Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Mẫu thân... người đừng chạy... An nhi không theo kịp...

-- Hahaha... An nhi... con nhanh lên... bắt ta đi nè...

Lam Vong Cơ đang chơi đuổi bắt cùng Ngụy An... Ngụy Vô Tiện thì ngồi yên lặng nhâm nhi trà mà nhìn hai người... y hiện tại vẫn là thần trí như một đứa trẻ... có lúc vẫn sẽ khóc nháo... nhưng hiện tại đã tốt hơn rất nhiều....

Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân vừa bước vào trong nhìn đến Lam Vong Cơ như vậy trong lòng ngũ vị tạp trần...

--Vong Cơ...

Lam Hi Thần lên tiếng gọi... Lam Vong Cơ nghi hoặc mà nhìn về phía Lam Hi Thần...

-- Ca ca... ngươi gọi ta sao...???

Lam Vong Cơ ngây ngốc mà nhìn Lam Hi Thần... Ngụy Vô Tiện thấy người tới cũng vội đi ra...

-- Huynh trưởng... Thúc phụ...

-- Ai là thúc phụ của ngươi...

Lam Vong Cơ còn đang vui vẻ muốn gọi Lam Hi Thần đi chơi... lại nghe Lam Khải Nhân quát Ngụy Vô Tiện thì không vui... y chạy lại đứng ở  trước mặt Ngụy Vô Tiện mà nói...

-- Không được mắng Ngụy Anh... người xấu... người xấu...

--Vong Cơ... ngươi...

Lam Khải Nhân bị Lam Vong Cơ mắng người xấu thì càng tức... nhưng nhìn đến y không phân biệt được ai là ai thì cũng không biết phải nói cái gì...

-- Lam Trạm...  không phải người xấu...

Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ đứng ra phía sau mình... lại đi kéo lấy Ngụy An lên trước mặt Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân...

-- An nhi... chào thúc công cùng sư bá đi con...

-- An nhi ra mắt thúc công cùng sư bá...

Lam Hi Thần nhìn thấy Ngụy An cũng không ngạc nhiên... vì đã được Cảnh Nghi nói qua... nhưng mà Lam Khải Nhân thì lại không biết chuyện này... vẫn còn đang ngơ ngác...

-- An nhi thật ngoan nha...

Lam Hi Thần nhẹ nhàng mà xoa đầu thằng bé... Lam Khải Nhân thì mặt càng lúc càng đen không hiểu vì cái gì mà đứa bé phải gọi mình là thúc công...

--Ca ca.. An nhi đi chơi thôi... không chơi với người xấu... đi đi...

Lam Vong Cơ lôi kéo Lam Hi Thần... lại bế lên Ngụy An... vẫn là một bộ không thèm nhìn đến Lam Khải Nhân...

-- Mẫu thân.... người....

-- Ngươi gọi nó là gì...???

Lam Khải Nhân bị cái này xưng hô mà choáng váng... Lam Vong Cơ nhìn ông trừng mắt thì sợ hãi mà ôm Ngụy An núp sau lưng Ngụy Vô Tiện....

-- Thúc phụ... huynh trưởng mời vào trong cùng nhau nói chuyện...

--Ta không phải thúc phụ của ngươi... Vong Cơ... theo ta trở về...

-- Không đi... không đi... Ngụy Anh... không đi...


-- Lam Trạm... ngoan... không đi... đừng sợ... đem An nhi vào trong chơi đi được không...????


-- Ân...

Lam Vong Cơ nghe theo Ngụy Vô Tiện ôm lấy Ngụy An chuẩn bị rời đi... lại bị Lam Khải Nhân quát lên...


-- Đứng lại... Vong Cơ... ngươi theo ta trở về... đừng để ta cho người bắt ngươi...


-- Không muốn... không muốn... Ngụy Anh.. đánh đau... không muốn....

Lam Vong Cơ bị Lam Khải Nhân dọa sợ mà bù lu bù loa khóc lên... Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì vội vàng ôm lấy y mà an ủi...Lam Hi Thần quả thật là không nhịn được nữa bèn lên tiếng...

-- Thúc phụ... người nhìn Vong Cơ như vậy còn chưa vừa lòng sao... người muốn Vong Cơ phải như thế nào người mới chịu buông tha nó....


-- Hi Thần.... ngươi cũng không nhìn xem đệ đệ ngươi hiện tại là cái dạng gì... nếu năm đó không phải ngươi cố ý lừa gạt ta... nếu nó không bỏ đi thì như thế nào trở thành cái này nông nổi hả...


-- Đủ rồi... người có từng nghĩ lại hay chưa... Vong Cơ tại sao phải trốn đi... chẳng phải là vì người ép nó hay sao... Vong Cơ bị đến cái này nông nổi... chẳng phải là vì người rước giặc vào nhà hay sao... nếu năm đó người không tin kẻ kia không bắt lại Cảnh Nghi... đệ ấy sẽ rơi vào cái này hoàn cảnh hay sao... tại sao người chỉ biết bắt người khác phải làm theo ý mình... tại sao không nhìn lại thử Vong Cơ nó có cần điều đó hay không... chính người... chính là người gián tiếp hại Vong Cơ ra cái này nông nổi... người có tư cách gì mà chỉ trích người khác....


Chát....

-- Không được đánh ca ca... người xấu đi đi... Ngụy Anh... người xấu đánh ca ca...


Lam Khải Nhân tức giận mà cho Lam Hi Thần một cái bạt tai... Lam Vong Cơ thấy vậy buông xuống Ngụy An mà đẩy ông ra ngoài... Lam Khải Nhân bàng hoàng mà nhìn Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối đều cho mình là người xấu lại còn đẩy ông vì ông đánh Lam Hi Thần... phút chốc ông không biết phải nói gì làm gì...


--Vong Cơ... ta không sao... đây là thúc phụ đệ không nên đẩy người... mau xin lỗi đi...


-- Không... người xấu... không xin lỗi... Ngụy Anh ta không sai phải không...???


Lam Vong Cơ bỏ qua lời nói của Lam Hi Thần mà chạy lại đứng bên Ngụy Vô Tiện.... Lam Khải Nhân nhìn như vậy trong lòng không hiểu sao cảm thấy chua xót... ông tự hỏi lòng mình chẳng lẽ mình sai rồi sao...


-- Vong Cơ... ta...


Lam Khải Nhân muốn y nhìn ông... muốn y vẫn gọi mình một tiếng thúc phụ như khi xưa... nhưng hiện tại ông tự hiểu là không thể... xấu hổ cùng đau lòng... Lam Vong Cơ lúc nhỏ là một tay ông nuôi lớn... đến bây giờ lại chẳng thèm nhận ông... gọi tên y cũng không biết phải nói cái gì...


-- Lam Trạm... người là thúc phụ... không nên làm như vậy... người sẽ đau lòng.... ngươi bảo vệ huynh trưởng không sai... nhưng người là trưởng bối ngươi không nên hành động như vậy... xin lỗi người được không...???


-- Là đẩy người là sai phải không... vì là trưởng bối nên có thể đánh người sao...???


Lam Vong Cơ nghi hoặc mà hỏi Ngụy Vô Tiện... hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng... bỗng nhiên Ngụy An lại lên tiếng...


-- Mẫu thân... người không sai... chúng ta vào nhà đi....


Lời vừa nói ra lại khiến ba người còn lại bàng hoàng.... Lam Vong Cơ thì lại vui vẻ mà ôm lấy Ngụy An đi vào trong... bỏ lại ba người ở phía sau... mỗi người một suy nghĩ...

Phải nói như thế nào cho đúng... y hỏi Ngụy Vô Tiện cũng không hỏi sai... chẳng lẽ là trưởng bối thì có thể vô tư đánh người hay sao... như vậy thì không xứng làm trưởng bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro