9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giang Trừng, bài tập Lam giáo sư giao tuần trước đâu?

- Bài tập gì?

- Bài luận mười trang về sự phát triển của nhân loại.

Giang Trừng đầu đầy chấm hỏi. Cái gì mười trang cơ? Lam Vong Cơ nhìn biểu cảm trên gương mặt Giang Trừng, trong đầu đã suy đoán được người này không làm bài tập rồi.

- Cậu vẫn chưa làm?

- Tôi quên làm mất rồi.

- .....

- Cái đó... Hạn nộp là khi nào?

- Trong hôm nay.

- Có thể gia hạn thêm thời gian không?

- Không thể.

- Học trưởng Lam anh yên tâm. Trước khi kết thúc buổi học của ngày hôm nay tôi sẽ hoàn thành nó.

- Tốt.

Lam Vong Cơ rời đi. Giang Trừng lấy ra điện thoại, chuẩn bị tiến hành cấp tốc tìm tư liệu. Sau đó múa bút thành văn bắt đầu điên cuồng mà ghi chép. Một lúc sau, bài luận hoàn thành. Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị đi nộp bài. Nào ngờ vừa ngẩn đầu đã thấy Lam Vong Cơ đứng ngay trước mặt.

- Tôi còn định đi tìm anh để nộp bài đây.

Giang Trừng đưa bài cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhận lấy, chỉ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên bàn. Lời nói tiếp theo khiến Giang Trừng như bị sét đánh giữa trời quang.

- Tư liệu phải được tìm trong thư viện, Lam giáo sư đã chuẩn bị sách tham khảo trong đó. Nếu phần tư liệu không phải từ thư viện sẽ bị trừ mất điểm.

Cũng có thể hiểu theo nghĩa khác đó là bài tập của cậu làm sai hoàn toàn rồi. Phải làm lại từ đầu.

Lam Vong Cơ đưa lại bài tập cho Giang Trừng rồi rời đi. Đây có tính là trả đũa vụ hôm trước không?

Không còn cách nào khác, Giang Trừng nhanh chóng đến thư viện. Tiết học hôm nay sẽ kết thúc lúc 4 giờ. Bây giờ đã là 1 giờ 45 phút. Cũng có nghĩa là Giang Trừng chỉ còn 2 tiếng 15 phút để hoàn thành bài luận mười trang của mình.

Giang Trừng rất ít khi đến thư viện. Việc tìm tư liệu trước giờ hầu hết đều tra bằng điện thoại hoặc máy tính. Thầy cô cũng không cấm cản. Lam giáo sư cũng không biết nghĩ gì mà bảo học sinh đến cái thư viện to đùng này tìm sách cơ chứ. Dù đã đến đây mấy lần nhưng Giang Trừng chưa bao giờ hết ngạc nhiên vì sự rộng lớn của nó.Thư viện đại học A rất lớn. Tủ sách cứ xếp chồng lên nhau cao ngất ngưỡng.

Lam Vong Cơ nói rằng giáo sư đã chuẩn bị sẵn sách có nghĩa là đã có khu để sách riêng về phần này phải không ta? Giang Trừng đi một vòng tìm kiếm. Chỗ này không có. Chỗ kia cũng không có. Sao lại không có?

Giang Trừng nhìn lên trên những tủ sách cao hơn. Phát hiện thứ mà mình tìm kiếm bấy lâu. Tư liệu về sự phát triển của nhân loại. Có điều nó ở ngăn hơi cao...

Giang Trừng nhướn người lên. Không với tới. Lay hoay một hồi vẫn là không thể lấy quyển sách xuống. Lần đầu tiên Giang Trừng thấy bất lực vì chiều cao của mình. Đang định tìm một cái ghế để đứng lên thì trong tầm mắt xuất hiện một cánh tay vươn cao lên lấy quyển sách xuống.

- Cậu muốn lấy quyển sách này à?

Giang Trừng nhìn người trước mặt, có chút ngạc nhiên

- Kim Tử Hiên?

- Không có học sinh khoá dưới nào gọi thẳng tên của đàn anh mình như thế đâu.

Giang Trừng nhận lấy quyển sách từ tay Kim Tử Hiên.

- Tôi không nghĩ là anh sẽ ở mấy chỗ kiểu này.

- Có một đề án mà tôi không tìm thấy tư liệu nên đến đây tìm thử.

Giang Trừng lúc này mới để ý thấy trên tay của Kim Tử Hiên là một chồng sách lớn. Kim Tử Hiên cũng không nói nhiều, giúp Giang Trừng lấy sách xong thì đi đến bàn. Vừa ngồi xuống thì thấy Giang Trừng ngồi đối diện mình.

- Thư viện hết chỗ rồi.

Kim Tử Hiên nhìn quanh. Bây giờ là buổi trưa, không nói đến buổi trưa thì bình thường cũng chẳng có ma nào thèm đến nơi này đâu. Nhìn Giang Trừng mặt không đỏ mà nói dối, Kim Tử Hiên cũng không biết nói gì hơn.

Giang Trừng làm sao không biết là thư viện có một đống chỗ cơ chứ. Có điều bây giờ thư viện đã rất vắng, lỡ có con ma nào bất ngờ xuất hiện thì sao? Mặc dù ma thì thường xuất hiện buổi tối nhưng mà ai biết được lỡ có ngoại lệ thì sao. Và thế là Giang Trừng quyết định ngồi cùng Kim Tử Hiên, bắt đầu mở sách làm bài.

Kim Tử Hiên nhìn Giang Trừng hết lật trang này đến trang khác thì lắc đầu ngao ngán. Tìm như vậy đến khi nào mới xong chứ.

- Cậu không có phần đánh dấu quan trọng nào hay sao?

Giang Trừng rời mắt khỏi cuốn sách thấy Kim Tử Hiên đang chống cằm nhìn mình.

- Đây là lần đầu đọc nó nên không có đánh dấu nào hết.

- Khi nào thì nộp bài?

- 4 giờ hôm nay.

Kim Tử Hiên nhìn đồng hồ trên tay. Đã 2 giờ 10 phút rồi.

- Đề bài là gì?

- Cái gì?

- Tôi hỏi đề bài là gì. Tôi giúp cậu làm. Tôi đã đọc quyển sách đó rồi nên cứ yên tâm.

- Đề bài là.....

....................................................................

Với sự giúp đỡ của Kim Tử Hiên, Giang Trừng đã hoàn thành xong bài luận của mình. Giang Trừng buông xuống cái bút, nhìn bài tập mới hoàn thành mà thấy khó tin. Cậu vừa mới làm xong bài luận mười trang trong thời gian rất ngắn. Không thể không kể đến công ơn của Kim Tử Hiên mà, quả nhiên ngồi cùng anh ta là một quyết định đúng đắn. Nhưng mà...

Giang Trừng nhìn đống sách bên cạnh Kim Tử Hiên cảm thấy e dè. Có phải mình làm phiền người ta rồi không? Anh ta sẽ không bị trễ bài đó chứ? Như cảm nhận được Giang Trừng đang nghĩ gì, Kim Tử Hiên cười nói

- Không cần lo lắng, cái này đến cuối tuần mới nộp. Ngược lại là cậu nên đi nộp bài đi. Bây giờ đã là 3 giờ 40 phút rồi.

Giang Trừng vội vàng nhìn đồng hồ rồi cầm lấy bài tập chạy đi. Trước khi rời đi còn không quên nói với Kim Tử Hiên

- Phiền anh để sách lại chỗ cũ giúp tôi với. Công ơn này của anh ngày sau tôi nhất định báo đáp. Cảm ơn nhiều nhé. Đi trước đây!

Nói rồi biến mất sau cánh cửa. Kim Tử Hiên cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ ngồi tại chỗ nhìn vào điện thoại mà cười.

- Câu này cậu tốt nhất là nên nhớ kĩ đó Giang Trừng.

Trên điện thoại là hình ảnh một thiếu nữ đang chơi dương cầm, nụ cười nở trên môi nhẹ như nắng mai.

......................................................................

Giang Trừng chạy về lớp học. Lam Vong Cơ không ở đó. Chạy đến phòng giáo vụ cũng không tìm thấy. Lam Vong Cơ đi đâu rồi? Có khi nào anh ta nộp bài rồi không? Giang Trừng cuống cả lên mà đi tìm. Sau đó một lần nữa lại vinh dự trở thành nhân vật đi đường trong cuộc đối thoại của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Chả là trong lúc đang đi tìm Lam Vong Cơ thì Giang Trừng đi ngang sân sau và phát hiện anh ta cùng Ngụy Vô Tiện đang cho thỏ ăn. Ngụy Vô Tiện nói gì đó sau đó thì Lam Vong Cơ mỉm cười và đáp lại. Bầu không khí vô cùng tốt đẹp. Mặc dù không muốn lắm nhưng Giang Trừng phải phá hỏng nó thôi bởi vì chỉ còn năm phút nữa là hết hạn nộp bài rồi.

- Học trưởng Lam.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện xoay người lại. Giang Trừng có thể thấy rõ vai của Ngụy Vô Tiện cứng đờ. Nhưng rồi rất nhanh anh ta lại thả lỏng ra mà cười với Giang Trừng.

- Tôi cứ tưởng là ai. Hoá ra là học đệ Giang đây mà.

Giang Trừng không thèm để ý đến Ngụy Vô Tiện. Tay đưa bài tập cho Lam Vong Cơ, mắt nhìn đồng hồ. 3 giờ 58 phút.

- Tôi nộp bài tập đúng hạn.

Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nhận lấy bài tập rồi gật đầu với Giang Trừng.

Giang Trừng hoàn thành xong việc của mình thì rời đi ngay. Nào ngờ Ngụy Vô Tiện cũng theo sau.

- Không ở lại với Lam học trưởng à?

- Cậu ấy phải đi giao bài tập.

Giang Trừng ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa. Ngụy Vô Tiện cũng im lặng mà đi kế bên.

- Giang Trừng này.

- Chuyện gì?

- Rình trộm người khác không phải chuyện tốt đâu.

- Tôi chỉ đến giao bài tập.

- Ai biết được cậu đã đứng đó bao lâu chứ.

Ngụy Vô Tiện bước đi nhanh hơn, phát hiện Giang Trừng đã đứng lại một chỗ

- Ngụy Vô Tiện trong mắt anh tôi là người như vậy sao?

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy sự kích động trong mắt Giang Trừng. Thiếu niên gầy đứng bên cửa sổ đang lộng gió mang lại cảm giác cậu có thể bị cuống đi bất cứ lúc nào. Ngụy Vô Tiện nghe bản thân nói.

- Tôi không phải có ý đó.

- Anh chính là có ý đó. Anh chính là nghĩ tôi lúc nào cũng nhàn rỗi mà đi nhìn trộm hai người. Tôi nói có sai không?

- Giang Trừng cậu bình tĩnh nghe tôi nói.

Ngụy Vô Tiện tiến đến chỗ của Giang Trừng nắm lấy cậu lại bị cậu không ngần ngại mà hất tay ra. Gương mặt bây giờ đầy tức giận.

- Tôi lại không muốn nghe anh nói. Ngụy Vô Tiện. Trong mắt anh tôi là người thế nào vậy? Tôi thật sự rất tò mò.

Nói xong bỏ lại Ngụy Vô Tiện ở hành lang mà rời khỏi chỗ đó. Ngụy Vô Tiện đứng hình mất một lúc.

- Ngụy ca?

Nhiếp Hoài Tang vừa hay đi ngang qua thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng giữa hành lang trống thì tiến đến vỗ vai một cái. Ngụy Vô Tiện không nhìn Nhiếp Hoài Tang. Tầm mắt phóng xa đến nơi Giang Trừng vừa rời khỏi.

- Nhiếp Hoài Tang, hình như tôi vừa làm sai chuyện gì đó rồi.

........................................................

Ngụy Vô Tiện về nhà. Phòng khách không có người. Phòng bếp cùng phòng ngủ cũng không có người. Giang Trừng không về nhà. Ngụy Vô Tiện nhíu mày. Này không phải là giận mình mà bỏ nhà ra đi chứ?

Cầm lấy điện thoại gọi cho Giang Trừng. Đầu dây bên kia báo máy bận. Ngụy Vô Tiện lại gọi thêm một lần nữa. Máy bận. Ngụy Vô Tiện phiền não mà nhìn điện thoại, một lúc sau quyết định để lại tin nhắn thoại sau đó đi tắm.

Giang Trừng về đến nhà là khi trời đã tối. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng mở cửa đã vội chạy ra xem. Chưa để người kia nói gì đã chủ động cầm lấy mấy túi đồ trên tay Giang Trừng. Giang Trừng cũng mặc kệ hắn mà thay giày đi vào nhà. Ngụy Vô Tiện trên miệng treo lên nụ cười rót lấy ly nước đưa cho Giang Trừng. Giang Trừng không nhận lấy, đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

Ngụy Vô Tiện hoá đá. Này là vẫn đang giận phải không? Ngụy Vô Tiện nhìn mấy món đồ mà Giang Trừng mua về, trong lòng có chút vui.

- Giang Trừng tôi sai rồi. Tôi không nên nói cậu như vậy. Giang tổ tông à tha thứ cho tên hèn mọn này có được không? Giang Trừng à mở cửa ra đi!!! Giang Trừng!!!

Ngụy Vô Tiện vừa la vừa đập cửa. Bên trong không có động tĩnh gì. Chính vừa lúc Ngụy Vô Tiện đang hoài nghi Giang Trừng có phải đã ngủ thì cánh cửa bật mở ra.

Giang Trừng bước ra, trên người vẫn còn một chút hơi nước. Có lẽ là mới vừa tắm xong. Tóc vẫn còn ướt.

Giang Trừng nhìn tên nào đó đang ôm mặt vì bị cửa đập vào mà có chút buồn cười. Rất nhanh sau đó lại khôi phục lại vẻ khó ở như ban đầu.

- Ngụy Vô Tiện anh muốn la cho cả hàng xóm nghe có phải không? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Ngụy Vô Tiện từ dưới đất bò dậy. Cả người không biết xấu hổ mà dán lên Giang Trừng cọ cọ vài cái.

- Biết rồi, tôi không nên la to như vậy ảnh hưởng hàng xóm. Tôi xin lỗi. Giang Trừng, cậu có tha lỗi cho tôi không?

Giang Trừng không trả lời hắn. Gỡ lấy cái tay đang khoác lên vai mình xuống, bước đến phòng bếp. Đi được một lúc rồi xoay người lại nói với Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang đứng chôn chân tại chỗ.

- Đứng đó làm gì? Còn không mau lại đây giúp tôi nấu cơm!

Ngụy Vô Tiện như được ân xá. Miệng tuân lệnh mà chạy đến chỗ Giang Trừng. Giang Trừng một bên cằn nhằn Ngụy Vô Tiện một bên lại trộm mỉm cười. Giang Trừng đập trứng gà vào tô đưa cho Ngụy Vô Tiện đánh lên. Ngụy Vô Tiện lại không biết vô tình hay cố ý mà bỏ thêm rất nhiều nước mắm khiến trứng rất mặn. Cuối cùng Giang Trừng phải tự làm lại một cái khác. Ngụy Vô Tiện ở một bên ngốc nghếch cười hỏi

- Giang Trừng! Giang Trừng! Có phải cậu nghe thấy tin nhắn thoại của tôi nên mới mua trứng đúng không?

- Ngụy Vô Tiện ít tự mình đa tình đi thôi. Tôi chỉ là đúng lúc đi ngang nơi bán trứng và thấy nó đang giảm giá thôi.

- Còn chối?

- Chối cái gì rõ ràng là tôi không có. Ngụy Vô Tiện ! Anh phải bỏ dầu vào chảo trước!!!

- Cái gì dầu cơ?

- Dầu ăn! Cái chai nằm ở trên kệ đó.

- Cái này?

- Cái đó là giấm

-......

-......

Lại là một trận cã vả của đôi bạn trẻ trong bếp. À phải rồi. Tin nhắn thoại của Ngụy Vô Tiện chính là : " Giang Trừng mau mau về nhà đi a. Tiện Tiện muốn ăn cơm rang trứng".
Suy cho cùng, Giang Trừng đối Ngụy Vô tiện là vô pháp cự tuyệt mà~








Tui bận đi chơi tết mà quên đăng truyện cho mấy cô luôn á. Cho tui xin lỗi nha
(๑'•.̫ • '๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro