạo này chị ốm đi thì phải, tay toàn là xương, gân guốc thế "

" Đâu có chị vẫn vậy mà không có tụt mất kí nào hết á "

Tiểu Vy dừng bước, cô cũng đứng yên. Nàng buông tay cô đi đến trước mặt cô vỗ ngực tự tin vô cùng :

" Sắp đến tết rồi ăn uống nhiều vào mới có sức khỏe được. Em sẽ làm đầu bếp lo cơm ngày 3 bữa, vỗ béo cho chị "

Nhìn vẻ tự đắc của nàng, cô cười:

" Mới tháng 11 mà tết chưa có đến mà .... Nhưng mà em có lòng thì tui cũng đành nhận thôi "

Hahaha. Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên.

Khoa Đăng lách nhẹ người qua chỗ hai người họ đang đứng nói chuyện, gật nhẹ đầu kèm một nụ cười trên môi. Thùy Tiên nhìn vào đôi mắt đen láy láy đầy tâm sự ấy cũng nhếch nhẹ môi.

-----

Cô cùng nàng đi chung xe. Cô chở nàng đi dạo phố.

" Chị-chị em muốn ăn cái đó "

Nàng vỗ vỗ lên đùi cô. Cô liếc mắt sang hướng em chỉ. Một quán bánh bao trứng muối tan chảy thơm thơm bán ở ven đường

" Ăn cái đó không tốt "

Tiểu Vy xụ mặt. Sau đó bỗng dưng thấy chị dừng xe, nàng cũng chẳng hiểu có chuyện gì. Lát sau cô quay lại trên tay đã là túi bánh. Mặt cô vẫn nghiêm túc lắm dúi vào tay nàng sau đó lại tiếp tục lái xe như chẳng có chuyện gì.

Có một người hay từ chối yêu cầu của mình nhưng vẫn âm thầm thực hiện.

Bỗng, nàng thấy xúc động lắm.. Nhìn những chiếc bánh tròn tròn ấm ấm đó cảm giác ấm áp khó tả cứ lân lân trong lòng. Vui vẻ cắn một miếng, chao ôi siêu ngon luôn ấy chắc có lẽ còn có chút ngọt ngào của cô. Cô nhìn nàng ăn ngon cũng bất giác mà mỉm cười.

Chỉ hôm nay thôi, chiều chuộng em thêm một lần nữa cũng là khiến tim chị hạnh phúc thêm một chút.

Trời ơi đáng yêu chết mất thôi Thùy Tiên tuyệt vời nhất.

Tiên tấp vào lề đường, đưa tay vớ lấy kính đen đeo lên mắt, hạ cửa xe. Nhân viên quán cà phê vội ra tiếp khách :

" Tiệm cà phê Mimin xin chào ạ, xin hỏi quý khách dùm gì ạ ? "

" Cho chị một ly cà phê sữa size L nhé "

Tiên cũng chắc thèm hỏi dò người kia uống gì, trực tiếp lên món :

" Hmm và một ly trà sữa ít đường, ít béo, size M "

" Chị đợi một lát ạ "

Chóc sau thức uống thơm ngon cũng đã có. Tiên đưa cho Vy Nàng bẽn lẽn cười, nhận lấy. Chỉ là một câu nói vu vơ của nàng không ngờ Thùy Tiên vẫn còn nhớ đến.

Cầm lấy ly trà sữa đã được Thùy Tiên cẩn thận note với nhân viên ít đường, ít béo, ý cười trong mắt nàng càng thêm rõ rệt. Vui vẻ uống một chút.

Tiểu Vy thắc mắc hỏi :

" Dạo này chị ngọt ngào quá haa, lúc trước em nhớ chị hay uống cà phê đen mà "

Thùy Tiên cụng ly với nàng, đáp :

" Đổi khẩu vị một tí ấy mà "

Tay cầm vô lăng, tay kia cầm ly uống cà phê. Lúc này Tiên trong ngầu lắm ấy.

Người này là cà phê đen chứ còn gì nữa mạnh mẽ thế này mà.

Nhìn lại mình đang ngồi hút hút trà sữa.

Có lẽ nàng là sữa.

Cà phê sữa

Không phải đắng chát như cà phê đen, cũng chẳng ngọt ngào như sữa tươi mà là vừa mạnh mẽ lại xen lẫn chút ngọt ngào, ủy mị cuốn hút.

Bọn họ " hoà quyện vào nhau ".

Điện thoại cô rung rung, có mấy tin nhắn liên tục được gửi đến.

Mẹ :

Thùy Tiên?

Hôm nay về nhà ăn trưa hai mẹ con mình nói chuyện một lát.

Điện thoại nháy sáng lên một chút rồi lại tắt ngúm vẻ mặt cô cũng có chút gì đó kì lạ :

" Sao thế ? "

Thùy Tiên suy nghĩ chầm chậm đáp :

" Em đến nhà mẹ với chị không? "

Tiểu Vy lộ vẻ bất ngờ rồi cũng gật đầu chấp thuận.

Bọn họ dù gì cũng chỉ là bạn không thân thiết đến nỗi hẹn riêng về ăn cơm với bố mẹ.

Mẹ cô ra mở cửa cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của nàng. Cô cúi đầu chào mẹ, nàng cũng cất giọng chào bác. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ dìu nàng bước vào nhà

Lần gần nhất nàng cùng ăn có mẹ Thuỳ Tiên chắc có lẽ là hồi tết lúc bà sang thăm Thùy Tiên ấy. Mà cũng không có thân mật chỉ 3 người thôi đâu còn có mấy người bạn thân thiết, Linh, Hà rồi Ngọc Thảo đông vui lắm. Không khí ba người ngồi thế này có phần gượng gạo. Mấy câu nói ra đều đã rào trước đón sau :

" Dạo rài Vy ốm đi phải không ? Phải ăn uống đầy đủ nhé, tròn tròn một tí mới đẹp "

" Dạ "

Bà quay sang Thùy Tiên :

" Công việc dạo này thế nào ổn không con ? "

" Dạ cũng bình thường mẹ aj "

Bà nhẹ giọng:

" Giới giải trí phù phiếm lắm con ạ thành gia lập thất rồi rút lui sớm mới là tốt nhất "

Rồi mọi thứ im bặt lại, kha khá lâu sau bà mới định cất giọng hỏi tiếp :

" Vy à con.. "

Chưa kịp nói dứt câu, nhìn thấy ánh mắt sắt lẹm của con gái bà đành thôi. Thùy Tiên có lẽ cũng rõ bà định hỏi gì cũng chen lên nói trước:

" Chúng ta ăn nhanh rồi về chiều nay em còn có việc phải không ? "

" Ừa "

Vy vào nhà vệ sinh một lát, cô ở ngoài cùng mẹ dọn rửa bát đũa. Tiên trầm giọng :

" Cuộc sống của con, con có thể tự quyết - nghe bước chân em cô đưa tay đặt bát lên giá, cố nặn ra một nụ cười - hôm nào con về ăn cơm với mẹ rồi mẹ con mình tâm sự "

Mẹ cô cũng cố gượng cười:

" Con về đi "

" Thưa mẹ con về "

" Thưa bác con về ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro