Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế Ngụy Vô Tiện để lại một tờ giấy vẻn vẹn ba chữa " Đi Săn Đêm " xong rồi bỏ đi mất.... mà Tàng Sắc thì sinh khí... mặc dù không mừng Lam gia cũ kỹ nhưng là Lam Vong Cơ người đã từng gặp qua... lớn lên thập phần anh tuấn.. lại lễ nghi... thiên tư thì hơn người... rất là vừa lòng cái này con dâu... nhưng là nhi tử nhà mình đã xả mạt ngạch con nhà người ta... lại không muốn phụ trách... nhưng là cứ mặc hắn đợi hắn đủ 18 tuổi cũng bắt hắn đến Lam gia cầu thân là được...

Ngụy Vô Tiện một đường trốn đi... suy tính không thể đi Vân Mộng vì quá gần Di Lăng... Cô Tô thì càng không thể đi... quyết định đi Thanh Hà... hắn lần này chỉ muốn đi một mình để giải quyết tâm tình không vui... cho nên không có dẫn theo sư đệ Tiết Dương của mình...

Mà Lam Vong Cơ như thế nào cũng lựa chọn đi Thanh Hà... vốn tính y trầm lặng... lại luôn nghe lời phụ mẫu cho nên y có đi thì mọi người cũng không lo... đến thời hạn kêu về là xong...

Ngụy Vô Tiện dừng chân tại một quán trà nhỏ... hắn đây là lần đầu đặt chân đến Thanh Hà cho nên sẽ không sợ bị người khác nhận diện... mà Lam Vong Cơ thì càng không thể bị nhận diện... bởi y chỉ quanh quẩn ở Cô Tô chưa từng đi nơi khác....

Hai người không hẹn mà gặp cùng nhau dừng chân tại một khách điếm... lại cùng nhau mà ngồi đối diện... chỉ có là y uống trà còn hắn uống rượu... từ lúc hắn nhìn đến y đã là không dời mắt... hắn nhìn thì cũng biết y là người Lam gia... nhưng là chưa từng thấy qua người nào đẹp như thế.... nhất thời bị cướp hồn...

Mà Lam Vong Cơ bị hắn nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên... muốn đứng lên đi lên lầu lại vô tình nghe được một cuộc nói chuyện...

-- Nghe thấy sao... gần đây xuất hiện một cái đại yêu thú... không biết hại bao nhiêu người rồi... Nhiếp tông chủ vốn là cho người tìm kiếm để xem là cái gì yêu thú... vậy mà tìm không ra... cũng không biết là trốn đi đâu...

-- Ừ... ta cũng có nghe nói... cũng không biết là cái dạng gì yêu thú nữa... nghe nói có tới mười người bỏ mạng ở Đại Phạn Sơn...

-- Các vị huynh đệ... cái đó yêu thú đang ở Hành Lộ Lĩnh sao...???

Ngụy Vô Tiện nãy giờ bận ngắm mỹ nhân nhưng là vẫn lắng nghe cuộc nói chuyện của mọi người... cho nên lúc này mới thu lại tầm mắt mà hỏi...

-- Đúng vậy a... bất quá chẳng ai biết là cái gì yêu thú... công tử nhìn ngươi ăn mặc hẳn cũng là người tu tiên đi... có không muốn đi giết yêu thú...

-- Hì hì... ta chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi....

Lam Vong Cơ thì nghe được yêu thú ở Hành Lộ Lĩnh cũng đã đứng dậy đi lên phòng của mình... mà Ngụy Vô Tiện thấy y đi hắn cũng đi... y vậy mà ở cạnh phòng của hắn.....

Màn đêm buông xuống hắn muốn đi đến Hành Lộ Lĩnh để xem xem.... vì yêu thú ban đêm mới là thời điểm hoành hành... hắn bước xuống sảnh nội cũng kịp nhìn thấy một cái bóng trắng thoáng chốc ngự kiếm hướng Đại Phạn Sơn... hắn nhận ra là tiểu mỹ nhân khi sáng cũng vội triệu ra Tùy Tiện của mình đuổi theo...

Lam Vong Cơ đến được Hành Lộ Lĩnh cũng thu hồi Tị Trần... Ngụy Vô Tiện cũng vừa đuổi kịp...

-- Tiểu mỹ nhân a... ngươi như thế nào một mình đi như vậy a... không sợ yêu thú hung hiểm sao...???

Ngụy Vô Tiện cười tươi như hoa mà khoác tay lên vai y... Lam Vong Cơ nhất thời bị nụ cười kia câu hồn... thoáng bình tĩnh mà tránh thoát ra cái tay của hắn... vẫn là không đáp lời...

Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày... Lam gia người đúng là không thú vị... nhưng hắn là vẫn mặc dày mà bám theo y...

-- Ngươi tên là gì a... ta gọi A Anh... ngươi cho ta biết tên được không...???

Lam Vong Cơ nhìn hắn nụ cười chưa từng tắt... lại mạc danh cảm thấy người này như thế nào nói nhiều quá vậy... bất quá hỏi tên thì vẫn lại trả lời... nhưng là hiện tại đã là trốn đi cho nên cũng chỉ nhàn nhạt mà báo danh...

-- A Trạm...

-- Di... tên hảo dễ nghe a... ngươi muốn đi săn yêu thú sao...

Biết rồi còn cố hỏi...

Lam Vong Cơ cũng không trả lời hắn chỉ khẽ gật đầu... mà hắn vẫn là không buông tha...

--A Trạm a... ngươi như thế nào lại đi một mình a... ta đi cùng ngươi... hai người phối hợp vẫn hơn a...

Lam Vong Cơ nhìn hắn như có điều suy nghĩ... hiện tại cũng không biết là cái gì yêu thú... mà y đánh giá hắn cũng chẳng có cái gì ác ý với mình... chỉ có cái nói quá nhiều..... bất quá cũng có chút hảo cảm... thế là gật đầu đồng ý cho hắn cùng đồng hành...

--Ân.. cũng được...

Mà Ngụy Vô Tiện thì vui ra mặt a... hắn thầm nghĩ

A Trạm nói chuyện hảo ấm a... Lam gia cũ kỹ như thế nào sinh ra được một cái xinh đẹp như vậy a... Trạch Vu Quân được phong hào đứng nhất... nhưng là A Trạm ta nhìn thế nào vẫn là đẹp hơn đâu... hay là tại vì y không phải con cháu Lam gia cho nên mới không được thượng bảng a...

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ lung tung rối loạn sự vật... đợi đến hắn hồi thần y đã cách hắn một khoảng xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro