Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư tỷ, Lam Trạm đang mang thai con của đệ, đứa nhỏ đã hơn ba tháng."

Giang Yếm Ly thật sự rất sốc, cô ngơ ngác một lúc lâu mới tìm thấy được âm thanh của mình.

" A Tiện, đệ... đệ nói là thật."

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Yếm Ly kinh ngạc mà khẽ mỉm cười, hắn nhìn Lam Vong cơ một cách trìu mến mà chắc nịch gật đầu.

" Đúng vậy, đệ sắp được làm cha rồi."

Giang Yếm Ly nhìn hai người mà ánh mắt tràn đầy ôn nhu, nhưng nghĩ lại Lam Vong Cơ đã mang thai nhưng y lại chẳng có danh phận gì, như vậy rất thiệt thòi.

" A Tiện, nếu Vong Cơ đã có thể mang thai, đệ cũng nên cho đệ ấy một danh phận, ta sẽ bảo A Trừng đến Vân Thâm cầu hôn, hai đệ thấy có được không."

Điều này khiến cả hai đều bất ngờ, nhưng hiện tại Liên Hoa Ổ chỉ vừa trùng kiến, hơn nữa tình hình giữa hắn và Giang Trừng đang căng thẳng, hắn hiện tại thanh danh lại bất hảo, hắn không muốn kéo Lam Vong Cơ xuống vũng bùn với mình.

Đối với Lam Vong Cơ, y chỉ cần bình yên bên cạnh hắn là đủ, thanh danh gì đó y không quá quan tâm, đến cả danh phận chỉ cần người nhà chấp nhận là đủ rồi, huống hồ y biết giữa Giang Trừng và hắn đang có vấn đề, hắn dù sao cũng chỉ là đệ tử của Giang gia không thật sự là người nhà, y không muốn hắn khó xử. Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn mà lắc đầu nhìn vào Giang Yếm Ly.

" Sư tỷ, tình hình hiện tại không thích hợp, đệ chỉ cần có thể cùng Ngụy Anh cùng một chỗ là đủ rồi."

Ngụy Vô Tiện hắn rất muốn cho y một danh phận, hắn muốn cho toàn bộ mọi người biết rằng Lam Vong Cơ là người của hắn, chỉ là hiện tại hắn cần phải dẹp loạn đám người đang muốn hại mình trước, hắn thật sự rất cám ơn y, người đã luôn thấu hiểu cho hắn.

" Sư tỷ, đệ sẽ cho Lam Trạm một danh phận, chỉ là bây giờ không phải lúc, đệ hôm nay chỉ là muốn cho tỷ biết người tâm duyệt của đệ, còn về Giang Trừng tạm thời tỷ đừng nói gì với hắn."

Giang Yếm Ly ngỡ ngàng mà Ngụy Vô Tiện, cô cũng biết Giang Trừng có gì đó khó chịu với Lam Vong Cơ, nhưng tại sao Ngụy Vô Tiện lại không muốn Giang Trừng biết, từ lúc hắn đem tộc Ôn Tình cứu đi, cô nhận thấy ba người bọn họ tình cảm tựa như càng lúc càng xa.

" A Tiện, đệ và A Trừng xảy ra chuyện gì phải không."

" Sư tỷ, tỷ có tin đệ không, mọi chuyện đệ cần thời gian để nói chuyện riêng với Giang Trừng, đệ.... thôi bỏ đi, sư tỷ, đệ muốn uống canh sườn củ sen."

Ngụy Vô Tiện không muốn Giang Yếm Ly vướn vào mớ lộn xộn giữa hắn và Giang Trừng, hơn nữa hiện tại Lam Vong Cơ cũng đang ở đây, có một số chuyện hắn không muốn y biết để tránh làm y lo lắng, Giang Yếm Ly nhìn hắn không muốn nói cũng không ép, dù  sao cô cũng muốn hắn cùng Giang Trừng có thể thẳng thắng nói chuyện với nhau.

" Được rồi, ta đi nấu canh cho đệ."

" Vâng, vậy đệ đưa Lam Trạm đi thắp hương cho cha nương đây."

" Được rồi, đi đi."

Giang Yếm Ly nhìn theo bóng lưng hai người mà thở dài, cô không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng từ lúc Ngụy Vô Tiện đến sống ở Loạn Táng Cương, cô nhận ra được Giang Trừng tính khí càng lúc càng khó chịu khi nhắc đến Ngụy Vô Tiện, Giang Yếm Ly lặng lẽ đi đến phòng bếp rồi cho người gọi lên Giang Trừng, cô muốn nói chuyện một chút với đệ đệ của mình, Liên Hoa Ổ nay đã không còn như trước, chỉ còn lại tỷ đệ ba người, cô không muốn bọn họ trở nên xa lạ.

Cùng lúc đó, Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đi lòng vòng một hồi đi ra một ngọn đồi nhỏ, y có chút khó hiểu, chẳng phải nói đi thắp hương cho cha nương sao, nhưng không đợi y hỏi, chỉ chốc lát hắn đã dẫn y đến trước hai bia mộ nơi đồi núi hoang vắng này, nhìn kia bia mộ thật sự rất lạnh lẽo.

" Lam Trạm, đây là mộ của cha nương ta."

Lam Vong Cơ ngơ ngác mà nhìn hai bia mộ cạnh nhau khắc tên Ngụy Trường Trạch, Tàng Sắc Tán Nhân chi mộ, y khẽ nhíu mày.

" Ngụy Anh, họ không được thờ ở Từ Đường sao."

Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi hắn chỉ lắc đầu cười buồn, bao nhiêu năm qua những lúc bị Ngu Tử Diên đánh mắng hắn chỉ có thể chạy đến đây mà tâm sự với cái bia mộ vô người này, Ngu Tử Diên ghét nương hắn như vậy, sao có thể ở Từ Đường, này bia mộ cũng là hắn tự tay lập nên, nói mộ cha mẹ nhưng thực chất một chút kỉ vật cũng không có, nó đơn giản chỉ là hai ngôi mộ trống rỗng.

" Không có, cha nương mất sớm, ta không có di vật của hai người, chỉ có thể lập mộ giả ở đây."

Lam Vong Cơ sững sờ mà nhìn hắn, y đã từng nghe nói hắn sống ở Giang gia luôn bị Ngu Tử Diên mắng nhiếc, nhưng thấy hắn lại được đãi ngộ như Giang Trừng nên y không nghĩ hắn sẽ chịu khổ ở Giang gia, cha nương hắn dù sao cũng từng là khách khanh ở Giang gia, như thế nào đến cả di vật cũng không có.

" Ngụy Anh..."

Lam Vong Cơ thật sự không dám nghĩ những năm qua hắn sống ở Giang gia là như thế nào, hắn lúc nào cũng là vô tâm không phổi vô tư cười đùa, nhưng có chăng chỉ là hắn đem nụ cười để đối phó với sự cô đơn của mình, y muốn nói với hắn, hiện tại sẽ có y ở bên, chỉ là y vừa lên tiếng còn chưa kịp nói xong, Ngụy Vô Tiện miệng mỉm cười mà ôm chầm lấy y.

" Lam Trạm, cho ta ôm ngươi một lát."

Lam Vong Cơ để yên cho hắn ôm lấy mình, y thấy hắn cười nhưng nụ cười không thật.

" Ngụy Anh, nếu muốn khóc thì cứ khóc, đừng kìm nén trước mặt ta."

Ngụy Vô Tiện bao nhiêu kìm nén bị câu nói của Lam Vong Cơ làm cho vỡ òa, hắn chưa từng thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác, nhưng hiện tại con mà cô đơn của hắn đã thật sự bộc lộ trước mặt Lam Vong Cơ, nước mắt hắn lã chã tuôn rơi, cho dù Giang Yếm Ly luôn ôn nhu với hắn, nhưng lại chưa từng nhìn ra được hắn có nỗi buồn ẩn chứa sau nụ cười giả tạo kia.

Lam Vong Cơ cảm nhận được bờ vai mình ẩm ướt, y biết hắn khóc, chưa bao giờ y nhìn thấy hắn như thế, hắn đã che giấu đi sự yếu đuối của mình rất tốt, hắn dùng nụ cười để che giấu yếu đuối của mình, còn y, bản thân y cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, y cũng là dùng khuôn mặt không cảm xúc của mình để đánh lừa người đời. Hai con người có một cách sống khác nhau, nhưng lại có chung một lí do để che giấu đi sự yếu đuối của chính mình.

" Ngụy Anh, ngươi vẫn còn có ta."

Lời tuy ít, nhưng nó có sự chân thành, Ngụy Vô Tiện gạt đi nước mắt của mình mà buông ra Lam Vong Cơ, hắn khẽ mỉm cười mà níu lấy y quỳ trước hai ngôi mộ, thắp lên những nén hương hắn đưa cho Lam Vong Cơ rồi nhìn vào hai bia mộ mà âm thầm khấn vái.

" Cha, nương, đây là người con tâm duyệt, y họ Lam danh Trạm tự Vong Cơ, là Lam nhị công tử của Lam gia, hai người xem có phải y rất xinh đẹp hay không, y rất tốt với con, hai người có thể an tâm rồi phải không, A Anh từ giờ không còn cô đơn nữa."

" Cha, nương, A Anh bất hiếu hôm nay mới về thăm hai người, hai người xem con đem con dâu tốt về cho hai người đây, hai người sắp có cháu nội rồi biết không. Cha, nương, con hiện tại rất hạnh phúc, mong hai người có thể phù hộ cho Lam Trạm và đứa bé được bình an."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói mà khẽ mỉm cười, y cắm hương lên hai ngôi mộ rồi cùng hắn lạy ba lạy, xong lại nắm chặt lấy tay hắn mà lên tiếng.

" Tiền bối, Vong Cơ hứa với hai người, con sẽ mãi bên cạnh Ngụy Anh, sẽ cùng Ngụy Anh đồng cam cộng khổ, cho dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa con cũng sẽ không buông tay, cám ơn hai người đã sinh ra Ngụy Anh để con có cơ hội được bên cạnh y."

Ngụy Vô Tiện nghe y nói mà khẽ mỉm cười, hắn chớp mắt nhìn y mà lên tiếng.

" Lam Trạm, ngươi thế nào gọi cha nương là tiền bối nha."

Lam Vong Cơ nghe hắn nói mà có chút sững người, y có chút xấu hổ mà nhìn bia mộ, thật nhỏ thật nhỏ mà kêu lên.

" Phụ thân, mẫu thân, hai người nguyện ý giao Ngụy Anh cho con sao."

Ngụy Vô Tiện lém lỉnh mà nhìn người kia đỏ lên lỗ tai, hắn khoái chí mà hôn lên cái má đang nóng bừng bừng của y mà lên tiếng.

" Đương nhiên là nguyện ý nha, con dâu tốt như vậy sao lại không nguyện ý chứ, phải không phu nhân."

" Ngụy Anh, đừng đùa, còn trước mặt phụ mẫu đâu."

Ngụy Vô Tiện nhìn người kia xấu hổ mà cười lớn, thật lạ, người ta nói y nhạt nhẽo lạnh lẽo, nhưng từ lúc biêta y đến giờ hắn chỉ cảm thấy y càng lúc càng đáng yêu, cũng chỉ có hắn mới không sợ khí lạnh của y mà hết lần này đến lần khác trêu chọc khiến y tâm phiền ý loạn, bất quá hắn cảm thấy trước kia hắn làm được rất tốt mới có thể đem đại danh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân thu phục trong tay mình.

" Được rồi, không đùa ngươi nữa, đi thôi, chắc sư tỷ cũng đang đợi chúng ta trở về."

Hai người lạy thêm hai ngôi mộ một lần nữa, hắn ôn nhu mà đở Lam Vong Cơ đứng lên mà dìu y trở về, đoạn đường dù vắng lặng nhưng hắn đã không còn thấy sự cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro