Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------------------------------------------------

Bối cảnh: Kim chủ Ngụy Anh x Tiểu minh tinh Giang Trừng.

Giang Trừng đã đứng trước cửa nhà Ngụy Vô Tiện được nửa giờ rồi và đang phân vân không biết có nên đi vào hay không.

Đó là vào một đêm thứ ba, họ không định gặp nhau hay bất cứ điều gì, nhưng Giang Trừng đang ở có buổi thử vai tại khu phố A và quyết định ghé qua xem Ngụy Anh định làm gì.

Tuy nhiên, kỳ lạ thay, Ngụy Anh đã không trả lời tin nhắn hoặc cuộc gọi của cậu. Nó không giống tác phong của Ngụy Anh.

Sau khi áp mặt vào ô kính cạnh cửa, cậu nhanh chóng kết luận Ngụy Anh đang ở nhà và đèn bên trong hiển nhiên đang mở.

Giang Trừng gửi cho anh ta một tin nhắn khác và lần đầu tiên trong đêm đó cậu cuối cùng cũng nhận được phản hồi . Có điều mấy cái tin này không được bình thường cho lắm....

- Ykrkp wnokkk @ &

- Pigon

- Tôlojfi có.{$° lãi suất!₫??#

Giang Trừng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình ngớ người. Này là... kí hiệu đặc biệt hả?

Cảm thấy mình đang quá lãng phí thời gian, Giang Trừng mò trong túi áo chìa khoá dự phòng, trực tiếp mà mở cửa vào trong.

Giang Trừng cẩn thận bước vào trong và tìm kiếm người đáng lẽ phải đang nằm dài trên sô pha mà chơi trò chơi yêu thích của anh ta. Nhưng trên sô pha trống, Giang Trừng hơi  cau mày, đúng là không giống anh ta của bình thường.

Bất cứ khi nào, dù là ở đâu ,ngay khi nhìn thấy Giang Trừng, Ngụy Anh sẽ nhào đến ôm cậu một cái xem như lời chào hỏi và bắt đầu lảm nhảm về điều gì đó. Mặc dù Giang Trừng không thích việc ôm ấp này lắm nhưng Ngụy Anh bảo đó là văn hoá của nước anh ta. Ngụy Anh thật sự nói rất nhiều, ban đầu Giang Trừng cảm thấy vô cùng khó hiểu, cậu thậm chí còn không biết anh ta đang nói gì.

Nhưng theo thời gian, việc này trở nên thú vị hơn đối với Giang Trừng. Nghe Ngụy Anh nói một thứ gì đó một cách say mê hay nhìn ánh mắt anh ta sáng lên vì phấn khích, điều đó đã trở thành thú vui nhỏ của Giang Trừng.

Giang Trừng bước thêm mấy bước lơ đễnh gọi

- Ngụy Anh

Không có người trả lời. Giang Trừng lại bước thêm mấy bước, cuối cùng tìm thấy anh ta đang ngồi trên hành lang hướng đến phòng ngủ. Không thể nào anh ta không nghe thấy cậu gọi.

Ngụy Anh từ từ quay lại, nhìn anh ta.

- Xem ai đang ở đây kìa~

Anh ta nói

Rồi một nụ cười dần nở trên khuôn mặt.

- Ồ là nhóc đáng yêu~~

Giang Trừng nhìn chằm chằm khi anh ta đến gần anh ta, chỉ cần liếc nhanh xung quanh không khó để nhận ra những chai bia rỗng ở khắp mọi nơi trên sàn nhà. Một số  thậm chí còn rỉ ra trên thảm.

Giang Trừng  ngập ngừng

- Anh say sao? Tại sao anh lại uống ở đây?

- Ừm... một chút...

Ngụy Anh nhìn quanh anh ta, cười khúc khích

- Bởi vì uống xong sẽ có thể vào phòng ngủ ngay

Ngụy Anh nghiêng đầu, mỉm cười với Giang Trừng đôi má nhanh chóng đỏ lên. Với mái tóc rối bù hơn bình thường và đôi mắt to biểu cảm của Ngụy Anh, Giang Trừng phải thừa nhận rằng anh ấy trông rất dễ thương khi làm gương mặt như vậy.

Cậu hắng giọng một cái, thu lại suy nghĩ và quay lại vấn đề đang bàn.

Giang Trừng thở dài, xoa xoa thái dương.

- Tại sao anh lại say? Và làm thế nào? Anh có thể  đứng dậy không?

- Không...

Ngụy Anh lắc đầu, đưa đầu gối lên trước ngực và ôm lấy chính mình.

- Không muốn ... dậy đi...

Giang Trừng nghe anh ta lầm bầm.

Giang Trừng tiến đến ngồi cạnh Ngụy Anh, nao núng trước mùi rượu và Ngụy Anh rõ ràng thích nó.

Giang Trừng thoả hiệp.

- Được rồi, chúng ta không đứng dậy. Hãy nói cho tôi biết tại sao anh lại mua hết cốc bia này và say xỉn.

Cậu hỏi nhỏ và tỏ ra thật lòng quan tâm đến người bạn của mình. Giang Trừng chưa bao giờ thấy Ngụy Anh uống rượu trước đây.

Ngụy Anh nhún vai

- Tự hỏi bản thân cậu.

Giang Trừng bất ngờ

- Làm sao tôi biết được?

Ngụy Anh quay lại và nhìn chằm chằm vào cậu ta, đưa tay về phía Giang Trừng một cách mơ hồ

- Cậu là ...  là...

Anh ta lẩm bẩm.

- Cậu là cậu và đó là lý do tại sao

- Anh say vì tôi là tôi?

Giang Trừng cố gắng lý giải điều anh ta vừa nói.

- Đúng!

Ngụy Vô Tiện kêu lên sau đó lấy tay che mặt.

- Tôi ghét cậu!!!

Anh rên rỉ

-  Nhưng tôi lại yêu cậu!

Giang Trừng lập tức cứng người. Cậu ta phải mất một vài phút để xử lý những gì Ngụy Vô Tiện vừa thốt ra. Có phải anh ấy muốn điều đó là nghiêm túc không? Giang Trừng tự hỏi bản thân. Hoặc anh ấy chỉ say và nói những điều vô nghĩa. Có lẽ là như vậy. Hy vọng đó là điều đó. Bởi vì nếu không, Giang Trừng sẽ không biết phải làm gì với Ngụy Anh hoặc chính mình.

- Được rồi.

Giang Trừng đứng dậy và bắt đầu quay trở lại nhà bếp muốn tìm thứ gì đó để dọn dẹp

- Nhóc Trừng! Đừng bỏ đi!

Ngụy Anh nhanh chóng gọi theo cậu ta.

- Tôi không đi đâu hết. Tôi chỉ lấy cho anh một ít nước. Và tìm một số thứ thôi.

Giang Trừng nói khi đi đến căn bếp lộn xộn, nơi mà Giang Trừng nghĩ rằng Ngụy Anh đã khá vất vả khi làm một cái gì đó để bỏ bụng.

Cậu ta tìm tòi trong tung đống hỗn độn, cuối cùng tìm ra một chiếc cốc sạch sẽ.

Giang Trừng đổ đầy nước vào cốc và quay trở lại hành lang, đưa nó cho Ngụy Anh - người đang háo hức cầm lấy nó.

- Cảm ơn!

Anh ta lầm bầm khi nhanh chóng nhấp một ngụm.

Giang Trừng ngồi xuống bên cạnh anh, đan hai tay vào nhau suy nghĩ xem cậu nên làm gì bây giờ. Rõ ràng là cậu ấy không thể rời đi.

Giang Trừng cần phải phải chăm sóc Ngụy Vô Tiện - người không có khả năng tự lập. Và ngoài ra, có lẽ rất nguy hiểm nếu để anh ta một mình trong tình trạng như thế này.

Mặc dù rất đau khi phải đối mặt với một người say rượu, nhưng Giang Trừng đã trải qua trải nghiệm đó hơn một lần, cậu quyết định ở lại và để anh ta lên giường, sau đó cậu có thể về nhà và nghỉ ngơi.

- Nhóc Trừng.

Ngụy Anh đột nhiên nhìn Giang Trừng, đưa chiếc cốc trên tay anh ta ra.

- Tôi nghĩ cậu đã nhầm lẫn. Đây không phải là cà phê.

Giang Trừng ngây người nhìn anh.

- Tất nhiên không phải, tôi đã nói là lấy nước cho anh mà?

Ngụy Anh bĩu môi, đưa cốc nước nóng trở lại miệng và nhấp một ngụm nữa.

- Nhóc Trừng!

Ngụy Anh lại gọi.

- Cậu có chắc đây là nước không?

- Đó là nước

- Cậu có chắc không?

- Tôi chắc chắn

Ngụy Anh tiếp tục uống.

Khi anh ấy uống xong, Giang Trừng lấy chiếc cốc từ anh ta vì lo lắng Ngụy Anh có thể vô tình làm vỡ nó.

Ngụy Anh cười cười.

- Cậu thật là dễ thương~

Giang Trừng không chắc phải nói gì với điều đó, chọn cách phớt lờ nó hoàn toàn.

- Cậu có nghe tôi nói không? Cậu rất dễ thương~~

Ngụy Anh nói với một giọng cường điệu, đan hai tay vào nhau và chớp mắt liên tục.

- Tôi không dễ thương. Nó dùng cho con gái!

- Ồ, cậu biết đấy, cậu không phải là con gái. Nhưng cậu vẫn dễ thương.

Ngụy Anh đáp lại bằng một cái bĩu môi.

Vớ vẩn.

Giang Trừng nghĩ.

- Rất giỏi và đẹp...

Ngụy Anh nói thêm.

- Thích siêu đẹp trai. Cậu rất đẹp. Và nó không được phép!!

Ngay cả khi nó không nghiêm trọng, ngay cả khi nó chỉ là vì say rượu nói chuyện. Giang Trừng không khỏi cảm thấy xấu hổ cho Ngụy Anh. Cậu không chịu thừa nhận mình là người xấu hổ.

Ngụy Anh tìm kiếm thứ gì đó giữa đống hộp và chai bia nằm rải rác xung quanh mình.

- Anh đang tìm kiếm cái gì?

Giang Trừng hỏi. Quyết định thay đổi chủ đề là tốt nhất.

- Cái thứ mà có thể liên lạc được á...

Ngụy Anh lầm bầm khi ngồi thẳng dậy và mò mẫm khắp nơi.

- Điện thoại của anh?

Giang Trừng nhìn anh đầy hoài nghi.

- Tôi muốn bật một số bài hát.

Ngụy Anh giải thích.

- To s-gia vị-

Anh nấc lên, đặt tay lên miệng một lúc trước khi tiếp tục nói

-  ...có chuyện.

Cuối cùng, khi Ngụy Anh tìm thấy chiếc điện thoại của mình, anh ta đã kéo nó lên trên đầu trong chiến thắng và phát ra một lời ăn mừng.

- Yay!

Trước khi ngồi trở lại và chạm vào màn hình điện thoại.

Giang Trừng quan sát anh ta, bắt đầu thấy Ngụy Anh say xỉn trở nên thú vị hơn những gì cậu ta nghĩ ban đầu.

Giang Trừng đột nhiên nhận được một thông báo bằng văn bản từ điện thoại của mình, vì vậy cậu ta rút nó ra khỏi túi của mình, mong đợi đó là Nhiếp Hoài Tang , hoặc bất cứ ai thực sự. Nhưng Giang Trừng bối rối khi tìm thấy các tin nhắn là từ chính Ngụy Anh.

- Anh vừa nhắn tin cho tôi?

Giang Trừng vừa hỏi vừa mở khóa điện thoại và xem các tin nhắn.

" Jamz "

" Start music "

Giang Trừng không thể không cười với điều đó.

- Ngụy Anh, đó không phải là cách anh-

Nhưng trước khi anh ấy có thể nói hết câu đó, âm nhạc bắt đầu phát ra từ điện thoại của Ngụy Anh.

Đó là một bản tình ca vui nhộn mà Giang Trừng chưa từng nghe trước đây, nhưng Ngụy Anh dường như rất thích nó, hát theo lời bài hát và lắc đầu vui vẻ.

Giang Trừng thở dài đứng dậy vag bắt đầu nhặt những chai bia rỗng, ném chúng vào thùng rác trong bếp, sự chú ý của cậu thỉnh thoảng lại quay về Ngụy Anh, lúc này anh ta đang đứng trên ghế trong phòng khách, nhảy theo điệu nhạc. Giang Trừng lớn tiếng bảo anh ta phải cẩn thận để không bị ngã nhưng Ngụy Anh dường như không nghe thấy.

Khi Giang Trừng dọn dẹp xong xuôi, Ngụy Anh đang nằm xuống ghế sofa, thở hồng hộc và có vẻ kiệt sức sau màn biểu diễn khó hiểu mà anh ta gọi là khiêu vũ. Áo sơ mi của anh ấy được cuộn lại, để lộ da bên dưới, và anh ấy khoanh tay trên mặt, che nó lại.

- Anh nhảy xong rồi?

Giang Trừng hỏi.

- Chỉ là ...

Ngụy Anh thở ra một hơi.

- ..Một bài hát nữa.

Giang Trừng lắc đầu phản đối.

- Không còn nữa, anh sẽ đi ngủ!

Cậu nói với anh ta.

- Không!

Ngụy Anh đứng dậy, ngồi thẳng trở lại.

- Tôi không. Không.

Anh từ chối, khoanh tay trước ngực.

- Ngụy Anh!

Giang Trừng gằn giọng

- Không. Tôi không thể, tôi không muốn....

- Anh như một đứa trẻ!

- Tôi mới ba tuổi!!

- ...Ngụy Anh.

Giang Trừng gọi lại nhưng Ngụy Anh không nhúc nhích.

Giang Trừng thở dài, muốn giải quyết mọi việc, cậu chọn cách tự mình đưa Ngụy Anh lên giường. Nói thì dễ hơn làm. Chênh lệch chiều cao giữ hai người những 20cm và Giang Trừng tất nhiên nhỏ hơn anh ta rất nhiều. Giang Trừng chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi bỏ những tiết thể dục như bây giờ.

- Nhóc Trừng~

Người cao lớn nào đó gọi nhỏ.

- Kêu cũng vô dụng!

Giang Trừng nhấn mạnh và đến phòng ngủ của Ngụy Anh.

Cậu ấy ngạc nhiên khi không có thêm sự phản đối nào từ Ngụy Anh. Anh ta im lặng, ít nhất là cho đến khi họ ở trước giường anh ấy.

- Được rồi. Nằm xuống.

Giang Trừng nói với anh ta khi cậu cố gắng kéo Ngụy Anh ra khỏi người mình. Nhưng Ngụy Anh đã vòng tay qua cổ cậu lúc đó, vùi mặt vào ngực anh, và có vẻ như bị mắc kẹt trong tư thế đó.

- Nhóc Trừng~~

- Buông tay!

- Không!!!

Ngụy Anh càng thêm siết chặt và Giang Trừng chỉ biết thở dài. Cậu không biết phải làm gì bây giờ, vì vậy Giang Trừng đứng đó, không nói bất cứ điều gì.

Ngụy Anh nhìn chằm chằm vào cậu ta, như thể đang kiểm tra xem Giang Trừng đang làm gì. Khi Giang Trừng nhìn lại anh ta với vẻ mặt không chút thích thú, Ngụy Anh lại giấu mặt, rên rỉ.

- Tôi không muốn....

Anh ta thì thầm.

- Tại sao không?

Giang Trừng nhẹ giọng hỏi.

- Cậu sẽ rời đi nếu tôi đi ngủ, phải không?

Giang Trừng cau mày

- Ừ.

Đó là hiển nhiên.

- Vậy thì tôi sẽ không.

Ngụy Vô Tiện nói với giọng chắc nịch.

- Tôi không thể ở lại, Ngụy Anh, tôi cũng muốn về nhà và ngủ.

Giang Trừng cố gắng giải thích với anh ta, nhưng cậu ta có lẽ nên biết rằng cố gắng lý luận với một người say là vô nghĩa.

- Vậy thì hãy ngủ ở đây.

Ngụy Anh nói với cậu ta, bắt đầu nài nỉ.

- Tôi sẽ không ngủ trên giường của anh.

- Tại sao không?

- Ngụy Anh.

Ngụy Anh nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Gianh Trừng đảo mắt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của anh. Giang Trừng đã nhìn thấy rất nhiều người từng nằm lên đó rồi.  Tất nhiên là cùng Ngụy Anh.

- Tôi không thể.

Cậu ta cúi xuống, cố gắng đặt Ngụy Anh xuống nệm, nhưng anh ta càng trở nên chống đối hơn, giữ chặt lấy cậu.

Giang Trừng có thể cảm thấy thế đứng của mình trở nên không ổn định, tư thế nghiêng người mà cậu ta đang đứng khiến cho việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn, và đôi chân của cậu cuối cùng bó tay và Giang Trừng ngã xuống giường của Ngụy Anh cùng với anh ta .

Cậu nhanh chóng lùi mình ra xa, vòng tay của Ngụy Anh lỏng lẻo xung quanh khiến Giang Trừng dễ dàng thoát khỏi vòng nắm của anh.

Giang Trừng hít một hơi thật sâu, đứng thẳng khi cố gắng thu lại suy nghĩ của mình.

Ngụy Anh nắm lấy góc áo khoác của Giang Trưngg, nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to và cái bĩu môi đáng thương khiến Giang Trưngg cảm thấy tội lỗi ngay lập tức. Cái mặt đẹp trai này đúng là có nhiều lợi thế mà.

- Đừng rời đi....

- Tôi không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay.

Giang Trừng thú nhận. Nếu nằm cạnh Ngụy Anh thì Giang Trừng có thể bị mất ngủ vì âm thanh của tim mình.

- Tôi cảm thấy nó vẫn khá tốt.

Ngụy Anh trả lời.

- Được không? Làm ơn?

Anh ta bắt đầu cầu xin.

Giang Trừng cắn môi. Thật không dễ dàng để đưa ra một cái cớ khi Ngụy Anh nhìn cậu như vậy.

- Tôi rất ngoan, tôi sẽ ngủ ngay. Ba - Hai giây. Hai giây nữa tôi sẽ ngủ.

Giang Trừng chắc chắn đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cậu rất muốn quay đi và bỏ đi. Giang Trừng đang cố gắng hết sức để chống lại những lời cầu xin của đứa trẻ ba tuổi nào đó.

- ..một giây?

Ngụy Anh đề nghị khi thấy Giang Trừng không nói gì.

- Tôi phải-

Giang Trừng ngập ngừng khi thấy Ngụy Anh chỉ mím môi hơn nữa. Cậu vò đầu rối rắm.

- Tốt thôi! Được thôi, được rồi!!

Giang Trừng cuối cùng vẫn chịu thua.

- Chỉ là đừng nhìn tôi như vậy nữa...

Giang Trừng nói với anh ta.

Một nụ cười ngay lập tức nở trên khuôn mặt của Ngụy Anh

- Hoan hô!

Anh ta cười một lúc rồi dừng lại, liếc nhìn Giang Trừng đang dần mất kiên nhẫn. Ngụy Anh vội vàng nói.

- Xin lỗi! Ngủ. Đã đến giờ ngủ. Tôi sẽ im lặng , mau đến đây! 

Giang Trừng bắt đầu cởi áo khoác của mình ra, gấp nó lại và đặt nó trên một chiếc ghế gần đó.

Ngụy Anh nở nụ cười thầm lặng trong khi quan sát cậu ta.

Trông thấy Giang Trừng đang lúng túng đứng đó, Ngụy Anh rất chủ động mà vén một góc chăn lên để cậu nằm cạnh mình. Giang Trừng dè dặt từ từ đi đến giường và nằm ở đó, trên mép nệm, giữ khoảng cách càng xa càng tốt để không bị ngã khỏi giường.

Ngụy Anh nhìn chằm chằm cậu ta một lúc lâu. Giang Trừng nhắm mắt lại, không muốn quan tâm anh ta thêm nữa, vốn dĩ hôm nay chỉ định ghé qua một lúc rồi rời đi bởi vì cậu còn có hẹn với Lam Hi Thần nhưng bây giờ Giang Trừng chỉ có thể gửi cho người ta một cái tin nhắn xin lỗi thôi. Cũng không biết anh ta đã nhận được chưa....

Giang Trừng suy nghĩ miên man một hồi rồi bất giác đã ngủ say.
 
Nụ cười của Ngụy Anh chậm rãi thu lại, tay vuốt ve trên gương mặt Giang Trừng, nhỏ giọng thì thầm

- Sao tôi có thể để cậu rời đi chứ...

Trong một góc phòng, điện thoại Ngụy Anh hiện lên một thông báo từ Nhiếp Nhị

" Mừng đại công cáo thành nha Ngụy Tổng "











              Góc xin ý kiến

Tui cứ lấn cấn chỗ nên để tên tự của Ngụy Vô Tiện hay để tên Ngụy Anh. Bởi vì "Giang Trừng" là tên, " Giang Vãn Ngâm " mới là tự mà nếu chỉ để" Ngụy Vô Tiện " là tự với " Giang Trừng" là tên thì liệu có ổn không.

Mọi người thấy tui nên để nguyên Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng hay thay đổi thành " Ngụy Anh và Giang Trừng?

Một cái nữa là cách viết thoại nhân vật. Mọi người thấy nên để " - " như trước giờ hay là dùng dấu " " giống phần ngoại truyện thì dễ đọc hơn ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro