Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi một đường theo ba người đi về Từ Đường Lam gia, đến nơi Lam Vong Cơ lại quay qua bảo với cậu.

" Cảnh Nghi, ngươi giúp ta mời thúc phụ cùng huynh trưởng lại đây nhé "

Lam Cảnh Nghi nghe được mệnh lệnh liền nhanh nhẹn gật đầu.

" Vâng, con đi ngay "

Lam Cảnh Nghi đáp lời liền xoay người chạy như bay khỏi Từ Đường, Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng cậu nhóc khẽ thở dài, mà Ngụy Vô Tiện thì khoái chí mà cười đùa.

" Lam Trạm, thật không ngờ Lam gia các ngươi mà lại có một đứa nhóc khiêu thoát như Cảnh Nghi nha, ta thực thích a"

" Trạm ca ca, đệ có thể kết bạn với cậu ấy không "

Mà A Uyển vừa lên tiếng, Ngụy Vô Tiện như nhớ ra điều gì mà vội vàng gọi lên cậu nhóc.

" A Uyển, đây là Vân Thâm, nhớ lát nữa không được gọi Lam Trạm như vậy biết không, ở đây mọi người đều gọi y là Hàm Quang Quân, đệ nhớ chưa "

A Uyển đưa ánh mắt khó hiểu mà nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn nhẹ xoa đầu cậu nhóc thu liễm ý cười.

" A Uyển, ở đây không giống như nơi ở của chúng ta, đệ từ hôm nay không được gọi Trạm ca ca nữa "

Lam Vong Cơ ánh mắt ôn nhu mà nhìn hai người, lại khẽ lên tiếng.

" A Uyển, nghe lời Ngụy Anh nhé "

A Uyển có thể không nghe Ngụy Vô Tiện, nhưng tuyệt đối Lam Vong Cơ chỉ cần nói một lần cậu nhóc liền không cải lại.

" Vậy, đệ phải gọi người là Hàm Quang Quân sao ạ ''

" Ân."

Lam Vong Cơ nói sơ lược cho A Uyển cuộc sống tại Vân Thâm để tránh cậu nhóc có chút khiêu thoát này làm cho Lam Khải Nhân không vui, chỉ chốc lát Lam Cảnh Nghi cũng đã đem Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần đưa đến.

Lam Vong Cơ vừa thấy người đến liền vội vàng tiến lên hành lễ.

" Thúc phụ... huynh trưởng... Vong Cơ đã trở về "

" Tiên sinh... Trạch Vu Quân "

" A Uyển ra mắt Tiên sinh cùng Trạch Vu Quân "

Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng kéo lấy A Uyển đi đến trước mặt hai người thỉnh an, mà Lam Khải Nhân còn chưa kịp vui mừng vừa nhìn đến Ngụy Vô Tiện thì lại hung tợn trừng mắt bỏ qua hắn mà đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ.

" Vong Cơ, trở về là tốt rồi, thời gian qua con sống thế nào, hắn sẽ không ức hiếp con chứ, còn có đứa nhỏ này "

Vốn dĩ Lam Khải Nhân không ngạc nhiên khi thấy Ngụy Vô Tiện là vì Lam Hi Thần từ lúc nhận được truyền tin của Lam Vong Cơ đã thu phục Lam Khải Nhân chấp nhận sự thật mình bị heo ủi mất cải trắng cực khổ bao nhiêu năm nuôi dưỡng.

Lam Hi Thần nghe Lam Khải Nhân nói chỉ khẽ lắc đầu cười, lại đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ.

" Vong Cơ, mắt của đệ đã khôi phục hay chưa "

Lam Cảnh Nghi cũng vì vui mừng mà vội gọi hai người đến cũng không nhớ đến việc phải nói cho họ đôi mắt của Lam Vong Cơ đã khỏi hẳn. Lam Vong Cơ khẽ gật đầu mà quay qua nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện.

" Thúc phụ, huynh trưởng, Vong Cơ đã hảo, hôm nay trở về là vì con muốn cùng Ngụy Anh kết làm đạo lữ, còn có con muốn cho A Uyển vào gia phả Lam gia trên danh nghĩa là nghĩa tử của con"

Lời vừa ra làm cho Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, hắn chỉ cần được ở bên cạnh y, nhưng hắn lại quên mất việc cho y một hôn lễ. Hắn cũng không giám mơ tưởng mình sẽ được Lam gia chấp nhận còn có A Uyển hắn không nghĩ Lam Vong Cơ sẽ nhận thằng bé làm con nuôi.

Lam Khải Nhân thì lại chẳng ngạc nhiên quá, chỉ trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại chuyển hướng sang A Uyển đánh giá đứa nhỏ này nếu đã là Lam Vong Cơ thích ắt hẳn sẽ có lí do.

" Ngụy Vô Tiện, ngươi còn ngơ ra đó là xem thường Vong Cơ nhà ta không xứng với ngươi "

Ngụy Vô Tiện nãy giờ ngẩn ngơ bị Lam Khải Nhân quát lên lúc này mới hồi thần.

" Tiên sinh, con không có, con là thật lòng tâm duyệt Lam Trạm, con chỉ sợ mình không xứng với y như thế nào y lại không xứng với con, Lam Trạm chính là rất tốt xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn a "

" Ngươi cũng biết điều đó sao, ta còn tưởng ngươi xem thường nó lại bảo nó cút đâu "

Lam Khải Nhân vốn dĩ đã chấp nhận hắn, chỉ là nhìn hắn không khỏi nhớ đến ngày đó hắn phủ phàng mà xua đuổi một mảnh tâm ý của Lam Vong Cơ, trong lòng không khỏi khó chịu, mà Lam Vong Cơ nghe ông nói thế sợ hắn lại nhớ đến chuyện cũ vội vàng mà lên tiếng.

" Thúc phụ, Ngụy Anh không phải như vậy "

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại nắm chặt tay y khẽ lắc đầu rồi lại quỳ xuống trước mặt Lam Khải Nhân.

" Ngụy Anh "

" Tiên sinh, Trạch Vu Quân, Ngụy Anh khi xưa bất hảo không nhận ra tâm ý của mình, hiện tại con nguyện dành thời gian cả đời này để bù đắp cho Lam Trạm có được hạnh phúc trọn vẹn, xin hai người có thể rộng lòng tha thứ cho những việc khi xưa con đã gây ra mà thành toàn cho chúng con"

Lam Hi Thần nhìn hắn cùng Lam Vong Cơ sánh vai quỳ chỉ khẽ mỉm cười mà nâng lên hai người.

" Vong Cơ, Vô Tiện, các ngươi trở về Tĩnh Thất nghỉ ngơi đi, thúc phụ vốn dĩ đã chấp nhận các ngươi từ lâu, chỉ có chút sinh khí mà thôi "

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên không giám tin tưởng mà nhìn Lam Khải Nhân rồi nhìn Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân ghét bỏ mà lên tiếng.

" Ta không muốn cháu ta ra khỏi Lam gia, cho nên nếu ngươi muốn thì phải trụ lại Vân Thâm"

Ngụy Vô Tiện hắn lại chẳng quan tâm này đó, ở đâu cũng được miễn là không bắt hắn cùng Lam Vong Cơ tách ra là được.

" Tiên sinh, cám ơn người đã chấp nhận con "

" Hừ, đã vậy còn gọi ta là tiên sinh "

Ngụy Vô Tiện nhất thời ngây ngốc, Lam Vong Cơ lại bỗng nhiên mỉm cười mà nắm lấy tay hắn.

" Thúc phụ "

Mà Lam Vong Cơ cái này cười làm cho Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần ngây ngốc, phải nói họ chưa từng kiến quá Lam Vong Cơ cười, hiện tại y cái này cười khiến bọn họ hai cái kinh hỉ không nói nên lời. Mà Ngụy Vô Tiện giống như cũng hiểu ý của Lam Khải Nhân mà cũng đan chặt tay mình vào tay y thấp thấp mà hô hai tiếng.

" Thúc phụ "

Ngụy Vô Tiện cái này tiếng thúc phụ lôi kéo Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần trở lại với thực tại.

" Hừ, muốn là đạo lữ của Vong Cơ ngươi có giỏi thì mang sính lễ đến đây "

Lam Khải Nhân ghét bỏ mà để lại cho hắn một câu rồi quay lưng bước đi, Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện còn ngơ ngác thì mỉm cười.

" Thúc phụ chỉ là giận lẫy thôi, Vô Tiện có thể gọi ta một tiếng huynh trưởng sao, sính lễ ta thay ngươi cấp thúc phụ a "

Ngụy Vô Tiện thụ sủng nhược kinh mà nhìn Lam Hi Thần rồi lại lắc đầu.

" Huynh trưởng, thúc phụ nói đúng, về sính lễ ta sẽ tự mình chuẩn bị, cám ơn huynh trưởng đã nhọc lòng vì ta "

" Hảo a, vậy thôi các ngươi về nghỉ ngơi đi, còn có đứa trẻ này..."

Lam Vong Cơ nghe Lam Hi Thần nhắc đến A Uyển lúc này mới lên tiếng.

" Huynh trưởng, thằng bé cùng tuổi với Cảnh Nghi, có thể cho hai đứa ở chung giao lưu bằng hữu "

" Vậy được, Cảnh Nghi con đem A Uyển về phòng mình giới thiệu cho thằng bé lễ nghi ở Vân Thâm đi, còn chuyện nhận thằng bé làm nghĩa tử đợi vài hôm nữa ta sắp xếp rồi tổ chức nghi thức sau "

" Đa tạ huynh trưởng "

Lam Cảnh Nghi nhận được mệnh lệnh cũng vui vẻ mà kéo lấy A Uyển đi mất, Lam Hi Thần cũng không nhiều làm phiền hai người cũng rời đi, mà Ngụy Vô Tiện theo chân Lam Vong Cơ đi về Tĩnh Thất cả đường đi hắn tâm hồn đều ở trên mây, tất cả giống như một giấc mộng không có thật.

P/s: Muốn nghỉ ngơi đôi chút, nhưng là cái đứa con này vẫn không thể buông xuống được. Haiza.. ta u mê quá rồi...😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro