Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ nội tâm thất vọng mà trở về chính mình Tĩnh Thất... y đã hi vọng người kia chính là Ngụy Vô Tiện... chính là ngoại trừ Ngụy Vô Tiện thế nhân sẽ chẳng có ai chú ý đến y... vậy người kia là ai... chỉ là người qua đường như thế nào lại kiên trì chữa trị mình đôi mắt...

Ngụy Vô Tiện sau hôm từ biệt Lam Vong Cơ chính là trở về nơi hắn đang ẩn cư... hắn chọn một vị trong tộc Ôn Tình tầm tuổi mình mà làm ra một cái mặt nạ da người... để tiếp cận được Lam Vong Cơ không bị hoài nghi đó chính là cách tốt nhất mà hắn nghĩ được... chỉ cần Lam gia người nhìn thấy hắn khuôn mặt Lam Vong Cơ sẽ không thể hoài nghi hắn chính là Ngụy Vô Tiện...

Tâm hắn rối bời mà khắc sâu kia đôi mắt phủ sương mờ... đã từng là nhất thế gian đẹp kia đôi mắt... lại cố ý vô tình không còn thấy ánh ban mai... Lam Vong Cơ luôn không mừng quỷ đạo... như thế nào lại để mình bị lây nhiễm oán khí ... hơn nữa y là từ lúc nào bị như vậy...chính là cái gì hắn cũng không biết chỉ có thể đoán mò hết thảy...

Ngụy Vô Tiện ở tại khách phòng tâm tình chán nản... hắn đã từng cho rằng sẽ không bao giờ quay trở lại Vân Thâm... cuối cùng hắn vẫn là đặt chân đến cái nơi này... là vì một người hết thảy... hắn chính là đợi Lam Vong Cơ suốt hai ngày trong lòng ai oán...

Tiểu cũ kỹ như thế nào lâu như vậy vẫn không về... hắn là có cái gì chính sự để đi cả tháng như vậy... đôi mắt đã không thấy như thế nào thích lưu lạc mọi nẻo đường....

Hắn đang miên mang suy nghĩ lại có môn sinh đến đưa cơm... lại vui vẻ mà hỏi vị kia môn sinh...

-- Tiểu bằng hữu... nhà các ngươi Hàm Quang Quân vẫn chưa trở về sao...

-- Đường tiền bối... Hàm Quang Quân hôm nay mới trở về...

-- Aaaaa... y về rồi... như thế nào không đến gặp ta đâu...
tiểu cũ kỹ ngươi không mừng gặp ta sao...ầy..... mà ngươi cũng không biết ta là ai như thế nào mừng... mà nếu ngươi biết ta là ai ngươi có hay không sẽ vui đâu...???

-- Đường tiền bối thứ lỗi... là Trạch Vu Quân nói Hàm Quang Quân sức khỏe không được tốt nên muốn Hàm Quang Quân nghỉ ngơi ngày mai sẽ đến gặp người...

-- Hắn như thế nào sức khỏe không tốt... là bị thương sao... ???

-- Cũng không... chỉ là người ra ngoài đêm săn cả tháng nay chắc là không tốt nghỉ ngơi thôi...

-- Hắn vẫn luôn ra ngoài săn đêm như vậy sao...???

-- Ân... Hàm Quang Quân chính là rất ít khi ngự tại Vân Thâm... hầu như là ra ngoài đêm săn...

-- Chính là hắn đôi mắt như thế nào cứ như vậy đi tìm nguy hiểm...

-- Đường tiền bối Hàm Quang Quân rất lợi hại...


-- Biết ta biết y lợi hại.... ngươi có thể cho ta biết y đôi mắt bị như thế khi nào không...???


-- Tầm mười năm trước a... Tiền bối Trạch Vu Quân không nói người  biết sao...???


-- Mười... mười năm.... vì sao....


Ngụy Vô Tiện lắp bắp kinh hải... mười năm... mười năm sống trong bóng tối... ... suốt mười năm qua y đã sống như thế nào...


-- Tiền bối...  tiền bối....


-- Aaaaaa.... chuyện gì...???


-- Người thất thần... người chắc chắn có thể chữa trị cho Hàm Quang Quân sao... ???


-- Ân... có thể chỉ là ta cần phải biết nguyên nhân rõ ràng...

-- Chuyện này con không rõ... khi đó con quá tiểu... nhưng con còn nhớ là người đã từng có lúc té ngã... nhưng người lại chẳng hề kêu đau... con rất hâm mộ người... tiền bối nếu người có thể chữa khỏi đôi mắt ấy người chính là ân nhân của toàn Lam gia chúng con...

-- Ngươi có thể nói cho ta chuyện về y không...???


-- Tiền bối người là gì của Hàm Quang Quân a... con nghe nói người chỉ là vô tình phát hiện ngài ấy bị thương đôi mắt... chỉ là người qua đường tại sao lại quan tâm ngài ấy như vậy... ???


-- Ta... ta chỉ là y dã... cảm thấy có thể chữa trị kia đôi mắt cho nên ta muốn chữa trị thôi...


--Thật sao... con cứ nghĩ người đương ngài ấy là bằng hữu cơ... Hàm Quang Quân từ lúc bị kia đôi mắt lại càng xa lánh thế nhân... chẳng hề tham dự cái gì của tiên môn thế gia... ngài ấy chỉ thích đi khắp nơi trừ gian đở nhược....


Ngụy Vô Tiện lại rơi vào trầm tư... hắn muốn biết bao nhiêu năm qua y là như thế nào vượt qua cái kia bóng tối... y đúng là người rất kiên cường... chính là kiên cường đến mức người khác cảm thấy thương cảm...


-- Cảnh Nghi....



-- Trạch Vu Quân...

Lam Hi Thần từ lúc hắn đến đây thì vẫn không nói chuyện cùng hắn... hôm nay Lam Vong Cơ trở về khẳng định hắn nói thật mới tiến đến khách phòng xem hắn...


-- Lam tông chủ...


-- Đường công tử... Cảnh Nghi ngươi ở đây nói gì a...???


-- Trạch Vu Quân con chỉ là nói chuyện thường ngày của Hàm Quang Quân mà thôi... Đường tiền bối có vẻ rất quan tâm ngài ấy...


-- Hì hì... ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút bệnh nhân của mình mà thôi...


-- Ân... Cảnh Nghi trở về đi...


-- Vâng...!!! Con xin phép....

-- Đường công tử thứ lỗi hai hôm nay không có thời gian đến tìm ngươi... Vong Cơ hôm nay mới trở về có vẻ mệt mỏi cho nên ngày mai mới có thể gặp ngươi...


-- Lam tông chủ..... y vì sao lại bị thương kia đôi mắt...


-- Hầy... chuyện rất dài... nhưng là đó là chuyện riêng của Vong Cơ ta không tiện nói... ngươi ở đây có gì không ổn không...???


-- Rất tốt.... cảm tạ Lam tông chủ bận tâm...


--Vốn là như thế... ngươi là khách.... lại là vì Vong Cơ mà đến nên là cần chiếu cố chu đáo... ngươi vẫn chưa dùng bữa sao...???


Lam Hi Thần nhìn lên bàn tròn... thấy vẫn còn hạp thức ăn để đó nhướng mày hỏi...

--Aaaaaa... ta quên mất... hì hì...


-- Nếu như vậy ta xin phép... ngươi dùng bữa đi...


-- Ân....


Ngụy Vô Tiện tâm tình càng lúc càng tệ... hỏi ai cũng không biết được nguyên nhân... hắn quả thật bất lực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro