Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ dựa theo trí nhớ đọc trong thư tịch tìm kiếm suốt ba canh giờ mới tìm được cửa động....

Từ trên nhìn xuống một mảnh tối om không thấy đáy... Ngụy Vô Tiện lấy ra phù chú thắp sáng lên một mảnh yếu ớt...

Ngụy Vô Tiện muốn đi xuống xem xét như thế nào liền quay qua nói với Lam Vong Cơ...

-- A Trạm... ngươi ở đây đi... ta cùng Tiểu Bạch xuống tìm...

Lam Vong Cơ nghe hắn nói thế thì lắc đầu trả lời...

-- Cùng đi....

Tiểu Bạch lại đồng tình cùng Ngụy Vô Tiện... liền quay qua nói với Lam Vong Cơ....

-- A Trạm... để ta và A Anh xuống đi... phía dưới còn chưa biết yêu thú như thế nào....

Nhưng là Lam Vong Cơ vẫn là kiên quyết...

-- Cùng đi...

Ngụy Vô Tiện biết y cố chấp... một khi đã quyết sẽ không thay đổi cuối cùng đành phải để y cùng đi....

Ba người ngự kiếm đi xuống đáy động ánh sáng yếu ớt từ phù chú của Ngụy Vô Tiện càng làm thêm vẻ quỷ dị.... ba người đi một lúc lâu thì đụng phải một đầm nước thật lớn....

-- A Anh... có lẽ là ở đây....

-- Ân... nhưng cũng không biết nó trốn ở nơi nào....

Lam Vong Cơ cũng không biết yêu thú sẽ trốn ở nơi nào... y triệu ra Tị Trần thúc xuống đáy đầm... mãi một lúc sau cũng chẳng thấy cái gì dị động....

Ngụy Vô Tiện lại nảy ra một ý định....

--Các ngươi ở đây đợi ta...

Lam Vong Cơ không biết hắn muốn làm gì liền lên tiếng hỏi...

-- A Anh ngươi muốn làm gì....????

-- A Trạm.... ta lặn xuống nhìn xem...

-- Không được....

Lam Vong Cơ đã từng xem qua cái này yêu thú rất hung hiểm... không muốn để cho Ngụy Vô Tiện một mình mại hiểm kiên quyết lắc đầu....

Ngụy Vô Tiện nhìn ra được y lo lắng thì chỉ mỉm cười... hắn sinh ra là không sợ trời không sợ đất.... cho nên hắn lại chẳng để tâm chỉ cười đùa nói lại với y....

--A Trạm... ta sẽ cẩn thận... sẽ không có chuyện gì....

-- Không....

T....õ.....mmmmmm

-- A Anh....

Lam Vong Cơ còn chưa nói xong Ngụy Vô Tiện hắn đã nhảy ùm xuống nước....Tiểu Bạch cũng bị giật mình bởi hành động của hắn.... Lam Vong Cơ mày nhăn chặt ngưng thần để quan sát xung quanh có hay không xảy ra dị thường...

Ngụy Vô Tiện mò xuống nước thì cảm nhận được một luồng oán khí rất lớn.... hắn men theo oán khí mà chui vô một cái thạch đảo.... cứ ngỡ là thạch đảo nhưng chui vào trong hắn mới phát hiện ra là không phải...

Ngụy Vô Tiện nghe được một mùi hôi thúi tanh tưởi hắn đoán chắc hắn đã chui vào trong mai rùa của yêu thú.... hắn lần theo oán khí mà phát hiện một thanh thiết kiếm.... càng lại gần oán khí càng nặng...

Ngụy Vô Tiện đưa tay nhổ lên thanh kiếm nơi hắn đứng liền chao đảo... kia chỉ yêu thú phát hiện ra hắn mà chui vào bên trong mai của mình..... Ngụy Vô Tiện liền triệu ra Tùy Tiện.... nhưng yêu thú da cứng như sắt thép chẳng mảy may thương tổn....

Mà Lam Vong Cơ trên bờ phát hiện ra thạch đảo lay động dữ dội tâm thần không yên... Tiểu Bạch cũng không an tâm mà phân thân nhảy vào trong nước.... để lại nguyên thân trong chừng Lam Vong Cơ...

-- A Anh....

-- A Trạm... A Anh sẽ không sao...???

Tiểu Bạch có thể cảm nhận được oán khí nồng đậm... mà kia yêu thú thấy Tiểu Bạch xuất hiện liền thay đổi mục tiêu... Ngụy Vô Tiện thấy thế cũng chui ra ngoài mà ngoi lên mặt nước....

Lam Vong Cơ thấy hắn bình yên ngoi lên tâm tình mới buông lỏng... hắn lại nhanh chóng níu lấy tay y chạy đi....

--A Trạm... Tiểu Bạch chạy mau....

Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ chạy như bay vào trong một hang động nhỏ... yêu thú không thể theo vào...

Lam Vong Cơ lo lắng mà nhìn xem hắn...

--A Anh... bị thương không có...

-- Không sao....

Tiểu Bạch nghe hắn nói vừa lo lắng vừa sinh khí...

-- A Anh... ngươi hành động cũng phải nhìn xem người quan tâm ngươi điểm... ngươi có biết ngươi dọa chúng ta hay không.... ta thì không sao ngươi cũng phải xem xem A Trạm như thế nào lo lắng ngươi...???

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bị Tiểu Bạch quát lên cũng giật mình... bởi hắn cùng Tiểu Bạch vẫn luôn ở vui đùa tranh cãi... Tiểu Bạch cũng chưa từng nghiêm túc như thế....

Mà Lam Vong Cơ cũng bị Tiểu Bạch làm cho ngạc nhiên... biết là Tiểu Bạch cũng là lo lắng hai ngươi... nhưng hiện tại Ngụy Vô Tiện đã không có việc gì y cũng không muốn hai người tranh cãi đành nhẹ giọng lên tiếng...

-- Tiểu Bạch... không nên... A Anh đã không sao rồi....

Mà Ngụy Vô Tiện thấy Tiểu Bạch sinh khí như vậy cũng biết là mình hành động lỗ mảng.... lúc thoát ra khỏi mai rùa hắn có thể nghe thấy được Lam Vong Cơ gọi hắn thanh âm chính đang run rẩy... lúc này hắn lại nắm lấy tay Lam Vong Cơ thu lại ý cười...

--A Trạm... xin lỗi.... Tiểu Bạch nói đúng... là ta khiến các ngươi lo lắng.....

-- Được rồi... không sao......

Tiểu Bạch cũng chỉ là một chút nóng giận... bởi lúc phân thân của y chui xuống đáy đầm Ngụy Vô Tiện chỉ một chút nữa đã phải làm mồi cho yêu thú.... thật không dám tưởng tượng nếu Tiểu Bạch xuống chậm một chút hắn sẽ như thế nào....

Tiểu Bạch thấy không khí trầm lặng liền bỏ ra ngoài.... Ngụy Vô Tiện thì lại ôm lấy Lam Vong Cơ.... rồi nhìn theo phướng hướng Tiểu Bạch rời đi....

-- A Trạm... xin lỗi.... lần này chắc Tiểu Bạch giận ta thật rồi....

-- Không sao... hắn cũng chỉ ở lo lắng ngươi....

Ngụy Vô Tiện nhớ lại tình thế lúc nãy cũng rơi vào trầm lặng.... hắn biết Tiểu Bạch tại sao sinh khí nhưng hắn lại sợ Lam Vong Cơ lo lắng cho nên không dám nói đành yên lặng mà ôm lấy y.... tận hưởng mùi đàn hương nhè nhẹ trên người y mà ngủ thiếp đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro