Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện chết lặng mà nhìn kia bia mộ khắc cái tên Lam Trạm ở trên đó, hắn nấc nghẹn tê tâm liệt phế mà ngồi thụp dưới nền đất đầy bụi bẩn.

" Lam.. Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện run rẩy mà đưa tay mình chạm lên cái tên được khắc trên bia mộ kia, mọi hi vọng của hắn chỉ phút chốc liền tan vỡ.

Ngụy Vô Tiện không biết mình đã ngồi ở nấm mộ kia bao lâu, cho đến khi trời bắt đầu nổi gió, trong phút chốc mưa ầm ầm trút xuống, hắn ánh mắt vô thần cả cơ thể bất động chẳng hề có ý định rời đi.

Trần Đỗ Quyên đứng trong góc khuất nhìn Ngụy Vô Tiện vô hồn bên nấm mồ kia mà khẽ siết chặt tay, cô ta thật sự hận cái tên Lam Trạm kia.

" Tại sao, tại sao anh không thử một lần nhìn về phía em, tại sao anh cứ mãi nhớ nhung một người đã khuất, em hận nó, Vô Tiện, tại sao anh không thể dành tình cảm cho em, nó có gì tốt hơn em chứ."

Trần Đỗ Quyên đôi mắt cũng biến đỏ, cô ta chưa từng dập tắt hi vọng của mình, bỗng chốc cô ta cảm thấy hối hận khi năm đó cô ta đã không giết chết Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện cứ mãi ngồi đó để cơn mưa trút xuống người mình, cũng không biết qua bao lâu, mưa tạnh hẳn hắn mới cởi ra áo khoát của mình mà lau những vết bụi bẩn bám trên bia mộ kia, hắn vươn tay lau đi nước mắt của mình mà khẽ mỉm cười.

" Lam Trạm, anh về nhé, ngày mai lại đến thăm em."

Trần Đỗ Quyên mắt thấy Ngụy Vô Tiện muốn rời đi, cô ta cũng lặng lẽ mà lui gót, Ngụy Vô Tiện đứng lại một lúc lâu hắn cũng xoay người bước đi.

Ngụy Vô Tiện một thân ướt sũng nước, hắn lại không quan tâm cho lắm mà leo lên xe của mình bảo tài xế đưa về nhà, vừa về đến căn hộ của mình hắn đã thấy Trần Đỗ Quyên xuất hiện trước cửa nhà mình.

Này căn hộ là do hắn lựa chọn khi còn bên Pháp do Ngụy Trường Trạch đưa bản mẫu cho hắn xem, căn nhà không quá lớn nhưng cũng không phải nhỏ, hắn về nước liền đi thẳng đến trại mồ côi năm xưa nên bây giờ mới ghé về nhà, Ngụy Trường Trạch biết hắn tính tình nên cũng chỉ thuê người giúp việc hàng ngày đến căn hộ này quét dọn chứ không có ở lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn Trần Đỗ Quyên xuất hiện trước nhà mình mà khẽ nhíu mày, không nghĩ cũng biết là ai đưa địa chỉ cho cô ta.

" Vô Tiện, anh đi đâu vậy, em đợi anh rất lâu..."

Ngụy Vô Tiện nhìn Trần Đỗ Quyên ngồi co ro dưới mái hiên trước cổng nhà với quần áo ướt nước mà khẽ nhíu mày.

" Trời mưa em đến đây làm gì, sao không ở bên nhà."

Vốn dĩ Trần Đỗ Quyên lần này về đây cùng với Trần Thanh Trúc mẹ nuôi cô ta, Trần Đỗ Quyên giả vờ lạnh run, cô ta nhìn Ngụy Vô Tiện mà ra vẻ kinh ngạc rồi lên tiếng.

" Mẹ em đi công việc, ở nhà buồn chán nên theo địa chỉ Dì Lệ cho mà đến đây, em gọi cho anh nhưng không được, anh làm sao mà ướt thành thế kia, quần áo lại bẩn như vậy, anh bị ngã sao."

Ngụy Vô Tiện nhìn Trần Đỗ Quyên một bộ quan tâm mình mà có chút áy náy, hắn đối với cô chính là không có cảm giác, vẫn biết cô ta thích mình nhưng là trái tim của hắn đã dành trọn cho một người, hắn đã nhiều lần nói cô từ bỏ nhưng cô ta vẫn cố chấp nói là sẽ chờ hắn đổi ý, Ngụy Vô Tiện thật sự hết cách, hắn cũng không muốn quản mà để mặc cô ta muốn làm gì thì làm.

" Anh không sao, chỉ là đi thăm Lam Trạm thôi, vào trong đi."

Ngụy Vô Tiện cũng không che giấu, vốn dĩ hắn đã nói với cô người hắn yêu là Lam Trạm, mà Trần Đỗ Quyên mặc dù đã biết trước mọi việc nhưng cô ta đôi mắt vẫn hiện lên một tia đau lòng thấy rõ.

" Anh tìm được thằng bé rồi sao, em ấy..."

Ngụy Vô Tiện nhìn cô ta e dè hỏi mình mà khẽ thở dài, hắn nhẹ khép đôi mắt mà cắt ngang lời cô ta.

" Không còn nữa."

Trần Đỗ Quyên nhìn Ngụy Vô Tiện như vậy kìm nén bi thương mà nội tâm sinh ra hận ý, khuôn mặt cô ta vẫn một bộ đau thương mà lên tiếng.

" Anh, người chết không thể sống lại, anh đừng như vậy nữa, quần áo ướt hết rồi anh nên đi tắm rửa."

Ngụy Vô Tiện không muốn tiếp tục cái này đề tài, hắn phớt lờ sự quan tâm của cô ta mà lên tiếng.

" Em cũng chẳng khá hơn anh đâu, mau về nhà đi, anh mệt rồi không tiếp em được."

Trần Đỗ Quyên nắm tay siết chặt hai mắt ửng đỏ, cô ta cố nặn ra một khuôn mặt tươi cười mà đáp lời.

" Vậy em về trước, anh mệt thì nghỉ ngơi đi, có gì cần thì gọi em sẽ qua giúp anh, anh muốn ăn uống gì không em gọi người đem tới."

Ngụy Vô Tiện không nhìn cô ta mà đi về phía cổng nhàn nhạt trả lời.

" Không cần đâu, anh tự chăm sóc mình được, em về đi kẻo đêm nguy hiểm, anh đã đặt taxi cho em rồi, người ta đang đến đấy."

Trần Đỗ Quyên nhìn theo bóng lưng Ngụy Vô Tiện mà lặng im, nước mắt chảy ngược vào tim mà khẽ cười lạnh, bước đến bên cổng lớn xe taxi đã đợi sẳn cô ta chỉ giả vờ ôn nhu lên tiếng.

" Vậy em về đây, anh nhớ tắm nước nóng kẻo cảm lạnh, hai hôm nữa anh còn phải đến công ty nhận chức, nhớ chú ý sức khỏe."

Ngụy Vô Tiện nhìn cô ta mà ánh mắt thật sự khó xử, hắn thật sự cố tình lạnh nhạt để cô ta đừng nuôi thêm hi vọng, nhưng dường như hắn có lạnh nhạt thế nào người con gái kia vẫn luôn là ôn nhu ân cần quan tâm hắn.

" Anh biết rồi, em về đến nhà nhớ nhắn anh biết chừng."

" Vâng, tạm biệt."

Ngụy Vô Tiện nhìn cánh cửa taxi khép lại liền xoay người, hắn thật sự mệt mỏi.

Ngụy Vô Tiện đêm đó lại mộng thấy cậu bé có đôi mắt nhạt màu kia đôi mắt nhòe nước mà nói đợi hắn trở về, đã rất lâu rồi hắn không còn mộng thấy điều này, Ngụy Vô Tiện mồ hôi nhễ nhại mà bừng tỉnh khỏi giấc mộng, hắn mệt mỏi mà day day huyệt thái dương, chạm lên khuôn mặt mình hắn có thể cảm nhận được sự ướt át, hắn mỉm cười đầy chua chát mà lau đi nước mắt còn vươn trên khóe mắt của mình mà rời giường.

Ngụy Vô Tiện hôm nay hắn tự lái xe, đi trên đường ngang qua một cửa hàng hoa hắn cũng tấp xe vào mà mua một bó hoa hồng trắng cùng với hai chậu hoa ngọc lan nho nhỏ.

Rời khỏi cửa hàng hắn lái xe đến nghĩa trang chôn cất Sơ Minh mà đem theo bó hoa hồng trắng kia, Ngụy Vô Tiện nhặt bỏ đi những chiếc lá rụng lên phần mộ Sơ Minh do cơn mưa đêm qua để lại, hắn thắp hương cho Sơ Minh mà khẽ nói.

" Sơ Minh, thật xin lỗi, hôm qua con đến đường đột, hôm nay mới có thể nói là đến thăm người, cám ơn người khi xưa đã yêu thương con, Sơ Minh, người khổ nhiều rồi, con hi vọng nơi chín suối người sẽ thật bình an."

Ngụy Vô Tiện ngồi đó nói đôi lời với Sơ Minh rồi hắn cúi chào bà mà ra về, hắn lái xe đến nghĩa trang hôm qua mà ôm theo hai chậu ngọc lan đi vào trong.

Đến trước ngôi mộ của Lam Trạm, hắn nhẹ nhàng mà đặt hai chậu ngọc lan phía trước bia mộ, hắn chạm vào cái tên trên tấm bia kia mà khẽ mỉm cười.

" Thiên thần nhỏ, anh đến thăm em đây, đêm qua có lạnh không, anh đem ngọc lan em thích đến cho em ngắm đây, có thích không hả."

" Anh xin lỗi, từ giờ sẽ không để em cô đơn nữa, anh sẽ đến thăm em mỗi ngày có chịu không."

" Lam Trạm... em nói xem, là em đang trừng phạt anh bỏ rơi em sao, thiên thần nhỏ của anh, anh biết sai rồi, đừng giận anh nữa nhé..."

Ngụy Vô Tiện càng nói càng nghẹn ngào, hắn vô thức mà rơi nước mắt, bao nhiêu năm qua nỗi đau cứ ngỡ đã nguôi ngoai đi phần nào, nhưng không, dường như nỗi đau đó nó càng lúc càng đeo bám hắn.

Ngụy Vô Tiện một bên nói nói cười cười với nấm mồ lạnh lẽo kia, cho dù chẳng có ai đáp lời hắn vẫn mỉm cười mà tự nói một mình, qua một lúc lâu hắn mới đứng lên chỉnh lại quần áo của mình, hắn khẽ mỉm cười mà đối nấm mồ kia lên tiếng.

" Ngày mai anh lại đến, thiên thần của anh ở đây ngoan nhé."

Cứ thế Ngụy Vô Tiện rời đi, hắn vẫn còn nhiều việc phải làm, hắn về đến căn hộ của mình mà sắp xếp lại các văn kiện quan trọng cho buổi họp báo nhận chức ngày mai, để tránh cho xảy ra sai sót không đáng có.

Lần này trở về công ty của hắn hợp tác với công ty thiết kế trang sức của Giang Thị, khi xưa người đứng đầu công ty là Giang Phong Miên bạn thân của cha hắn, nhưng hơn nữa năm trước con trai của ông ấy Giang Trừng bạn thân của Ngụy Vô Tiện du học bên Pháp trở về tiếp nhận quản lí.

Một ngày của Ngụy Vô Tiện vùi đầu trong mớ văn kiện báo cáo tình hình từ lúc thành lập công ty cho đến nay, công ty này được Ngụy Trường Trạch mở từ nửa năm về trước, khi đó là Giang Phong Miên bạn thân ông giúp ông điều hành công ty, hiện tại Ngụy Vô Tiện trở về nên vị trí chủ tịch kia cũng trả lại cho hắn.

Ngụy Vô Tiện xử lí hết đóng hồ sơ của mình trời cũng nhá nhem tối, hắn vuốt ve cái bụng đang biểu tình của mình mà khẽ thở dài, với lấy điện thoại mà bấm số, chuông reo mãi một lúc lâu mới có người trả lời.

" Ây da... Ngụy tổng như thế nào rảnh rỗi gọi cho tôi thế này."

Ngụy Vô Tiện nghe giọng nói trào phúng của Giang Trừng mà lười biến đáp lời.

" Dẹp cái điệu bộ cợt nhã của mầy đi, thế nào, có muốn đi ăn không, tao trả."

Giang Trừng cũng chẳng quan tâm cho lắm đến cái giọng nói ghét bỏ của hắn, chỉ vui vẻ mà lớn tiếng.

" Ui... Ngụy tổng mời tất nhiên là phải đi a, đợi một lát, tao bây giờ mới ra ca, mầy ở đâu đó."

Ngụy Vô Tiện nhìn lên đồng hồ điểm 20h đêm mà khẽ nhíu mày.

" Giang tổng đúng là thương công tiếc việc nhỉ, mầy cho tao địa chỉ quán ăn đi khỏi mắc công đi tới đi lui."

Giang Trừng nghe hắn châm chọc mình cũng chẳng quan tâm lắm mà đọc cho hắn địa chỉ quán lẩu quen thuộc của mình.

" Số A, Đường XY, mầy cứ thấy cái nào đề tên Lẩu Cay LH là nó đó."

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng báo tên mà hai mắt sáng rực, bởi kia quán lẩu là của vợ chồng của Giang Yếm Ly chị gái của Giang Trừng, năm xưa khi Giang Trừng còn ở bên Pháp cô cũng từng đi qua thăm hắn, Ngụy Vô Tiện với cô khi đó cũng rất thân thiết, cũng đã hơn một năm hắn không được gặp lại.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro