Phiên ngoại: Sơ kiến phụ thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca lần đầu viết phiên ngoại, không hiểu biết lắm.
Thật xin lỗi vì sự lộn xộn nếu có.

**************************************

Lam Ly và Lam Vi là hai huynh đệ song sinh.

Khi Lam Vong Cơ ngăn cản Ngụy Vô Tiện mất kiểm soát, thân thể bị tổn hại nặng nề cả về ngoại thương, nội thương... và cả tâm hồn.

"Vong Cơ. Đệ đã đặt tên cho hài tử chưa?" Lam Hi Thần ân cần hỏi y.

"Lam Ly." Ta và hắn, có lẽ sẽ không thể gặp lại được nữa.

Nhưng ngoài dự kiến, lần này Lam Vong Cơ mang thai, lại là song hài tử. Thuận theo tự nhiên, vô vi, là tên của hắn.

Lam Vong Cơ chăm sóc hai đứa nhỏ rất tốt, cực kì tốt, vì đó là tình yêu của y và Ngụy Anh, là hài tử của Ngụy Anh. Y muốn hai đứa nhóc giống cha ruột của mình, vô ưu vô lo, không bao giờ nghiêm khắc quá với chúng, thường xuyên dẫn theo xuống Thải Y Trấn để vui chơi, cố gắng bù đắp cho chúng một tuổi thơ hạnh phúc, dù chúng có thiếu một người cha...

Lam Ly và Lam Vi càng lớn càng giống Ngụy Vô Tiện. Cả hai đều khá nghịch ngợm nhưng Lam Ly có vẻ chững chạc hơn. Hơn nữa bọn nhóc rất biết thời, trước mặt những lão tiền bối luôn cư xử đúng mực, nhã chính không chê vào đâu được, chỉ khi ở với những người thân thiết hay bạn bè mới thể hiện sự hoạt bát của mình.

Lam Vi ái cười, mọi người đều biết. Nhưng nụ cười của Lam Ly lại chỉ dành cho những người thân yêu của mình.

Lam Vong Cơ hi vọng chúng sẽ yêu quý cha mình dù có không được gặp mặt và bọn nhóc cũng thích nghe y kể chuyện về cha bọn chúng.

Tuổi nhỏ không hiểu, chúng chỉ cảm thấy khi phụ thân nói về cha rất dịu dàng mà không nhìn được những tia đau lòng cùng vấn vương khi nhắc đến kỉ niệm của hai người.

Năm 6 tuổi, hai nhóc được nghe về lần đầu  tiên cha và phụ thân gặp mặt.

Đó là một đêm trăng tuyệt đẹp, cha đạp trăng mà tới, thần thái phi dương còn sáng hơn mặt trời, mỉm cười một cái khuynh đảo nhân tâm. Cha vi phạm gia quy Vân Thâm, trước mặt phụ thân lươn lẹo uống rượu, vô cùng tiêu sái.

Những kí ức đó... làm tâm hồn phụ thân ấm áp cả lên.

Phụ thân rất yêu cha. Bọn nhóc dù chưa hiểu yêu là gì vẫn biết điều đó, hoặc là nói, cha và phụ thân chính là chân ái.

Lam Vi khá tò mò về kỉ niệm này. Nhóc muốn thử đến bức tường đó ngồi đợi... biết đâu, cha cũng sẽ như phụ thân nói, theo ánh trăng mà tới... phụ thân nhất định rất vui mừng.

Đêm đã khuyu và nhóc một mình trèo lên bờ tường, nhóc muốn cảm nhận kĩ nhất về khung cảnh đấy, nhưng không dám rủ ca ca vì sợ hắn nói, "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm dạ du."

Trăng rất sáng, nhóc muốn bắt chước cha mình, lấy một vò nước quả dâu ngâm ra giả làm rượu, nếm thử một hớp rồi tấm tắc khen, "Rượu này vừa ngon vừa ngọt, màu sắc đẹp mắt, khiến người ta thích thú nếm thử, thật là mĩ tửu." Hắn lắc lắc vò nước, làm bộ tuấn lãng tự do.

Bỗng nhiên sau lưng nhóc vang lên tiếng cười khúc khích.

"Cái thứ đồ chơi này sao có thể coi là rượu. Mĩ tửu phải là như Thiên Tử Tiếu đây mới được."

Lam Vi giật mình quay đầu lại, thấy một thanh niên hắc y đang mỉm cười. Vân Thâm Bất Tri Xứ không thiếu người đẹp nhưng nhóc cảm thấy người này đẹp hơn cả, giống như mặt trời rực rỡ, trong ánh trăng lạnh lùng vẫn không giảm khí chất, thật sự... rất xứng đôi với phụ thân!

Nhóc biết, người kia chính là cha ruột của nhóc, tâm vui sướng khôn cùng, vừa khóc vừa chạy nhanh đến ôm lấy hắn.

"Cha ơi... oaoaoa, cha ơi. Cuối cùng cha cũng đến rồi. Oa oa oa..."

Ngụy Vô Tiện bị đứa trê khóa chặt, vô cùng bối rối. Hắn chỉ là nhớ Lam Vong Cơ không được, mới đánh bạo một lần tới Vân Thâm Bất Tri Xứ lén thăm, ai ngờ đâu mà tự nhiên lại bị một đứa trẻ khóc gọi cha chứ.

"Nhóc con, ta không phải cha của nhóc."

"Không. Chính là người, người giống y hệt trong tranh của phụ thân vẽ, là người mà. Oa oa oa." Lam Vi khóc òa lên.

"Hay là... người không cần chúng con nữa...?"

Không biết hàu tử này đã trải qua chuyện gì mà lại xúc động như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không nỡ lừa gạt nó nhưng cũng không thể nhận...

Hắn cố dỗ nín nhóc.

"Ngươi là ai?!"

Chết, bị phát hiện rồi, làm sao đây. Ngụy Vô Tiện luống cuống nhìn xuống. Phía dưới là một hài tử rất giống người đang òa khóc trong lòng hắn, nhưng thần thái nghiêm nghị, lạnh lùng... thật giống...

"Ca ca... oa, cha đến rồi oaoa... nhưng không muốn nhận chúng ta. Híc" Lam Vi nghẹn ngào nói.

"Không... ta thực sự không phải cha các người mà." Ta còn chưa có nương tử, lấy đâu ra hài tử chứ.

Lam Trạm y, không biết có chịu sinh hài tử cho ta nữa không...

Ngụy Vô Tiện ngượng cười. Lam Ly nhìn chằm chằm hắn hồi lâu rồi nói.
"A Vi, xuống đây với ta."

Lam Vi nghe lời hắn nhảy xuống, Lam Ly đỡ nhóc rồi lạnh lùng nói với Ngụy Vô Tiện. "Đã quá giờ quy định. Tiền bối nếu muốn bái phỏng Vân Thâm, mời ngày mai quay lại."

"Còn có, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu. Ra ngoài."

Lời nói đấy, biểu cảm đó, thật là giống năm xưa... chỉ là khác người. Ngụy Vô Tiện đứng dậy. "Ân, ân. Hai vị Lam tiểu công tử này, làm phiền rồi. Ta sẽ quay lại sau."

Ngụy Vô Tiện nhảy xuống bức tường, ngăn cách cùng hai nhóc.

"A Vi, chuyện tối nay đừng nói với phụ thân."

"Tại sao a. Nếu cha đã đến, tức là muốn tìm người, tại sao lại không nói?"

"Nếu hắn muốn tìm, nhất định sẽ gặp lại, không cần gấp. Ngoài ra..."

"Ân?" Lam Vi ngơ ngác nhìn Ca ca mình.

"Đệ đã vi phạm gia quy, trở về tự phạt."

"Oa, caca. Đệ chỉ muốn gặp cha thôi mà... QAQ"
...........................
Ngay sáng hôm sau, Lam Vong Cơ như thường lệ dẫn Lam Ly và Lam Vi xuống Thải Y Trấn để mở mang kiến thức sống, tiện thể vui chơi và... lắng nghe chút tin tức từ Vân Mộng.

Hai hài tử lúc đó vẫn chưa biết cha mình là ai, chỉ biết mình không phải họ Lam.

Như bình thường thôi, họ vẫn đi dạo xung quanh và Lam Vong Cơ sẽ mua tất cả những gì mà hai nhóc muốn. Chỉ là hôm nay...

Lam Vong Cơ vốn đang đi theo bọn chúng lại dừng bước, sự ngạc nhiên không giấu nổi. Hai đứa trẻ không thấy phụ thân đi tiếp, theo hướng nhìn của y... chính là người thanh niên tối qua.

Nhưng mà bộ dáng của hắn bây giờ không hề nghiêm túc chút nào, vui vẻ mà liêu mấy vị cô nương bên bến thuyền, hoàn toàn không nhận ra có một người vẫn luôn quan sát hắn...

"Phụ thân, hắn..."

"A Ly, A Vi chúng ta quay về thôi."

Hai đứa trẻ mặc dù ham chơi nhưng không muốn làm trái lời y, lủi hủi quay lại.

"Ngụy công tử, kia... là Hàm Quang quân!"

"Đâu, ở đâu?!" Ngụy Vô Tiện quay lại, chỉ để thấy một bóng trắng lẻ loi dần biến mất giữa dòng người xuôi ngược.

"Vừa nãy ngài ấy còn nhìn về phía này, nhưng sau đó lại quay lại..." Một cô nương nói, cô ấy chính là cô nương bán sơn trà năm xưa.

Lam Trạm... ngươi vẫn không muốn gặp ta sao...

Từ đó... Ngụy Vô Tiện không dám đến Vân Thâm nữa, những đứa trẻ kia... cũng không đợi được hắc y thanh niên nữa.

Chúng tự nhủ,người đó không quan tâm gì đến phụ thân hết, không muốn nhận bọn họ... bọn họ cũng không cần.

Không cần người cha như vậy.

Nhưng Lam Vong Cơ sức khỏe ngày càng kém. Vũ lộ kì chỉ dùng thuốc ức chế một mình vượt qua, có bao nhiêu khó chịu, thậm chí... bị ngất đi.

Lúc đó hai đứa trẻ có biết bao nhiêu sợ hãi. Chúng đã không có cha, không thể mất luôn cả phụ thân được.

Dù chúng ta không cần cha, phụ thân vẫn cần ông ấy...

*****************************************
Đó là lí do mà hai nhóc vừa tức vừa thích Ngụy Vô Tiện và là lí do cho sự trùng phùng sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro