35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đó, không ngoài dự đoán, Giang Trừng lên cơn sốt. Giang Trừng sờ cái trán nóng ran của mình thầm mắng cái sức khỏe chẳng ra đâu của bản thân. Ngụy Vô Tiện hôm nay có việc ở câu lạc bộ sẽ về nhà trễ. Giang Trừng mặc thêm một chiếc áo, bước ra khách phòng.

Liếc nhanh một cái liền tìm thấy được một hòm thuốc trên tường. Giang Trừng dụi dụi đôi mắt, cố gắng để xác định hạn sử dụng của nó. Sau khi chắc chắn rằng tất cả vẫn chưa quá hạn dùng, Giang Trừng lấy ra mấy viên , đi đến phòng bếp tự rót một ly nước và uống vào sau đó thì trở về giuờng nằm.

Đây không phải là lần đầu Giang Trừng bệnh, cậu thậm chí còn có một khoảng thời gian phải nằm trên giường quá nhiều vì sốt cao. Thế nên Giang Trừng hoàn toàn có khả năng ứng phó được với chứng cảm sốt này của mình và quyết định không thông báo cho Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng nằm nghịch điện thoại một chút, ủ trong chăn và đợi cơ thể ra mồ hôi. Trời bắt đầu chuyển dần sang tối và đầu óc Giang Trừng có chút mơ hồ, cậu thậm chí còn không muốn đứng dậy để bật đèn phòng lên mà bắt đầu lim dim ngủ.

Trong một khoảng khắc, Giang Trừng có thể nghe thấy tiếng mở cửa và toàn bộ căn phòng được bật sáng đèn lên. Giang Trừng khó chịu lấy tay che đôi mắt không kịp thích nghi với ánh sáng của mình. Một bàn tay mang đày hơi lạnh đặt lên trán Giang Trừng. Giang Trừng chớp chớp mắt. Ngụy Vô Tiện đang đứng cạnh giường. Giang Trừng giọng hơi khàn khàn

- Sao về sớm vậy?

Ngụy Vô Tiện không nói gì, lấy một cái nhiệt kế từ một chiếc túi bên cạnh để vào miệng cậu. Sau một lúc lại lấy ra, Giang Trừng thầm mong là nó không quá cao bởi vì cậu có thể đoán được Ngụy Vô Tiện dường như đang tức giận. Ngụy Vô Tiện nhìn nhiệt kế, 38,1 độ...

- Đã uống thuốc chưa?

Giang Trừng gật gật đầu, Ngụy Vô Tiện lại lấy ra mấy miếng dán hạ sốt, im lặng đọc hướng dẫn trên đó. Giang Trừng còn không cần nhìn đến nó mà nói

- Dán một cái ở trán, sẽ tốt hơn nếu dán thêm sau lưng và ở giữa bụng.

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới lên tiếng

- Một cái ở trán và một cái khác nên dán vào não của em.

Giang Trừng:....

Ngụy Vô Tiện chầm chậm tháo miếng dán ra và dán nó lên trán Giang Trừng, cảm giác lạnh lẽo bất ngờ khiến Giang Trừng có chút nhíu mày. Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh lại tháo thêm một miếng, nhìn chằm chằm vào Giang Trừng. Giang Trừng giơ hai tay, ra hiệu đầu hàng, mắt hơi ướt và giọng vì sốt mà có chút khàn nói với Ngụy Vô Tiện

- Em sai rồi, em lẽ ra phải thông báo cho anh biết mới đúng. Đừng tức giận có được không?

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ muốn cứng rắn với Giang Trừng một lúc, cuối cùng lại không thể thật sự tức giận với cậu ta. Ngụy Vô Tiện dán thêm hai miếng hạ sốt sau đó bật điều hòa trong phòng lên sau đó thì chui vào chăn cùng Giang Trừng. Giang Trừng nhíu mày

- Cũng không sợ bị lây bệnh.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa tay lạnh đặt lên má Giang Trừng, Giang Trừng cọ cọ vài cái, hỏi Ngụy Vô Tiện

- Sao anh biết em bị bệnh?

Ngụy Vô Tiện nhăn mặt nói

- Nhiếp Hoài Tang gọi cho anh, cậu ta nói em cảm thấy không thoải mái nên xin về sớm. Giữa trưa chúng ta dầm mưa như vậy liền đoán được ó lẽ em bị cảm.

Giang Trừng gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục nói

- Thật ra lúc em bắt đầu về Nhiếp Hoài Tang đã thông báo cho anh rồi nhưng anh vẫn cứ đợi tin nhắn từ em.

Sau đó thì giọng mang chút tức giận mà nói

- Chờ nửa ngày, cuối cùng em chẳng nhắn gì cả, vì thế anh liền mua thuốc mang về nhà.

Ngụy Vô Tiện ôm cậu vào lòng mà than thở.

- Người yêu không cần mình là cảm giác thế nào vậy? Bây giờ thì anh hiểu rồi.

Giang Trừng khúc khích cười, cái con người trẻ con này.

Giang Trừng vươn tay, nhéo nhéo mặt Ngụy Vô Tiện mấy cái hỏi

-Thế nào?

Ngụy Vô Tiện nhăn mặt

-Khó chịu vô cùng. Hứa với anh sau này gặp chuyện gì cũng phải nói cho anh biết có được không?

Giang Trừng gật đầu, vùi mặt vào ngực Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện siết chặt tay hơn một chút, giọng nói thì thầm bên tai

- Còn lạnh không?

Người trong lòng lắc đầu rồi lại ngẩng mặt lên nhìn Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói

- Cả người đều vô cùng ấm.

Ngụy Vô Tiện người có chút ngứa ngáy, cúi xuống hôn một cái. Giang Trừng ban đầu có chút giật mình sau lại ngoan ngoãn đáp lại. Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, lâu lâu bệnh một chút cũng không sao, Giang Trừng thế này vô cùng đáng yêu.

Nhiệt độ bên ngoài liên tục giảm và bắt đầu mưa, Giang Trừng vẫn vùi đầu vào gối mà ngủ say. Ngụy Vô Tiện không ngủ yên giấc, giữa đêm sẽ tỉnh lại và kiểm tra nhiệt độ của Giang Trừng, thay một miếng dán khác cho cậu, xác nhận nhiệt độ Giang Trừng dần hạ xuống thì mới yên tâm mà ôm người đi ngủ.

Giang Trừng hiếm khi ngủ được vô cùng tốt, thẳng đến khi thức dậy đã hơn chín giờ và bên ngoài vẫn còn mưa. Giang Trừng ngồi dậy, phát hiện chỗ nằm bên cạnh đã sớm lạnh, ngẩn người nhìn ra cửa sổ một lát đến khi bị một tiếng động phát ra thu hút. Giang Trừng bước xuống giường, quấn luôn chiếc chăn đi theo, từ từ bước ra khỏi cửa phòng. Mùi thức ăn xông vào mũi, Giang Trừng tối qua không ăn tối lại còn nằm nửa ngày, bụng đã bắt đầu đánh trống.

Giang Trừng không chần chừ, bước nhanh vào bếp.

Ngụy Vô Tiện đang thuần phục cắt hành sau đó rải một ít len một cái tô bên cạnh, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, chỉ thấy Giang Trừng quấn một cục đứng ở cửa bếp nhìn mình. Ngụy Vô Tiện không nén được, cười lớn
-Giang Trừng, đây là cái tạo hình kiểu gì đây a?
Giang Trừng không thèm để ý đến anh ta, tiến lại bếp nhìn. Một tô cháo nóng vẫn còn đang tỏa khói. Giang Trừng nhăn mặt

- Muốn ăn chân gà nướng.

Ngụy Vô Tiện ấn cậu ngồi xuống ghế, đặt tô cháo trước mặt Giang Trừng nói

- Chân gà cái gì, vừa mới khỏi bệnh thì ăn đồ dễ tiêu một chút. Mau mau ăn đi.

Giang Trừng không tình Nguyện, cầm muống lên bắt đầu ăn. Ngụy Vô Tiện cũng bưng một tô ngồi đối diện cậu. Ngụy Vô Tiện kiểm tra tin nhắn trên điện thoại sau đó nói với Giang Trừng

- Tiết học sáng hôm nay là thể dục, nhưng trời mưa thế này nên đã bị hủy rồi.

Giang Trừng gật đầu, nuốt một ngụm cháo lại hỏi

- Còn buổi chiều thì sao?

Ngụy Vô Tiện lại xem điện thoại một chút, lắc đầu

- Buổi chiều lại có tiết của Lam lão đầu nhưng không sao chỉ có một tiết, nghỉ cũng không thành vấn đề.

Giang Trừng thổi thổi cháo một chút lại nghiêm túc nói.

- Không được, chỉ còn một tháng nữa là thi rồi, phải ôn tập.

Ngụy Vô Tiện bưng bát, húp một hơi hết sạch, nhếch mép

- Ôn tập cái gì chứ, có anh ở đây em còn sợ không đậu hay sao?

Giang Trừng bĩu môi, đồ tự cao!

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không để ý nó chút nào, không nói đến tư chất hơn người, vận khí của anh ta cũng rất tốt, không bao giờ gặp trở ngại nào trong việc này. Ngụy Vô Tiện chống cằm, mắt tựa phi tiếu nhìn Giang Trừng hỏi

- Thế nào?

Giang Trừng suy nghĩ nói

- Vậy thời gian tới phải nhờ Ngụy học bá rồi.

Ngụy Vô Tiện dọn bát mỉm cười

- Cứ giao cho anh!

Mà Ngụy Vô Tiện không hề biết, câu nói này sẽ khiến anh ta vô cùng hối hận.

Chiều hôm đó, hai người quyết định nghỉ học. Giang Trừng cả người vẫn còn trùm chăn, tay cầm một cốc sữa ngồi xem một bộ phim trinh thám, Ngụy Vô Tiện thì lười biếng nằm lên đùi câu chơi game. Ngụy Vô Tiện vừa chơi vừa chửi, Giang Trừng nghe không được nữa liền tắt tivi đi, nhéo mặt anh ta. Ngụy Vô Tiện nhe răng cười. Giang Trừng lơ đễnh hỏi

- Chơi với ai thế?

Ngụy Vô Tiện thành thật khai báo

- Nhiếp Hoài Tang.

Giang Trừng ngạc nhiên

- Không phải anh ta đang học sao?

- Nếu muốn chơi thì em nghĩ Lam lão đầu có thể cản cậu ta sao?

Giang Trừng có chút hứng thú, phải nói bình thường Lam giáo sư rất nghiêm khắt và bởi vì có thâm niên rất cao trong trươngf học nên có thể phát hiện mánh khóe của học sinh rất nhiều. Nhiếp Hoài Tang có thể chơi game trong lớp của ông ấy thật sự là một kì tích. Trong điện thoiaj truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Nhiếp Hoài Tang, sau một lúc, Giang Trừng nhìn thấy một nhân vật trên màn hình đã gục xuống. Giọng Nhiếp Hoài Tang ai oán kêu lên

- Có còn là huynh đệ hay không? Đầu của đồng đội cũng lấy?

Ngụy Vô Tiện mở mic

- Mỹ nhân bên cạnh, cậu để tôi thể hiện chút đi~

Giang Trừng nhếch môi, người này...

Nhiếp Hoài Tang đầu bên kia chửi rủa gì đó, Giang Trừng đang tính nói gì đó lại đột nhiên nghe thấy giọng của Lam giáo sư

- Học trò nhiếp tôi bảo em đứng phạt em còn dám chơi điện tử?

- Không phải thầy nghe em nói-

Sau đó điện thoại truyền đến mấy tiếng rồi không còn âm thanh gì nữa. Trên màn hình của Ngụy Vô Tiện xuất hiện một cái thông báo. Ngụy Vô Tiện đưa Giang Trừng xem.

[ Đồng đội Nhiếp đại thần của bạn đã out game . Tiếp tục chơi? ]

Giang Trừng cảm thán

-Có lẽ sẽ bị phạt rất nặng a~

Ngụy Vô Tiện nhún vai, nhấn từ chối rồi quăng điện thoại xuống và ngồi dậy. Quản cậu ta có bị phạt hay không, hiếm lắm mới được nghỉ, lãng phí thời gian như vậy thật nhàm chán. Ngụy Vô Tiện đột ngột đè Giang Trừng nằm xuống ghế, chui vào chăn của cậu, mờ ám nói

- Hay là chúng là làm gì đó thú vị hơn đi?

Giang Trừng còn chưa hiểu thì Ngụy Vô Tiện đã hôn xuống. Từng nụ hôn rơi xuống đôi môi, dọc theo cổ và tới xương quai xanh đẹp đẽ của Giang Trừng. Giang Trừng hơi rùng mình một cái, đảo mắt

- Đúng là nên làm chút chuyện.

Ngụy Vô Tiện hứng thú

- Phải không?

Nói rồi liền kéo áo Giang Trừng lên. Giang Trừng liếc nhìn đồng hồ rồi gật đầu, tiếp tục nói

- Tỉ như cùng chị đi mua sắm vào hôm nay chẳng hạn.

Nói xong thì chuông cửa cũng reo lên, thân hình Ngụy Vô Tiện chợt cứng lại. Ngụy Vô Tiện nhăn mặt khó chịu

-.Không phải chứ?

Giang Trừng cười cũng không đẩy anh ta ta, nhướn mày nhìn Ngụy Vô Tiện. Chuông cửa vẫn tiếp tục vang, Ngụy Vô Tiện bất lực thở dài đứng dậy vò đầu. Giang từng chỉnh lại áo sau đó hối thúc anh ta

- Còn đứng đó làm gì? Mau ra mở cửa đi.

Ngụy Vô Tiện không cam lòng bước từng bước ra cửa với vẻ mặt ai oán, lại phải ăn chay... Chưa được mấy bước, cổ áo bị Giang Trừng kéo lại, Giang Trừng nhẹ nhàng đặt lên môi anh ta một nụ hôn. Ngụy Vô Tiện mắt hơi mở lớn nhưng rất nhanh phản ứng lại, đảo khách thành chủ khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Ngụy Vô Tiện cắn môi Giang Trừng, tựa như trừng phạt, Giang Trừng cảm thấy vị máu trên đầu lưỡi. Ngụy Vô Tiện thầm thì

- Không nên.

Giang Trừng lời nói ngọt như mật.

- Mới vậy mà không chịu được hửm?

Nói xong liền vuốt xuống hạ bộ nơi đã cương cứng. Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi

- Không cách nào cưỡng lại được. Anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ.

Giang Trừng mỉm cười

- Còn phải xem thế nào đã~

Nói xong liền đi ra mở cửa cho Giang Yếm Ly. Ngụy Vô Tiện phắc một cái rồi đi vào nhà vệ sinh giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro