Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên mà đi đến bên cạnh Ôn Ninh... nhưng là Ôn Ninh không nhận ra hắn...

-- Lam Trạm... Ôn Ninh làm sao lại còn sống...

-- Năm đó ta cùng Nhiếp tông chủ tra ra Ôn Ninh bị nhốt ở Kim Lân Đài... bị người khác thao túng... ta chỉ có thể dùng Tẩy Hoa áp chế đệ ấy... nhưng là thần trí không thể khôi phục...

Ngụy Vô Tiện đăm chiêu chốc lát hắn sờ vào sau đầu Ôn Ninh... chạm vào cái kia vật cứng hắn lấy ra phù chú dán lên người Ôn Ninh... đọc ra câu niệm quyết Ôn Ninh gào lên đau đớn... chốc lát hai cây đinh dài từ sau đầu Ôn Ninh rơi ra ngoài.... Nhiếp Hoài Tang nhìn này một màn thì kinh hãi... Lam Vong Cơ nhìn không thấy nhưng vẫn biết là hắn đang giúp Ôn Ninh khôi phục thần trí...

-- Thế nào...???

Lam Vong Cơ thấy Ôn Ninh thôi gào thét bèn lên tiếng hỏi...

-- Ổn rồi... đợi đệ ấy thanh tỉnh lại là tốt rồi... rốt cuộc là kẻ nào lại có cái này bản lĩnh... lại ra tay tàn nhẫn như vậy...

Lam Vong Cơ biết là hắn tức giận... đem hết mọi chuyện khi đó kể lại cho hắn một lần... rằng Tiết Dương làm khách khanh cho Kim Quang Thiện tìm cách thao túng hung thi... bắt người sống mà luyện thi tràng... làm bao nhiêu việc ác... y tỉ mỉ lời ít ý nhiều mà kể cho hắn...

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên đến nói không ra lời... trên đời này đúng là chỉ có loại người vô sĩ như Kim Quang Thiện mới có thể làm ra những chuyện ác độc như vậy...

-- Hoài Tang huynh... tạm thời để Ôn Ninh ở lại đây đi... ta không thể cho đệ ấy về Vân Thâm được....

-- Được thôi.... Ngụy huynh ngươi vì sao phải cải trang làm người khác...???

-- Còn không phải là vì sợ Lam lão... Lam Tiên sinh đuổi ta ra khỏi Vân Thâm sao... hơn nữa người đời đều cho rằng ta đã chết... cứ để họ tin như vậy đi...

-- Ngụy Anh....

Lam Vong Cơ thoáng chốc mặt biến sắc... Ngụy Vô Tiện hắn vẫn là ngây ngốc không hiểu...

-- Lam Trạm... làm sao vậy....???

-- Ngươi không.... không được nói như vậy...

-- Hảo hảo... không nói... đợi Ôn Ninh thức tỉnh thần trí cũng phải vài ngày... chúng ta đi thôi...

Ngụy Vô Tiện nói xong thì đứng lên nắm lấy tay Lam Vong Cơ rời đi... Nhiếp Hoài Tang ánh mắt ý vị thâm trường mà nhìn hai người.... lấy quạt che mặt mà mỉm cười...  hắn biết Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện... nhưng là hắn cũng biết năm đó Ngụy Vô Tiện chính là căn đầu gỗ... cũng không biết hiện tại có hay không khá hơn

Ngụy Vô Tiện hắn cũng không có tâm trí mà đi xem Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ cái gì... một đường nắm lấy tay Lam Vong Cơ rời đi...

--Lam Trạm... Lam Trạm... lâu rồi ta không được uống rượu rồi... ngươi đi uống cùng ta nha...

-- Cấm rượu...

-- Biệt Biệt... đây cũng không phải Vân Thâm a... Hoài Tang huynh... có rượu hay không a...

-- Đương nhiên có a...

-- Đến đến lấy ra đi... hôm nay phải uống cho đã mới được...

Ngụy Vô Tiện hớn hở mà kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống gần mình... Nhiếp Hoài Tang thì cho người lấy rượu... thức ăn cũng nhanh chóng được dọn lên...

--Lam Trạm... nể mặt ta uống một chén đi...

Lam Vong Cơ thoáng chần chờ... Ngụy Vô Tiện lại sợ y từ chối... nhét luôn chén rượu vào tay y...

-- Không được từ chối.... ngươi từ chối ta nhiều lần đến vậy... khó khăn lắm chúng ta mới có cơ hội tương ngộ... nể mặt uống một chén đi...

Lam Vong Cơ nghe hắn nói như vậy cũng không muốn cự tuyệt... thế là một hơi cạn sạch... Ngụy Vô Tiện khoái chí mà mỉm cười... Nhiếp Hoài Tang thì bị dọa sợ...

Cái này là cái gì tình yêu a... Ngụy huynh a.. con người ta vì ngươi quy phạm cũng bỏ ngươi còn không biết trân trọng a...

Ngụy Vô Tiện đắc ý chưa được bao lâu thì đã há hốc mồm... Lam Vong Cơ cứ như vậy mà ngã vào người hắn... ngủ rồi...

-- Lam Trạm...  Nhiếp Hoài Tang ngươi cho cái gì vào rượu...

-- Không có a... Ngụy huynh chẳng phải ngươi uống cũng không có bị gì sao....???

-- Cũng đúng... chẳng lẽ Lam Trạm là cái một ly gục... không phải đâu.. tửu lượng kém như vậy....

-- Ngụy huynh... ngươi đem Hàm Quang Quân đi nghỉ đi... người khác nhìn thấy không hay a....

-- Được rồi... phòng của y ở đâu...

-- Đi đi theo ta...

Nhiếp Hoài Tang đứng lên dẫn đường... Ngụy Vô Tiện không biết nghĩ cái gì... khom người cúi xuống mà bế Lam Vong Cơ lên... Nhiếp Hoài Tang trợn mắt há hốc mồm....

-- Ngụy.... Ngụy huynh.... ngươi... ngươi...

-- Ta làm sao... mau dẫn đường...

-- Ngươi là thích Hàm Quang Quân đi....

Ngụy Vô Tiện bị nói trúng tim đen hơi chột dạ... liếc mắt hắn một cái...

-- Biệt nói bậy... ta không có... đi nhanh đi...

Ta tin ngươi quỷ a.... rõ ràng Hàm Quang Quân cũng thích ngươi... ngươi cũng thích người ta mà lại không chịu nhận... hừ

Nhiếp Hoài Tang hận sắt không thành thép mà xoay người bước đi... dẫn hết đến phòng cho khách cũng ly khai không nán lại... Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng mà ôm người phóng lên giường ....

Lam Trạm a... ngươi như thế nào như vậy đẹp mắt đâu.... lại chẳng thèm phòng bị ta... nếu là người khác có phải hay không đối với ngươi làm bậy rồi a...

Ngụy Vô Tiện nhìn người kia phập phồng hơi thở... hắn nhìn kia cái miệng hồng hào... ma xui quỷ khiến mà cuối người hôn lên.... vừa dứt ra khỏi cái kia hôn Lam Vong Cơ bỗng nhiên mở mắt... hắn giật mình mà lộn nhào...

-- Ngụy Anh...

Ai...ui....uu....aaa

Lam Vong Cơ nghe tiếng động lại nghe hắn ai ui mà la lên nhất thời lo lắng gọi tên hắn....

-- Lam Trạm ngươi tỉnh rồi a....

--Ân...

-- Lam Trạm ngươi nói ngươi như thế nào tửu lượng kém như vậy a...

-- Không biết...

-- Ngươi quả thật là chưa từng uống rượu sao...???

-- Ân... Ngụy Anh...

-- Ta ở a...

-- Ngươi đừng đi....

-- Hửm đi đâu a...

-- Đừng rời khỏi Vân Thâm...

Lam Trạm đây là làm sao vậy... bất quá ta cũng đâu có muốn đi... còn muốn gần ngươi đâu....

-- Không đi... ta còn chưa chữa khỏi ngươi đôi mắt đâu...

-- Ngươi muốn đi sao....

Lam Vong Cơ càng nói càng nhỏ dần âm thanh... Ngụy Vô Tiện không hiểu cho lắm... Vân Thâm chung quy cũng không phải nhà của hắn a...

-- Ngươi không muốn ta đi sao...

-- Không muốn... có thể ở lại sao...???

Lam Trạm như thế nào như vậy thật lòng a.... không phải là say đi... nếu như hỏi gì y đáp đó vậy mình hỏi một chút người kia vậy...

-- Lam Trạm... lúc trước ngươi nói ngươi có yêu thích người... hắn đã không thích ngươi.... ngươi có thể hay không đừng thích hắn...

Lam Vong Cơ nháy mắt sắc mặt trắng bệt... phút chốc y cắn răng mà nói từng lời

-- Không thể...

Ngụy Vô Tiện nghe được y trả lời... trái tim co rút đến lợi hại... nhìn y sắc mặt tái nhợt hắn nghĩ mình lại làm y tổn thương nhất thời không giám hỏi tiếp

--Ngụy Anh...

-- Lam Trạm... ta mệt rồi... cũng trễ rồi ngươi ngủ đi thôi....

Ngụy Vô Tiện nói xong cũng chạy vội ra ngoài... từ lúc hắn hỏi ra câu kia Lam Vong Cơ đã là tỉnh rượu... hắn chạy đi Lam Vong Cơ lại bất động mà cuộn chặt nắm tay...

Ngụy Anh... ngươi chẳng có tí nào tình cảm với ta sao....???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro