Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- A Tương....

-- Phụ thân... người cảm thấy thế nào...

--A Tương... ngọc bài này cho con...

Lam Vong Cơ một thân nhợt nhạt.... khuôn mặt tựa tiên nhân nay không còn tí huyết sắc... y đưa miếng ngọc bài thông hành của Lam gia cho cô

-- Phụ thân... người đưa cho con làm gì chứ... con sẽ không về đó... con ở đây cùng người...

-- A Tương... ta muốn về nhà...

Lam Vong Cơ thều thào mà nói bên tai cô... năm đó y vừa 17 tuổi... vì người kia y cho đi tất cả...  y không màn thế nhân nhạo báng... tình cảm y cho đi một cách chân thành... chỉ là lúc y biết được mình hoài thai... cũng là lúc người kia nói rằng sẽ kết hôn... y như rơi vào hầm băng lạnh lẽo... y một mình lang thang như kẻ mất hồn... chuyện y hoài thai cũng che giấu... nhưng cho dù không che giấu nói ra cũng chỉ làm trò cươid cho thiên hạ... nam nhân như thế nào lại hoài thai... đến cả y còn không dám tin...hôm đó y trở về Vân Thâm ngắm nhìn lại một lượt Vân Thâm lần cuối... Lam Vong Cơ một thân cô đơn rời đi

Từ đó chẳng có ai nhìn thấy vị Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết ấy nữa.... còn kẻ hối hận nhất chính là vị Cao Lãng Quân(cái này mình tự bịa... ở đây Ngụy Anh không tu ma nhé... ) được muôn vàn nữ tử mê đắm Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện

-- Phụ thân... người thật sự muốn về sao...???

-- Ân... A Tương ta... nhớ.... nhà... rồi...

Lam Vong Cơ khó khăn nói ra những lời cuối cùng... trên môi y lại nở một nụ cười không biết là chua xót hay là mãn nguyện... đôi mắt nhạt màu nay đã khép lại... đôi tay y dần dần lạnh đi... Lam Mộc Chi chết lặng... cô gào lên đầy đau đớn

-- Phụ thân... người nhìn con... con đưa người trở về... người đừng ngủ... đừng bỏ lại A Tương...

Cô cứ nói cứ khóc... nhưng vị phụ thân kia chẳng hề hồi đáp một lần nào nữa...

Lam Mộc Chi đau đớn cô dựa theo hiểu biết của mình... sử dụng linh lực bảo vệ thân xác kia... cô lấy ra tỏa linh nan của mình mà thu lại  hồn phách của Lam Vong Cơ... chỉ là thiếu đi mất một hồn...

Lam Mộc Chi thiên phú ngút trời năm 7 tuổi kết đan... một tay Lam Vong Cơ nuôi lớn... lục nghệ vẹn toàn... dù là thân nữ nhi... nhưng nếu so tài nam nhân cùng tuổi chưa chắc đã thắng...

Sau khi cố gắng thu thập hồn phách cô mới nhận ra không đủ... vẫn còn thiếu một hồn... tại sao lại như vậy...???

Cô không biết một hồn của phụ thân mình ở đâu... chỉ đành nghe theo nguyện vọng cuối cùng của người đem người về Lam gia...

-- Phụ thân... chúng ta... về nhà thôi...

Lam Mộc Chi khuôn mặt đôi mắt đều là từ Lam Vong Cơ khắc ra... chỉ khác là cô là nữ nhi lại càng thêm kiều diễm... cô và Lam Vong Cơ sống ở nơi rừng đào này đã 15 năm... không có người lui tới... Lam Vong Cơ lúc sinh cô là được một y sư phía dưới chân núi rừng đào trợ giúp... bà lúc đầu nhìn đến Lam Vong Cơ cảm thấy cái này thiếu niên tựa như trích tiên nhưng đôi mắt luôn chứa một sự u buồn... thương cảm thiếu niên không nơi nương tựa... lại biết được vị thiếu niên ấy là một trong số ít người là nam tử lại mang thai... từ đó bà là người duy nhất đến rừng đào của y... bà luôn xem y như con của mình... Lam Vong Cơ cũng rất tôn trọng bà... còn có cũng xem bà như mẫu thân của mình...

Lam Mộc Chi khép lại cánh cửa... nhìn lại rừng đào luôn luôn nở rộ dù đẹp nhưng chẳng có sự ấm áp... cô khép nhẹ đôi mắt nhòe nước xoay người bước đi...

-- Bà Bà...

-- A Tương... con làm sao vậy... phụ thân con thế nào rồi....

-- Người.... đi rồi...

Lam Mộc Chi không ngăn nổi dòng nước mắt mà ôm lấy vị y sư kia... bà cũng rơi nước mắt... thương cảm cho một số phận con người...

-- A Tương... đừng khóc... phụ thân con sẽ đau lòng... con muốn đi đâu sao...???

-- Bà bà... người muốn con đưa người về nhà....

-- Thằng bé chắc là nhớ nhà lắm rồi... vậy con đi đi...

-- Vâng... A Tương thay mặc phụ thân cám ơn người bao nhiêu năm qua đã giúp đở cho chúng con... còn có cho chúng con một nơi nương tựa...

-- A Tương... như thế nào khách sáo với ta... ở đây luôn chờ đợi con trở về... đi đi...

-- Vâng... bà bà... tạm biệt...

Hai người lưu luyến mà từ biệt nhau... Lam Mộc Chi lần đầu tiên rời khỏi rừng đào của mình... cô chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.... cô đi hai ngày trời mới ra khỏi nơi núi rừng hoang vắng kia.... nơi đó cũng có người sinh sống chỉ là rất ít mà thôi... còn có vị Y Sư kia cũng là lên núi này ở ẩn... vì khi xưa một lần lầm lở bà đã vô tình hại chết mạng người... ăn năn hối hận bà mới quyết định lánh đời rời đi... ở đó chẳng có ai biết bà là ai... chỉ biết bà là y sư thần y...

Lam Mộc Chi xuống được rồi trấn nhỏ... nơi đây nhộn nhịp hơn nơi ở của cô... xa lạ cũng không khiến cô sợ hãi... vì tính cách của cô rất giống vị phụ thân của mình... gặp loạn không sợ... cô cũng rất hoạt bát chứ không kiệm lời giống phụ thân... rất nhanh cô đã hòa nhập vào dòng người đông đúc...

-- Xin lỗi... cho con hỏi... người có biết hướng nào đến Cô Tô... Vân Thâm Bất Tri Xứ không ạ...

Cô nhìn đến một người phu nhân rất cao quý... nhìn bà rất ôn nhu cô mới tiến lên hỏi thăm...

-- Cô nương... con hỏi nơi đó làm gì nha... ở đó ta có nghe đến... giống như đó là nơi dành cho người tu tiên...

-- Đúng ạ... người biết đó là ở đâu không...???

Vị phu nhân đó nhìn đến Lam Mộc Chi mà ngạc nhiên... cô có màu mắt rất đẹp... lại thêm khí chất không giống người ở đây...

-- Con cũng là người tu tiên sao...???

-- Vâng ạ...

-- Thảo nào nhìn con rất có tiên khí... con đi theo hướng Tây Bắc... ra khỏi này trấn... qua thêm tám trấn khác... đến một nơi nếu ta nhớ không lầm ở đó gọi là Vân Mộng ở đó cũng có người tu tiên... con đến hỏi thử xem...

-- Vân Mộng... Đa tạ phu nhân... con xin phép...

Khi nghe nhắc đến cái tên Vân Mộng tâm cô cũng lạnh lẽo... vị phụ thân đáng kính của cô nếu cô nhớ không lầm thì hắn cũng ở đó...

Suốt ba tháng trời Lam Mộc Chi lưu lạc tìm đường... hằng ngày cô luôn sử dụng linh lực của mình để bảo quan thân thể Lam Vong Cơ... y nhìn chỉ giống như là đang ngủ...

Cuối cùng cô cũng đến rồi Vân Mộng... nơi này thật đẹp...

-- Phụ thân... con về đến nơi hắn ở người có vui không...???

Cô giống như là đang hỏi Lam Vong Cơ vậy... nhưng mà quả thật là tỏa linh nan của cô phát sáng...

Phụ thân... qua bao nhiêu năm người vẫn yêu hắn như vậy sao...??

Cô nhìn đến tỏa linh nan phát sáng trong lòng chua xót... phụ thân của cô chưa từng quên đi người đó... cũng vì người đó mà sinh bệnh tương tư.. không cách nào cứu chữa... nếu nói cô không hận hắn chính là nói dối



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro