Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa tới nửa phút sau, Chương Nhược Nam lái xe về lại, cô xuống xe nhìn A Minh: "Tôi uống rượu, anh đưa tôi đi một đoạn nhé, đến chỗ nào dễ bắt taxi là được."

A Minh còn chưa kịp ngạc nhiên thì Chương Nhược Nam đã leo lên xe.

Trong lúc A Minh lái xe, Chương Nhược Nam thăm dò: "Thời gian này Trần Vỹ Đình ở đây hả?"

A Minh gật đầu: "Đúng vậy, ở đây gần trường quay, ba tháng sắp tới anh ấy sẽ sống ở đây."

Chương Nhược Nam chau mày, ba tháng này cô có nên chuyển đi không nhỉ? Nhìn bản mặt đó ở trường quay là đủ lắm rồi, cô không muốn phải làm hàng xóm, cứ mở cửa là thấy anh ta nữa đâu.

A Minh định chở cô đến nơi cô cần tới luôn, nhưng Chương Nhược Nam bảo anh ta dừng xe ở chỗ kín đáo, "Đây là xe của Trần Vỹ Đình, nếu anh đưa tôi về nhà thì tiêu đề trang nhất ngày mai là Trần Vỹ Đình dùng quy tắc ngầm với người mới Chương Nhược Nam."

A Minh gãi đầu, thấy hơi khó hiểu: "Tại sao không phải là tiêu đề cô đeo bám Đình ca?"

Chương Nhược Nam nghẹn lời, không biết phải phản bác thế nào, Trần Vỹ Đình là ảnh đế, còn cô là cái thá gì? Là người mới không có bất kỳ tác phẩm nào, nếu quả thực có chuyện dính dáng tới anh thì suy nghĩ đầu tiên của mọi người là cô đeo bám Trần Vỹ Đình.

Cô mở cửa xuống xe, quay đầu cười với A Minh: "Yên tâm đi, tôi không đeo bám Trần Vỹ Đình, mà anh ta cũng không chơi trò quy tắc ngầm với tôi đâu."

Cô đóng sầm cửa lại, giẫm mạnh đôi guốc của mình nghênh ngang bỏ đi.

...

Chương Nhược Nam về nhà, mợ hỏi khi nào cô dọn ra ngoài. Vốn dĩ cô định chuẩn bị xong tủ rượu là sẽ chuyển ra, nhưng bây giờ thì cô hơi do dự.

Mợ lấy lịch ra xem: "Lúc trước cháu bảo trong tháng này đúng không? Để mợ xem ngày thế nào, à, ngày 28 tháng 9 này là ngày tốt để chuyển nhà nè."

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến 28 tháng 9 rồi!

Chương Nhược Nam nghĩ tới gương mặt lạnh lùng của Trần Vỹ Đình, cắn răng: "Dạ, vậy cứ quyết định ngày 28 tháng 9 ạ."

Anh ta là ai chứ? Việc gì cô phải thay đổi kế hoạch của mình chỉ vì anh ta?

Sáng hôm sau, Chương Nhược Nam tới trường quay, nhân viên báo cho cô về lịch đổi cảnh quay: "Cảnh của cô và Đình ca dời đến ngày mốt."

Chương Nhược Nam gật đâu: "Vâng."

Thay trang phục xong, cô nghe mấy thợ trang điểm đang bàn tán về Trần Vỹ Đình.

"Hôm nay là sinh nhật ba mươi ba tuổi của Đình ca, đoàn phim định tổ chức sinh nhật cho anh ấy, đã đặt bánh kem luôn rồi, kết quả là anh ấy phải đi tuyên truyền phim "Giải cứu", uổng công tớ mộng tối nay được ăn đại tiệc."

"Đồ tham ăn! Đình ca hiếm khi tổ chức sinh nhật lắm, chỉ thỉnh thoảng đón sinh nhật trên trường quay thôi."

"Đình ca là cung xử nữ đúng không, thảo nào lại có yêu cầu cao với bản thân như vậy."

Chương Nhược Nam ngồi xuống bàn trang điểm, thì ra hôm nay là sinh nhật Trần Vỹ Đình.

Ba mươi ba tuổi rồi, cũng có thể coi là ông già nhỉ?

Cô nhìn gương cười cười, trên mặt không chút son phấn, trông vô cùng ngây thơ, chỉ riêng đôi mắt lóe lên sự giảo hoạt.

Đoàn phim dự định sẽ liên hoan vào tối nay, nào ngờ nhân vật chính vắng mặt, mà đã lỡ đặt bánh kem và phòng hát rồi, không hủy được nên mọi người vẫn tổ chức liên hoan như kế hoạch. Weibo phim "Triều đại thái bình" đăng hình kèm theo gắn thẻ Trần Vỹ Đình chúc mừng sinh nhật anh.

Tính tới nay, Trần Vỹ Đình vào nghề mười tám năm rồi, hậu cung đã tổng hợp các tác phẩm của anh trong suốt mười tám năm đó thành một đoạn phim ngắn.

Chương Nhược Nam lên weibo, Trần Vỹ Đình là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất, cùng với đó là bộ phim điện ảnh mới nhất của anh – "Giải cứu".

Trước kia cô rất ít khi chú ý đến phim và tin tức của Trần Vỹ Đình nên khi xem đoạn clip đó, cô mới biết hóa ra Trần Vỹ Đình đã đóng nhiều phim như vậy. Hồi nhỏ cô có xem phim của anh, nhưng sau đó vì Chương Giai Huệ cùng với bữa tiệc sinh nhật năm ấy mà cô bắt đầu ghét Trần Vỹ Đình.

Tối đó, lúc nằm trên giường, Chương Nhược Nam nghĩ đến lần đầu tiên Trần Vỹ Đình đạt được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cô tìm thông tin, vai mà anh nhận được giải thưởng là trong phim "Đen trắng", được chiếu từ khoảng năm, sáu năm trước.

"Đen trắng" là bộ phim điện ảnh kể về cuộc chiến chống ma túy, Trần Vỹ Đình diễn vai một cảnh sát chuyên truy bắt tội phạm ma túy. Ngay từ lúc công chiếu, bộ phim đã gây được tiếng vang lớn, nhờ vào phim này mà Trần Vỹ Đình đã nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đầu tiên, tạo ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Ngay trong đêm Trần Vỹ Đình được nhận giải thưởng, tin tức cha mẹ của anh nghiện ma túy cũng bị tuôn ra.

Tin tức ấy đã gây ra chấn động lớn, có người còn yêu cầu anh trả lại cúp vì không xứng đáng với giải thưởng. Sau đó, không biết vì sao mà chuyện đó được đè xuống.

Trong suốt mấy tháng sau đó, Trần Vỹ Đình không có hoạt động gì, công ty đại diện chỉ thông báo là anh ra nước ngoài học tập.

Khi quay về, anh nhận một bộ phim điện ảnh có kinh phí lớn, năm sau đó, nhờ bộ phim này mà anh lần thứ hai nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tên tuổi của anh lại đi lên, chuyện cha mẹ cũng dần bị quên lãng, mấy năm nay thỉnh thoảng có người nhắc đến cũng bị fans mắng tan tác, hoàn toàn không có sức ảnh hưởng gì.

Chương Nhược Nam thức đến rạng sáng mới xem xong phim "Đen trắng".

Ném iPad qua một bên, cô trùm chăn lên đầu, xem phim của anh xong bị diễn xuất của anh khuất phục là thế nào đây hả trời?

A a a a a, không được, sau này không được xem nữa!

...

Ngày 24, Trần Vỹ Đình trở lại đoàn phim. Không hiểu sao anh về lại khiến trường quay trở nên căng thẳng hơn trước. Hôm nay Chương Nhược Nam lại có cảnh quay chung với anh, là cảnh ban đêm.

Hoàng thượng lật thẻ bài thị tẩm Ninh phi. Ninh phi vui mừng chuẩn bị đón hoàng đế đến tẩm cung.

Chuẩn bị xong xuôi, đợi đến trời tối, khi thái giám cất giọng báo hoàng thượng giá lâm thì tất cả mọi người mới yên tĩnh.

Trong tẩm cung, ánh nến hòa mình vui đùa cùng mùi hương thoang thoảng, Ninh phi vấn búi tóc đơn giản, mặc chiếc váy ngắn trễ ngực làm lộ ra xương quai xanh nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, bờ ngực mịn màng, vòng eo xinh xắn mềm mại tựa không xương cúi người hành lễ: "Hoàng thượng cát tường."

Hoàng đế uy nghi anh tuấn đỡ tay nàng, "Ái phi không cần đa lễ."

Ninh phi nâng mắt, sóng mắt chập chờn, nàng nở nụ cười ma mị, dán cơ thể mềm mại lên người hắn, "Hoàng thượng, ngồi xuống trước đã, thần thiếp đã chuẩn bị thức ăn khuya cho người rồi."

Đạo diễn Từ nhìn vào máy quay, ông chau mày, giơ tay hô: "Cắt!"

Chương Nhược Nam nghĩ mình lại sắp ăn mắng nên chỉ dám cúi đầu, đột nhiên nghe đạo diễn Từ nói: "Vỹ Đình, sao tay cậu cứ né Chương Nhược Nam thế?"

Chương Nhược Nam lập tức ngẩng đầu lên nhìn Trần Vỹ Đình. Má ơi! Từ ngày cô vào đoàn phim tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Trần Vỹ Đình bị NG đấy! Ít nhất cũng là lần đầu tiên NG khi diễn cùng tay mơ như cô!

Cô thấy hưng phấn quá, muốn chế nhạo anh quá!

Trần Vỹ Đình im lặng mấy giây rồi nói, "Đạo diễn Từ, quay lại lần nữa đi."

Trước khi đi chuẩn bị lại, Chương Nhược Nam vẫn không kìm được mà kiễng chân ghé vào tai anh nói nhỏ: "Ảnh đế à, lần này là do anh NG gây ảnh hưởng đến tôi đấy."

Trần Vỹ Đình lùi ra nửa bước, cúi đầu nhìn cô, lạnh lùng nói: "Lát nữa đừng cọ ngực vào tôi nữa."

Vừa dứt lời, anh đi ra ngoài.

Chương Nhược Nam đứng sững sờ tại chỗ, mặt dần đỏ lên, cô vừa nhìn anh vừa giậm chân.

Cô nhập vai quá mà! Lỡ cọ thì sao chứ? Ngực to là lỗi của cô sao?!

Lúc nãy đạo diễn Từ nói gì nhỉ? Anh ta né cô? Cô có phải là rắn rết đâu mà anh ta tránh né cái gì! Rõ ràng cô mới là người bị lỗ mà!

Lúc diễn lại, tâm trạng của Chương Nhược Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên mắc lỗi làm đạo diễn Từ mắng ầm lên: "Chương Nhược Nam, cô lại sao thế? Nhích tới gần một chút! Đùi của người ta cũng ngồi lên cả rồi, xấu hổ cái gì nữa?"

Chương Nhược Nam đen mặt: "Đạo diễn Từ, chú nhìn ở đâu mà ra cháu xấu hổ? Cháu có xấu hổ với chú thì cũng không xấu hổ với Trần Vỹ Đình đâu!"

Đạo diễn Từ: "..."

Trần Vỹ Đình liếc cô, cười lạnh lùng.

Chương Nhược Nam công khai trêu chọc đạo diễn Từ, bị buộc tạm nghỉ ba mươi phút.

Đến mười một giờ tối, đạo diễn Từ mới hài lòng với cảnh quay.

Đạo diễn Từ tức giận nói với Chương Nhược Nam: "Chương Nhược Nam, cô mà cứ làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim thế này thì tôi sẽ cắt giảm phần diễn của cô đấy."

Chương Nhược Nam: "... Đạo diễn Từ, chẳng phải chú là người công tư phân minh ư?"

Tối nay đạo diễn Từ bị tức quá độ, ông chưa thấy con gái con lứa nào mà lại mặt dày như Chương Nhược Nam. Nếu mấy nữ diễn viên khác bị ông mắng đến mức ấy thì đã đỏ mắt muốn khóc rồi, nếu không thì cũng muốn chết vì xấu hổ, còn con nhóc này cứ như mình đồng da sắt, không biết đỏ mặt, càng chẳng có điểm gì là muốn khóc cả.

Ông bắt đầu hoài nghi có phải Chương Nhược Nam lúc đi thử vai đã bị đánh tráo rồi hay không.

Đạo diễn Từ hất tay xua đuổi cô: "Đi đi đi đi, hôm nay cô hết cảnh rồi, mai cũng không có cảnh."

Chương Nhược Nam ngượng ngùng gật đầu, về phòng hóa trang tháo trang sức và thay quần áo.

Buổi tối đầu thu, trời se lạnh, Chương Nhược Nam mặc váy dài đi nhanh ra bãi đỗ xe, tối nay gió lớn, tóc và váy cô bị thổi bay tán loạn.

Cô thấy váy vướng víu quá nên túm lên cột lại.

Được rồi, hết bay.

Đằng sau bỗng vang lên tiếng cười êm ái: "Nhược Nam, kiểu này là của nhà thiết kế nào thế?"

Chương Nhược Nam quay đầu lại, Chu Duy và Trần Vỹ Đình đang cùng nhau đi về hướng này, đằng sau hai người là hai trợ lý của họ. Cô cúi đầu nhìn chiếc váy như bị cắt mất một nửa của mình, đùi phải và bắp chân trái bị lộ ra trong gió, cô cười: "Kiểu mới."

Chu Duy nhướn mày: "Đẹp đấy, nếu có kiểu này thật thì chị sẽ mua."

Trần Vỹ Đình nhìn thoáng quá đôi chân trắng muốt của Chương Nhược Nam rồi nói với Chu Duy: "Anh về trước đây."

Chu Duy vẫy tay tạm biệt anh, Chương Nhược Nam bĩu môi, "Chị Duy, chị có thấy lạnh không?"

Chu Duy khép chặt vạt áo khoác lại, cô nhìn chân của Chương Nhược Nam, "Em ăn mặc như thế không lạnh mới lạ."

Chương Nhược Nam: "Lúc đầu đâu có lạnh, Trần Vỹ Đình vừa xuất hiện là thấy lạnh ngay."

Chu Duy: "..."

Con bé lái câu chuyện đi đâu rồi nhỉ? Cô không theo kịp suy nghĩ của con bé cho lắm.

Chương Nhược Nam cười: "Em cũng về đây, tạm biệt."

Chương Nhược Nam lái xe ra ngoài, nhìn thấy đằng trước là chiếc Mercedes-Benz, cô đánh tay lái, vượt lên chiếc xe đó.

Bên trong chiếc Mercedes-Benz, A Minh: "Cô Chương lái xe nhanh ghê!"

Người đàn ông ngồi ở ghế sau đeo bịt mắt tựa đầu vào lưng ghế, không nói một lời.

A Minh nghĩ anh ngủ rồi nên tắt radio, không nói thêm gì nữa.

...

Ngày 28 tháng 9 – ngày tốt để dọn nhà, Chương Nhược Nam chuyển ra ngoài.

Vì đào hôn nên cô không mang theo nhiều hành lý, cộng tất cả quần áo giày dép được mua sau khi đến thành phố B thì cũng chỉ có hai cái va ly to thôi. Tài xế nhà họ Tần xách hành lý lên nhà giúp cô, hỏi: "Cô Chương có cần tôi làm gì nữa không?"

Chương Nhược Nam lắc đầu: "Hết rồi, chú về đi."

Cô tiễn tài xế về, lúc định đóng cửa lại thì thấy Trần Vỹ Đình và người đại diện của anh .

Mắt hai người chạm vào nhau, Chương Nhược Nam cười: "Đình ca, anh Dương."

Dương Huân nhìn thấy Chương Nhược Nam thì rất kinh ngạc: "Cô sống ở đây?"

Chương Nhược Nam gật đầu: "Vâng."

Dương Huân nhìn Trần Vỹ Đình, sao không nghe cậu ta nói gì thế nhỉ?

Trần Vỹ Đình thản nhiên nhìn Chương Nhược Nam. Cô thấy vậy thì cười có lệ, "Em còn phải dọn dẹp nhà cửa, hai người làm gì thì làm đi."

Nói xong, cô xoay người vào nhà, đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro