Chương 10. Phong cảnh đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi học Vương Nguyên nhận được rất nhiều ý kiến về chuyến đi chơi này, xem ra mọi người ai cũng háo hức. Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải xem xét cẩn thận ý kiện của mọi người. Thật ra thì địa điểm nào cũng thú vị nhưng ngoài việc địa điểm còn phải xét đến vấn đề tiền bạc, chỗ nghỉ chân, xe, đồ ăn thức uống... còn nhiều thứ cần quan tâm khác nữa, vì vậy cần phải xem xét kĩ nên nào thuận tiện nhất, giá cả hợp lí. Sau một hồi chọn tới chọn lui, tranh cãi quyết liệt thì cả ba quyết định đi đến khu resort Blue.

-Mọi người sau một thời gian bàn bạc thì mình chọn địa điểm dã ngoại của chúng ta là resort Blue. – Liền sau câu nói của Vương Nguyên, mọi người bắt đầu huyên náo, xem nơi đây như thế nào, có người đồng tình cũng có người phản đối

-Mọi người, mọi người... Theo thông tin trên mạng thì nơi đây phong cảnh rất hữu tình ha. Có sông, có núi, có gió, có mây à còn có cả biển nữa. Rất hợp cho bạn nữ mơ mộng nè, là địa điểm sống ảo lý tưởng nha, hay là mấy bạn nào có đôi có cặp cùng nhau tâm tình cũng ok luôn. Nói vậy thôi mình thấy nơi đây khá ổn, không quá xa, chi phí không quá cao. Các bạn thấy sao?

-Cứ theo lớp trưởng đi

-Vương Nguyên ở đâu mình theo đó – Một bạn nữ bạo gan phát biểu và sau đó kèm theo những ánh mắt khinh bỉ

-Đồ mê trai...

-Mày có theo thì lớp trưởng cũng không để mắt đến mày đâu...

-Được rồi. Vậy thống nhất là ở resort B nha! Chúng ta sẽ ở đó quẩy 3 ngày 2 đêm. Chi phí cho mỗi bạn một lát thủ quỹ sẽ phổ biến.

Mọi người trong lớp ai cũng đều mong chờ ngày đi chơi, hồi hộp đếm ngược từng ngày. Thật ra chúng ta đi đâu không quan trọng, quan trọng là có đầy đủ tất cả mọi người trong lớp. Chỉ cần như vậy là vui vẻ rồi. Sau này khi xa nhau rồi, chúng ta vẫn còn những kỉ niệm đẹp để nhớ về nhau.

Ai ai trong lớp 11A1 cũng háo hức đến ngày đi chơi, ngày ngày đều nghe bàn tán về chuyến đi chơi ấy. Mấy bạn nữ thì bàn bạc xem nên mang theo đồ gì, mặc gì cho phù hợp. Dẫu sao thì cũng là nữ sinh mà vẫn muốn mình thật xinh đẹp trước mặt người khác, đặc biệt chuyến đi chơi này còn có các bạn nam sinh cùng lớp hiếm khi lắm mới có dịp để ăn diện một chút nên vẫn phải tranh thủ chứ. Còn bọn con trai thì chẳng quan tâm nhiều đến chuyện quần áo, bọn họ chỉ suy nghĩ xem bữa đó đi đâu, tụ tập ở đâu, chơi những trò gì.

Ngày hôm nay phải nói là cả lớp 11A1 chả ai tập trung vào bài học gì cả, tâm trạng mọi người cứ nôn nao mau đến ngày mai để được đi chơi. Thật ra không chỉ có mình lớp 11A1 thôi đâu mà là cả trường mới đúng. Thầy cô cũng hiểu ý nên cũng không dạy gì nhiều, đa phần là cho bài tập hoặc nói qua sơ lược. Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, mọi người đã ùa ra như ong vỡ tổ. Ai nấy đều mong mỏi về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ngày mai.

-Tối nay qua nhà anh ngủ nhá! – Vương Tuấn Khải quàng vai bá cổ Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ

-Làm gì? – Thiên Tỉ vội né cái tay như quả tạ của Vương Tuấn Khải đặt xuống người mình

-Ngày mai chúng ta đến trường chung luôn. Vương Nguyên? – Vương Tuấn Khải huých khủy tay vào Vương Nguyên, cái con người nãy giờ vẫn lo tính toán gì đó không biết.

-Hả? – Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải

Thiệt tình, từ nãy đến giờ Vương Nguyên chỉ lo cắm cúi vào cuốn sổ tính tính toán toán, cậu đúng là một lớp trưởng mẫu mực. Thật ra làm lớp trưởng như cậu cũng cực lắm, có chuyện gì xảy ra người bị lôi ra đầu tiên chính là cậu đây. May mắn là lâu nay có Thiên Tỉ bên cạnh giúp cậu một vài việc, không thì cậu có nước mà "ngủm" sớm. Vương Nguyên chỉ sợ ngày mai có vấn đề xảy ra thôi, dù sao cũng tự mình tổ chức mà còn ở lại qua đêm nữa. Mặc dù là có cô chủ nhiệm đi theo nhưng mà cô cũng đâu trông nổi hết bao nhiêu người. Vương Nguyên còn lo lắng cho phần trò chơi nữa. Phải là trò nào củng cố tình đoàn kết của cả lớp, vừa gây hứng thú cho mọi người.

-Thôi bỏ đi... - Thấy cậu lo lắng cho ngày mai như vậy anh cũng không làm phiền cậu nữa. Cứ để cậu về nhà lo phần ngày mai cho hoàn thiện, dù sao cậu cũng là lớp trưởng nên có trách nhiệm với lớp một chút. Vương Tuấn Khải nhân tiện cũng cảm thán rằng may anh không phải gánh trên vai hai chữ "lớp trưởng" ấy, nếu không anh sẽ bị trách nhiệm đè chết cũng nên.

***

Mặt trời còn chưa nhú hẳn mà đã nghe cái tên Vương Tuấn Khải í ới ở ngoài, không bị hàng xóm xách chổi rượt là may lắm rồi. Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở mà đi cùng Vương Tuấn Khải đến nhà Thiên Tỉ. Cậu thầm rủa cái tên thần kinh này có nhất thiết phải dậy sớm như thế không chứ? Mắc cớ gì chỉ mới 4 giờ rưỡi sáng mà đã lôi đầu cậu dậy. Có biết rẳng tối hôm qua cậu phải thức khuya để lo cho ngày hôm nay không hả? Cái tên ôn thần này...

Công cuộc gọi Thiên Tỉ dậy còn khó hơn cả Vương Nguyên. Dù gọi cỡ nào cậu cũng không dậy. Phải không chứ, cậu ta là heo à? Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên dùng đủ mọi biện pháp để lôi đầu Thiên Tỉ dậy nhưng hoàn toàn thất bại.

-Thiên Tỉ à... mau dậy đi... mau dậy cho mình – Vương Nguyên đánh bép bép vào mông cậu nhưng chẳng hề xi nhê gì. Cậu thật sự là bó tay với Thiên Tỉ rồi.

-Thiên Tỉ em mau dậy, em có muốn đi chơi không hả? – Vương Tuấn Khải thực hiện công cuộc kéo mền kéo gối nhưng cậu vẫn chai lì bám dính trên giường.

-Ai? – Thiên Tỉ bật dậy như cái lò xo nhìn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải với ánh mắt hình viên đạn.

Vương Nguyên nhanh tay chỉ vào Vương Tuấn Khải. Chưa kịp định hình chỉ thấy có gì đó lao đến mình đánh tới tấp. Anh đã làm gì chứ? Người ném Kuma là Vương Nguyên kia mà, sao Thiên Tỉ lại nghĩ oan cho anh chứ. Trời ạ mau ngó xuống mà coi Vương Tuấn Khải đây oan ức cỡ nào.

Cũng may nhờ sự nhanh trí của Vương Nguyên với kế hoạch ném Kuma, cuối cùng cũng lôi được Thiên Tỉ dậy. Tuy là phải đổi lấy bằng trận đòn của Vương Tuấn Khải nhưng cũng không phải cậu chịu nên không vấn đề gì. Chỉ có Vương Tuấn Khải ai oán nhìn Vương Nguyên sao nỡ lòng vu oán giá họa cho anh chứ?

Ba người họ chính là như vậy, luôn bên nhau như thế... dù là gì vẫn có thể cùng nhau vui vẻ, mọi lỗi lầm của nhau chỉ là vài cơn gió thổi vào mà thôi. Mặt trời vẫn chưa lú dạng hẳn, vài tia nắng yếu ớt lấp ló trên tán lá, gió nhè nhẹ thổi khiến lá xào xạc. Đường đi vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng có vài cô chú tập thể dục hoặc những người bán hàng phải dậy sớm. Không khí yên bình như thế lại có ba cậu thiếu niên vô tư đùa giỡn. Đồng điếu ẩn hiện, răng khểnh cận kề, kẹo ngọt sát cạnh... nụ cười của ba cậu thiếu niên ấy thật thuần khiết biết bao, khiến người khác nhìn vào phải ao ước. Ao ước rằng có được nụ cười ấy, ao ước rằng có được sự vô tư ấy, ao ước rằng có được tình bạn ấy. Ba người họ chính là phong cảnh mà người khác ao ước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro