6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngụy ca nói một chút xem làm sao cậu và Giang Trừng ở bên nhau rồi? Cậu không phải đang theo đuổi Lam Vong Cơ hay sao?

Nhiếp Hoài Tang đưa cho Ngụy Vô Tiện bánh vặt sau đó tiện tay lấy một miếng bỏ vào mồm.

- Ai nói cho cậu tôi và Giang Trừng ở bên nhau? Không biết thì đừng nói bừa.

- Ngủ cũng ngủ cùng nhau rồi còn nói là không có?

Ngụy Vô Tiện lười giải thích với hắn. Tiếp tục vùi đầu xuống mà ngủ. Bản thân bị thiếu ngủ , lười nói chuyện. Nhiếp Hoài Tang không biết sống chết cứ lải nhải ở bên tai. Cái gì mà bạn tốt tìm được hạnh phúc quá sớm bản thân bị tổn thương? Cái gì mà một bên dụ người một bên ôm người?

Ngụy Vô Tiện ngủ không được ,nghiêng đầu sang một bên. Vừa vặn nhìn thấy Giang Trừng đang nghe điện thoại. Là của người tối qua sao?

Nhiếp Hoài Tang đang thao thao bất diệt thì thấy Ngụy Vô Tiện đột nhiên đứng dậy. Đi đâu? Thẳng về phía bên trái, nơi Giang Trừng đang ngồi.

- Em biết rồi, chị không cần quá lo lắng.

-........

- Được được chắc chắn sẽ tới mà. Yên tâ-

-Mang theo tôi chắc cũng không sao đâu ha?

Ngụy Vô Tiện giật lấy điện thoại của Giang Trừng tiếp lời. Thấy Giang Trừng đưa tay muốn lấy lại điện thoại, Ngụy Vô Tiện càng giơ cao hơn. Một tay ấn vào vai Giang Trừng ý bảo cứ ngồi yên. Cái miệng còn nở một cười rất chi là....thiếu đánh. Giang Trừng dám chắc là tên điên này không biết mình đang nói chuyện với ai đâu.

Ngụy Vô Tiện nghe thấy đầu dây bên kia là giọng của một nữ nhân. Nữ? Hình như còn đang cười? Mặt khó hiểu nhìn Giang Trừng. Chỉ thấy Giang Trừng cười khinh bỉ nhìn mình. Ngụy Vô Tiện dùng khẩu âm hỏi: ai vậy?

Giang Trừng cũng rất tốt bụng mà trả lời lại: là chị tôi

Ngụy Vô Tiện : (• ▽ •;)

- ......

-Tiểu quỷ này phiền toái chết được nhưng biết sao giờ em chính là thích cậu ấy như vậy a~

-......

- Tên là Ngụy Vô Tiện nha. Lần tới đến nhà có thể làm cho em vài món ngon không ?

-......

-Chị thật tốt~~

-......

- Chắc chắn sẽ đến. Em còn muốn thấy chủ nhân của giọng nói ngọt ngào này mà
(. ❛ ᴗ ❛.)

-.......

- Vâng chào chị ạ~

Ngụy Vô Tiện đưa máy cho Giang Trừng, miệng còn trách mắng

-Giang Trừng sao cậu không nói sớm là chị cậu a?

-Là ai giật mất điện thoại của tôi?

-Tại vì tôi cứ tưởng cậu đan-

-Ngụy ca!!!!

Nhiếp Hoài Tang chồm lên người Ngụy Vô Tiện. Cũng không để ý mình mới vừa ngắt lời người ta, vẻ mặt hớn hở mà nói

- Đại ca tôi mới gọi thông báo hôm nay sẽ về nước a~ Có tổ chức tiệc chào mừng vào tối nay, cậu có đến không?

- Tiệc chào mừng đại ca cậu tôi đến làm gì?

-Càng đông càng vui mà. Hơn nữa đại ca cũng muốn gặp cậu đó.

Thấy Ngụy Vô Tiện đang có ý định từ chối, Nhiếp Hoài Tang nhanh miệng nói nhỉ cho hắn.

-Lam Vong Cơ cũng có đến.

Quả nhiên Ngụy Vô Tiện đồng ý rồi. Nhìn Giang Trừng ngồi một bên làm bài tập. Nhiếp Hoài Tang thuận miệng gọi.

-Giang Trừng cũng đến nha.

Bạn Giang nào đó đang an ổn làm bài Σ(ಠ_ಠ)

Sao Nhiếp Hoài Tang lại gọi mình? Chúng ta cũng không thân a? Đến đó có ai quen đâu? Ăn xong rồi đi về?

- Cái này sợ là không tốt lắm, dù sao cũng là của nhà anh, tôi đến không tiện lắm.

Giang Trừng nghĩ tốt nhất là nên từ chối đi thôi. Dù sao cũng là việc nhà người ta mà... chắc vậy. Ai ngờ Nhiếp Hoài Tang không biết sống chết mà còn rủ rê.

- Đến cũng không sao mà. Cậu quá ít bạn rồi, vừa hay đến đó tôi sẽ giới thiệu mấy người cho cậu. Đảm bảo ưng ý.

-.....???

- Nếu sợ đến không có người nói chuyện thì còn Ngụy Vô Tiện nè. Quyết định vậy đi! Nhớ 6 giờ tối nay đó nha!

Nói xong cũng không đợi Giang Trừng tiếp tục từ chối mà phi thẳng đi chỗ khác.

Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nhìn nhau...

-Nhìn tôi làm gì? Nhiếp Hoài Tang nói đúng mà, cậu nên kết giao thêm bạn đi. Đến đó học trưởng đây sẽ bồi cậu.

Nói xong liền bỏ đi.

Tôi đây chính là không muốn có được không? Nơi đó lại đông như vậy, tôi lại không biết ai. Có nên mua gì tới không? Tới đó mọi người nói chuyện còn tôi ngồi ăn hay sao? Có lịch sự không? Còn không biết mặt mũi của chủ tiệc ra sao...

Giang Trừng ôm đầu. Giang Trừng bất lực.

A ,tiết lộ một chút bạn Giang nhà ta chính là một trạch nam nha. Ngày nghỉ không ra ngoài, không muốn kết bạn, suốt ngày ở trong nhà. Mẹ Giang không chịu nổi khi nhìn thấy con trai như vậy liền tống cổ cậu đi ra ngoài sống. Tưởng rằng sống một mình ít nhất Giang Trừng cũng kết giao với một vài hàng xóm. Nhưng không! Lộ trình của Giang Trừng chính là trường học về nhà trường học về nhà. Về nhà liền đóng cửa. Hàng xóm cũng chẳng biết mặt cậu ra sao. Có vẻ kế hoạch của mẹ Giang bị phải tác dụng rồi.

Bạn Giang nào đó đột nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng: nhà Nhiếp Hoài Tang ở đâu?

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Đúng 6 giờ Giang Trừng bằng một cách nào đó đã đến được nhà của Nhiếp Hoài Tang. Lúng túng đứng ở cửa một hồi không biết nên tự đi vào hay chờ Nhiếp Hoài Tang ra đón. Giang Trừng nhìn vào trong. Đông người quá đi~

Bạn Giang sợ hãi. Bạn Giang muốn về nhà. Hay là đi về nhỉ? Dù sao thiếu mình cũng không ai phát hiện ra.....

- Giang Trừng?

Đang mông lung thì Giang Trừng bỗng nghe được giọng nói quen thuộc. Quay lưng lại nhìn, một thanh niên cao ráo trong bộ tây trang đơn giản vừa bước ra khỏi chiếc Martin đỏ. Giang Trừng ngạc nhiên. Người này sao lại xuất hiện ở đây?

- Sao anh lại tới đây?

Người kia không trả lời, chỉ lại gần Giang Trừng , nhìn cậu một hồi rồi hỏi

- Có kẹo không?

Giang Trừng lấy trong túi ra một viên kẹo bỏ vào tay người kia, đợi anh ta trả lời. Đối phương bỏ viên kẹo vào miệng rồi dắt tay Giang Trừng vào trong. Không đợi được đáp án, bạn Giang chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo người ta thôi.

- Sao cậu lại tới đây?

- Câu này không phải nên hỏi anh sao bác sĩ Tiết?

Không sai, người phía trước là Tiết Dương- người đã nói chuyện với Ngụy Vô Tiện vào tối hôm trước.

- Tôi được gia chủ căn nhà này mời đến. Ngược lại là cậu, thật ngạc nhiên khi cậu xuất hiện ở đây.

-Tôi được Nhiếp Hoài Tang mời đến.

- Nhiếp Hoài Tang? Cậu quen nhóc đó sao?

- Cùng học một lớp, quan hệ bạn bè bình thường. Chắc vậy. Làm sao? Anh biết anh ấy?

- Sao lại không biết, có khi còn biết rõ.

Giang Trừng đang định hỏi tiếp thì phát hiện một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình. Khí phách thật bức người a~~ Bạn Giang nào đó cảm khái. Phát hiện bên cạnh người đó còn có một người nữa. Có vẻ hơi... thấp. Khụ, bình phẩm người khác là không tốt nha bạn Giang.

- Sao bây giờ mới đến? Không phải đã nói là 5 giờ sao?

Câu hỏi khiến Giang Trừng giật mình. Không phải Nhiếp Hoài Tang bảo 6 giờ à? Nhưng rồi chợt nhận ra hình như không phải hỏi mình. Tiết Dương bên cạnh vò đầu một chút rồi trả lời.

- Có ca bệnh , không đến được. Dù sao tiệc cũng là 6 giờ mới bắt đầu. Không gấp.

- Người bên cạnh cậu là?

Giang Trừng nhận thấy hai người kia đang chuyển hướng nhìn mình thì thấy hoang mang. Rất may, vị cứu tinh của Giang Trừng đã đến.

- Cậu ấy là đàn em của em.

Nhiếp Hoài Tang với vầng hào quang sáng chói xuất hiện. Hiệu ứng ánh sáng làm việc cũng thực cật lực a~

- Đây là Giang Trừng. Một đàn em học cùng lớp với em. Người cao lớn này là anh tôi Nhiếp Minh Quyết, vị kế bên là trợ lý của anh ấy Kim Quang Dao. Mọi người làm quen một chút.

Thì ra là anh của Nhiếp Hoài Tang. Có điều....

- Cậu đang nghĩ tại sao lại khác xa như vậy phải không?

Giọng nói trầm thấp kéo Giang Trừng từ suy nghĩ đi ra. Giang Trừng giật thót nhìn Nhiếp Minh Quyết. Người này làm sao biết được? Hay anh ta có thuật đọc tâm? Thật đáng sợ. Yêu cầu bạn Giang ngưng ngay suy nghĩ này lại!

Mà Nhiếp Minh Quyết lại giống như biết tỏng Giang Trừng nghĩ gì, cười nói

- Tôi không có thuật đọc tâm gì đâu. Còn trẻ đừng suốt ngày đọc tiểu thuyết rồi suy diễn lung tung giống Hoài Tang. Bởi vì nhiều người đã từng nói vậy rồi nên tôi đoán cậu cũng sẽ nghĩ như vậy.

Tâm tư nhỏ nhoi bị phát hiện, Giang Trừng chỉ có thể cười gượng mà thôi. Người này cười lên có chút đáng sợ.

- Anh đừng cười nữa. Xem tim cậu ta như muốn rớt ra ngoài rồi. Đừng nói là người ngoài, cả em nhìn thấy cũng sẽ sợ đó.

Lực chú ý của Giang Trừng một lần nữa bị chuyển dời. Người này vậy mà có thể nói thẳng ra như vậy? Dũng cảm thật nha. Mà người kia tựa như cảm nhận được ánh mắt của Giang Trừng, quay lại nhìn cậu

- Cậu học chung Hoài Tang à? Nhóc này học lực kém cỏi, sau này có gì mong cậu chỉ bảo nhiều hơn nhé.

- Dạ vâng ạ.

Dùng đến ba kính ngữ. Đứa trẻ này lễ phép thật. Hơn nữa nhỏ tuổi như vậy mà có thể nhảy lớp để học chung Hoài Tang thì chắc chắn học lực không phải tầm thường. Thằng em nhà mình mà học được như vậy thì.... Nhiếp Minh Quyết thầm thở dài ngao ngán. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy ánh mắt cả đại ca nhìn mình có chút thay đổi. Nhiếp Hoài Tang : ???

Ai rồi cũng bị so sánh với con nhà người ta thôi :)))

Kim Quang Dao cười với Giang Trừng. Giang Trừng cảm thấy người này thực dễ gần, hảo cảm cũng tăng lên không ít.

- Đã đến thì cứ tận hưởng buổi tiệc đi. Đừng ngại nhé!

- Đứng trước hai người không bỏ chạy là may rồi. Bị giữ lại nói chuyện như vậy thì còn tận hưởng được gì nữa chứ?

Bạn Tiết Dương làm nền cho cuộc nói chuyện bắt đầu phát ngôn. Trực tiếp đem ánh mắt mọi người đổ về mình. Trợ lý Kim lại tiếp tục cười.

- Là tôi sơ ý. Hoài Tang, mau mang Giang Trừng đi tham quan, ăn uống đi. Đừng để ý đến đại ca cậu. Tiết Dương, cậu đi theo tôi.

Nhiếp Hoài Tang như được ân xá, vội kéo Giang Trừng chạy đi. Nhiếp Minh Quyết nhìn bộ dạng của Nhiếp Hoài Tang lại âm thầm lắc đầu. Làm sao em mình so với người ngoài ngược lại càng sợ mình hơn chứ? Vốn dĩ muốn nhân dịp này giới thiệu Nhiếp Hoài Tang làm quen một số người. Nhưng nhìn bộ dạng chạy bán sống bán chết của em mình lại thôi. Một vị khách lớn tuổi bước đến mời Nhiếp Minh Quyết rượu. Nhiếp Minh Quyết chỉ đành bỏ qua chuyện của em trai mà tiếp rượu. Dù sao hôm nay anh ta cũng là chủ tiệc. Mặc kệ đứa em không có tiền đồ kia đi.

Kim Quang Dao mang cho Tiết Dương một khối bánh ngọt, bản thân lại cầm một ly rượu uống. Tiết Dương lúc này nhìn theo Giang Trừng đang cùng Nhiếp Hoài Tang nhập bọn với một đám nhóc trạc tuổi. Miệng nhai một khối bánh vừa mới ăn. Ngọt.

- Có hứng thú với cậu nhóc kia?

Kim Quang Dao nhìn theo hướng của Tiết Dương hỏi. Chỉ nghe hắn đáp.

- Cậu ta là bệnh nhân của tôi.

- Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến bệnh nhân của mình như vậy?

- Làm sao? Tôi là bác sĩ mà.

Kim Quang Dao nhìn Tiết Dương cười. Tiết Dương cũng lười phản ứng anh ta bước đi chỗ khác. Đi được vài bước thì đột nhiên quay lại, trên miệng mang theo nụ cười mà nói:

- Có điều đúng là có chút hứng thú.

Kim Quang Dao nhìn theo cũng không nói gì. Khẩu vị của tên này liên tục thay đổi. Không đoán được.

Bên đây Giang Trừng được Nhiếp Hoài Tang giới thiệu cho một vài người. Bản thân cảm thấy không tồi. Có điều, Giang Trừng thật sự không thích nơi đông người nên được một lúc thì cậu đã chuồn đi mất. Nhiếp Hoài Tang sau khi quay qua quay lại một hồi liền phát giác Giang Trừng đã biến mất. Nhưng anh không có cơ hội đi tìm liền bị Nhiếp Minh Quyết kéo đi giới thiệu với đồng nghiệp.

Giang Trừng đi một hồi lại phát hiện nhà của Nhiếp Hoài Tang thật sự rất lớn. Đi lung tung một hồi lại đi đến khuôn viên sau nhà. Nơi này không có người qua lại, yên tĩnh hơn rất nhiều. Giang Trừng men theo lối mòn, vừa đi vừa nghĩ. Bản thân vừa rồi ở buổi tiệc dường như không thấy Ngụy Vô Tiện. Không phải anh ta cũng được mời đến sao? Hay là anh ta không đến? Nhưng mà Nhiếp Hoài Tang cùng Ngụy Vô Tiện là bạn thân mà? Sao có thể không đến? Hay là có vấn đề gì khiến anh ta không đến được?

Khi đầu Giang Trừng sắp soạn ra một nghìn câu hỏi vì sao Ngụy Vô Tiện không đến thì cậu bất chợt nhìn thấy một con mèo đen. Toàn thân đều mang một màu đen chỉ độc nhất đôi mắt màu hổ phách. Nó nhìn thấy Giang Trừng cũng không sợ, kêu lên một tiếng. Giang Trừng tiến đến gần nó. Con mèo kia lại bỏ chạy. Giang Trừng đuổi theo. Lý do? Tò mò thôi.

Chạy một hồi lại phát hiện không thấy mèo đâu cả. Giang Trừng thở dài, nghĩ rằng bản thân đã nhàn rỗi đến mức chơi đuổi bắt với một con mèo. Đang tính quay về thì chợt nghe tiếng đàn phía xa. Giang Trừng liền bước tới. Người ta nói tò mò hại chết mèo thật không sai chút nào. Giang Trừng bước thêm vài bước liền phát hiện phía trước là Ngụy Vô Tiện. Bên cạnh anh ta là .... Lam Vong Cơ?

Ngụy Vô Tiện đang nằm trên nền cỏ. Một bên, Lam Vong Cơ cầm cây cầm cổ tấu một khúc nhạc. Khung cảnh hài hoài đến nao lòng. Một lúc sau, tiếng đàn dừng lại. Lam Vong Cơ để đàn sang một bên, nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn cậu ta mà cười.

- Có phải cảm thấy tôi rất soái?

- Không.

- Nhìn cậu như vậy có gì muốn hỏi sao?

- Vì sao lại ra đây?

- Trong đó quá ồn ào. Ngoài đây yên tĩnh nên ra đây bồi cậu.

- Tốt.

- Không cảm động chút nào sao?

- Một chút.

- Vậy khi nào cậu mới đồng ý ở cạnh tôi? Cậu cũng biết tâm ý tôi đối với cậu mà phải không?

- Không nên.

- Cái gì không nên? Là ở cạnh tôi không nên? Hay là tâm ý tôi đối với cậu là không nên?

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện đưa ra câu hỏi mà nhíu mày. Rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường. Đưa mắt hướng về một nơi xa, nói

- Tôi phải chờ một người.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người mà nhìn anh ta. Lòng khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười hỏi lại.

- Bao lâu?

- Rất lâu.

Người nào có thể làm thâm tâm Lam Vong Cơ rung động? Ngụy Vô Tiện không biết. Anh ta ngẩn mặt, Lam Vong Cơ không nhìn thấy biểu hiện của anh ta.

- Tôi cũng có thể chờ cậu cả đời. Chỉ cần cậu nguyện ý quay lại, tôi sẽ ở phía sau.

Lam Vong Cơ im lặng. Ngụy Vô Tiện đứng dậy đưa tay về phía cậu ta.

- Nên về thôi, Nhiếp Hoài Tang có lẽ đang tìm chúng ta.

Lam Vong Cơ bắt lấy tay của Ngụy Vô Tiện rất nhanh liền buông ra. Trên mặt Ngụy Vô Tiện đầy vẻ luyến tiếc. Hai người cùng nhau đi khỏi nơi đó.

Mà ở không xa, Giang Trừng nghe thấy cả rồi. Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi. Trở về thôi, người ta đang cùng ở bên nhau, bước đến chỉ là một cái người thừa.

Ngu ngốc thật. Ngụy Vô Tiện tâm vốn dĩ không dành cho Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện nguyện ý chờ người kia cả đời. Mà Giang Trừng, chỉ có thể ở cùng Ngụy Vô Tiện với tư cách đàn em cần chăm sóc. Đau đớn thật.

Giang Trừng gia tăng cước bộ. Nhanh hơn. Nhanh hơn. Cậu muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Khoé mắt Giang Trừng đang đỏ dần lên. Cậu không cho phép mình khóc. Đây là điều bản thân đã biết từ trước. Không việc gì phải đau lòng. Giang Trừng tự nhủ.

Ai mẹ nó không đau chứ. Ngụy Vô Tiện tên khốn.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Mọi người nghĩ sao về Tiết Trừng? (ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro