Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Thẩm Ngôn Quân biến sắc, nhíu mày hỏi: "Bệnh gì?"

Trong mấy năm Chương Nhược Nam ở Anh, nếu có thời gian anh sẽ đi thăm cô, nhưng thỉnh thoảng cô không muốn gặp anh, một năm hai người gặp nhau khoảng hai, ba lần, thời gian mỗi lần gặp rất ngắn, nhưng trông cô rất khỏe, không có dấu hiệu bệnh tật gì cả, ngược lại cuộc sống của cô tốt hơn trước rất nhiều, cô càng ngày càng đẹp, tính tình cũng không còn cáu kỉnh như xưa, cô thay đổi nhiều lắm, nhưng anh thấy đó là sự thay đổi theo hướng tích cực.

Lúc đó anh đã nghĩ cô ra nước ngoài là quyết định đúng đắn.

Cho nên khi nghe Chương Giai Huệ nói Chương Nhược Nam bị bệnh, Thẩm Ngôn Quân không tin.

Chương Giai Huệ hạ thấp giọng: "Anh còn nhớ hồi mười mấy tuổi, có đôi khi chị ta cực kỳ gắt gỏng, xé hết poster của em, rồi đập đồ lung tung không?"

Theo bản năng, Thẩm Ngôn Quân bênh vực Chương Nhược Nam, cắt lời cô ta: "Đó là do em vứt mèo của cô ấy."

Thẩm Ngôn Quân hiểu rõ Cầu Lông quan trọng đối với Chương Nhược Nam đến nhường nào, cô ở nhà họ Chu không nhận được sự yêu thương của bất kỳ ai, ngay cả một người để thân thiết cũng không có, bạn học cũng chẳng bao nhiêu, nói đúng hơn là khi đó rất khó để thân thiết với Chương Nhược Nam.

Cầu Lông là do Chương Nhược Nam tự tay mua về nuôi, anh hiểu rõ chỉ cần thứ do cô chọn, cô sẽ quý trọng nó hơn bất cứ ai, kẻ nào dám động đến đồ của cô thì cô sẽ liều mạng cùng kẻ đó. Thế nên khi biết cô chọn Trần Vỹ Đình, anh đã vô cùng tuyệt vọng.

Một khi cô đã lựa chọn, không ai có thể thay đổi được.

Chương Giai Huệ vội vàng giải thích: "Em không cố ý, em đâu độc ác vậy chứ... Anh Ngôn Quân, lúc đó chị ta chọc tức em nên em mới làm vậy, em chỉ muốn giấu con mèo để dọa chị ta một chút thôi, là do nó bỏ chạy, sau đó em cũng đi tìm mèo mà."

Thẩm Ngôn Quân nhìn chằm chằm cô ta: "Có lẽ em không cố ý, nhưng Cầu Lông bị mất là sự thật, em phải gánh chịu hậu quả do em làm ra, Giai Huệ, đó là trách nhiệm của em. Có lẽ trong mắt em đó chỉ là một con mèo, nhưng đối với cô ấy, đó là một sinh mạng, cho dù cô ấy nóng tính thế nào, ghét em ra sao thì cô ấy cũng không động đến mèo của em. Cô ấy lương thiện hơn em."

Thẩm Ngôn Quân nói xong liền xoay người đi xuống lầu.

Chương Giai Huệ ngẩn người, sắc mặt rất xấu, đột nhiên hét lên: "Vậy anh có biết chị ta mắc bệnh rối loạn nhân cách phân liệt không? Nói trắng ra chị ta là bệnh nhân tâm thần."

Thẩm Ngôn Quân dừng lại, toàn thân cứng đờ, anh ngẩng đầu nhìn Chương Giai Huệ, giọng khàn khàn: "Em nói gì?"

Anh nghe rất rõ, nhưng không tin.

Chương Giai Huệ không lặp lại mà vịn cầu thang đi xuống trước mặt anh, "Hồi bé chị ta vừa ngoan ngoãn vừa trầm tĩnh, lên mười tuổi tính cách đột ngột thay đổi, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe lời, có lúc chị ta không gọi mẹ em là mẹ nữa, có lúc lại gọi mẹ em là mẹ, còn lấy lòng mẹ em. Khi đó em luôn cảm thấy cô ta cố ý làm thế, mới nhỏ mà đã giả tạo đến thế rồi. Anh có nhớ lúc trở nên ngoan ngoãn, chị ta cứ bám lấy anh không? Vì thế nên em rất ghét chị ta..."

Thẩm Ngôn Quân vẫn còn nhớ, lúc Chương Nhược Nam ngoan ngoãn bám lấy anh, anh rất vui, còn lúc cô trở nên cáu kỉnh, anh đã nghĩ không sao cả, cô có nóng tính hơn cũng không sao cả, anh sẽ dung túng cô, nhưng không ngờ...

Không ngờ...

Thật sự không thể ngờ sẽ như thế...

Anh nhắm mắt lại.

Thì ra cô thất thường là do bị bệnh.

Vậy mà bấy lâu nay anh không hề phát hiện. Bàn tay anh siết chặt lại, run rẩy.

Chương Giai Huệ còn nói cái gì nữa đó mà anh không nghe thấy, anh nhớ lại từng chuyện của Chương Nhược Nam trong quá khứ, càng nghĩ càng thấy mình là tên khốn kiếp, sao lại không nhận ra chứ? Sao lại không hoài nghi chút nào chứ? Có lẽ đã từng hoài nghi, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ kỹ về nó.

"Anh biết căn bệnh đó đáng sợ thế nào không? Bây giờ trông chị ta khỏe đấy, nhưng ai mà biết được khi nào chị ta phát bệnh? Cả bác trai, bác gái đều không thích chị ta, lúc hai người sắp đính hôn, hai bác đã..."

Thẩm Ngôn Quân lạnh lùng quát khẽ: "Đủ rồi!"

Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì nữa mà bước nhanh xuống lầu, mặc kệ Chương Giai Huệ ra sức gọi anh, anh vẫn không dừng bước.

...

Ngày thứ hai Trần Vỹ Đình về thành phố B, buổi chiều Chương Nhược Nam quay xong liền vội vàng về nhà lấy hành lý đi ra sân bay.

Vừa tới nhà, Chương Lợi Huy gọi cho cô, hẹn cô ăn cơm.

"Lát nữa con phải ra sân bay rồi, để hôm khác đi bố."

Chương Nhược Nam cúp điện thoại, gần đây Chương Lợi Huy không bảo cô về nhà ăn cơm nữa, chắc là đã nhận ra mối quan hệ giữa cô với Hạ Vân và Chương Giai Huệ không bao giờ tốt lên được, chỉ cần ngồi chung bàn ăn là giống như xảy ra chiến tranh.

Hơn hai mươi năm, cuối cùng Chương Lợi Huy cũng thông suốt.

Chương Nhược Nam không ngờ lại gặp phải Thẩm Ngôn Quân trên máy bay, không những thế mà anh còn ngồi bên cạnh cô nữa. Lúc anh ngồi xuống, cô cảm thán: "Đừng nói là anh cố ý đấy nhé?"

Thẩm Ngôn Quân không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn cô, giống như ngầm thừa nhận.

Chương Nhược Nam cười: "Tìm em có việc gì hả?"

Thẩm Ngôn Quân cũng cười: "Nếu anh nói là trùng hợp thì em có tin không?"

Cô gật đầu: "Tin."

Thẩm Ngôn Quân không cười nữa, anh nhắm mắt lại, hai cô gái ngồi ở phía sau đang bàn luận phim Triều đại thái bình".

"Ninh phi ác dã man, lúc mới xuất hiện tớ đã nghi nghi bả là nhân vật phản diện rồi, ai ngờ đúng thật."

"Bắt đầu lộ bộ mặt thật rồi, để coi bả định làm gì."

"Đình ca đẹp trai ghê, giọng hay muốn xỉu."

...

Chương Nhược Nam kéo cao cổ áo khoác che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng và cái nốt ruồi trên cánh mũi. Thẩm Ngôn Quân nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên giơ tay lên xoa đầu cô như thời thơ ấu.

Chương Nhược Nam nhíu mày quay đầu lại, Thẩm Ngôn Quân cười, thu tay về, "Che vậy cũng bị nhận ra thôi."

Anh điều chỉnh ghế, không nhìn cô nữa.

Chương Nhược Nam lấy cái bịt mắt từ trong túi ra, đeo lên, ngả lưng ghế ra sau một chút rồi ngoẹo đầu ra phía cửa sổ.

Thẩm Ngôn Quân nghiêng đầu nhìn cô, hít sâu một hơi.

"Bây giờ trông chị ta khỏe đấy, nhưng ai mà biết được khi nào chị ta phát bệnh?"

Câu nói của Chương Giai Huệ luôn văng vẳng trong đầu anh, hai ngày nay anh luôn trách bản thân vì sao lại không nhận ra cơ chứ.

Tới thành phố B vào chín giờ tối, giờ này chắc là Trần Vỹ Đình đã ghi hình xong rồi.

Chương Nhược Nam đứng gọi điện thoại cho Trần Vỹ Đình, A Minh nghe máy, anh ta nói: "Đình ca còn đang ghi hình."

Chương Nhược Nam chau mày: "Vẫn chưa xong hả?"

"Sắp rồi, phải quay lại một đoạn nên hơi trễ một chút."

"Vậy tối nay anh ấy ở đâu?"

"Ở nhà hồi đợt tết ấy, vì nhà đó gần đài truyền hình."

"Ừ, vậy tôi qua đó chờ anh ấy luôn."

Nhà của Trần Vỹ Đình dùng ổ khóa điện tử, Chương Nhược Nam hỏi mật mã, A Minh do dự không trả lời, Chương Nhược Nam cười: "A Minh, hiện tại tôi là bạn gái của anh ấy đấy."

A Minh lập tức nói mật mã.

Mật mã này... chẳng phải là mật mã trước kia ư? Giống mật mã trước kia của căn nhà đối diện nhà Chương Nhược Nam.

Cúp điện thoại, cô đeo khẩu trang nhanh chóng đi ra ngoài, thời tiết vào tháng hai ở thành phố B rất lạnh, cô kéo chặt áo khoác.

Thẩm Ngôn Quân luôn đi sau cô, thấy cô định bắt taxi thì anh gọi cô: "Nhược Nam, anh đưa em đi."

Chương Nhược Nam quay đầu nhìn anh rồi nhìn xung quanh, không có ai đáng ngờ cả, "Không cần đâu, em bắt taxi được rồi."

Thẩm Ngôn Quân vẫn đứng đó, "Anh có chuyện muốn nói với em."

Chương Nhược Nam thấy hơi lạnh, cô chỉ vào quán cà phê trong sân bay, "Buổi tối cũng ít hành khách, chúng ta vào đó ngồi đi."

Thẩm Ngôn Quân nhìn vào mắt cô, bỗng cười: "Thôi, anh còn ở đây mấy ngày, khi nào rảnh thì chúng ta gặp nhau, hoặc chờ khi nào về bên kia thì gặp nhau cũng được."

Đột nhiên anh tiến tới ôm cô, cúi đầu nói: "Anh xin lỗi."

Chỉ ba giây liền bỏ ra rồi xoay người bước đi, cái áo khoác đen bị thổi tung trong gió.

Chương Nhược Nam sững sờ, lúc nãy anh ấy nói "Anh xin lỗi", nhưng tại sao lại xin lỗi cô?

Đang định đuổi theo hỏi cho rõ ràng thì điện thoại reo chuông, là Trần Vỹ Đình.

"Em đang ở sân bay hả?"

Chương Nhược Nam thu hồi tầm mắt: "Vâng, mới tới nơi, anh quay xong rồi hả?"

Cô nghe thấy tiếng thang máy vang lên, Trần Vỹ Đình nói nhỏ: "Ừ, em về nhà chờ anh nhé, anh còn chút chuyện."

Anh dừng lại một chút rồi nói: "Về nhà em đó."

Chương Nhược Nam: "Anh cũng về bên này ư?"

Anh đáp ừ, sau đó cô nghe thấy tiếng mở cửa xe.

Cúp điện thoại, Chương Nhược Nam bắt taxi về nhà.

Trên đường đi, cô nhìn đằng sau xem có ai đuổi theo không, có lẽ cô chưa đủ nổi tiếng, dù sao cũng chỉ mới diễn mỗi vai Ninh phi, đoạn phim xuất sắc của cô vẫn chưa được phát sóng, gần đây lại không xuất hiện nên cô lo thừa rồi.

Ra khỏi thang máy, đứng giữa hai cánh cửa, Chương Nhược Nam thoáng do dự.

Sau đó cô đi về phía nhà Trần Vỹ Đình, nhìn ổ khóa điện tử, nhấn mật mã.

Cửa mở.

Cô bật cười, Trần Vỹ Đình đáng ghét, không đổi mật mã mà lần nào mở cửa cũng bảo cô tránh xa, đúng là bịt tai trộm chuông mà.

...

Trần Vỹ Đình ngồi trên xe, Dương Huân ngồi bên cạnh anh, vừa ra đài truyền hình đã bị phóng viên theo đuôi.

Dương Huân quay đầu nhìn chiếc xe đi theo ở phía sau rồi nhìn Trần Vỹ Đình, vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc: "Tại sao không trả lời theo ý tớ?"

Trần Vỹ Đình mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ý của cậu mang tính truyền thông quá, tớ muốn chân thật một chút."

Dương Huân thở dài: "Chỉ mong quyết định của cậu là đúng."

Trần Vỹ Đình không nói gì, Dương Huân hỏi: "Chương Nhược Nam cũng tới đây hả?"

Trần Vỹ Đình gật đầu: "Ừ." Rồi nhìn A Minh: "Đi đường tắt, cắt đuôi chiếc xe đằng sau đi."

Kỹ thuật lái xe của A Minh không bằng Trần Vỹ Đình, vòng vèo hai con đường mà vẫn không cắt đuôi được, thế nên đành phải đi về căn hộ đã bị phóng viên biết.

Cho nên khi Trần Vỹ Đình về căn hộ đã hẹn Chương Nhược Nam đã là một giờ sáng.

Anh đứng giữa hai cánh cửa, lấy điện thoại ra, muộn quá rồi.

Anh mở cửa nhà mình, rất ngạc nhiên khi thấy phòng khách sáng đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro