20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nằm miên man trên giường một lúc, mí mắt chợt trĩu nặng. Đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ. Giang Trừng đã thật sự cảm thấy bản thân đã ngủ cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Giang Trừng cậu thế nào?

Là Ôn Ninh. Giang Trừng nhìn đồng hồ, khi nãy đã uống thuốc rồi mà?

- Giang Trừng?

- Vẫn còn. Vào đi.

Ôn Ninh đã thay ra đồng phục của bệnh viện. Trên tay là trái cây cùng một số bánh ngọt.

- Tôi mang thức ăn cho cậu giải sầu.

- Sao cậu lại thay áo rồi?

Ôn Ninh đặt đồ lên bàn, kéo chiếc ghế ngồi xuống, trên mặt là nụ cười ngượng ngùng.

- Hết ca trực rồi nên đến xem cậu.

- Không cần vậy đâu. Tôi cũng không phải bệnh gì nặng lắm.

- Tôi đã hứa với bác sĩ Tiết sẽ chiếu cố cậu. Tôi đang thực hiện nó!

Giang Trừng ồ lên một tiếng rồi mang trái cây rửa qua một lượt. Vừa quay lại liền nhìn thấy Ôn Ninh đang ngó nghiêng quanh phòng. Phát hiện Giang Trừng đã trở lại thì mới ngập ngừng hỏi.

- Ngụy Vô Tiện.... Về rồi à?

Giang Trừng lắc đầu, đặt trái cây lên bàn. Không có dao để gọt thì phải làm sao đây a?

- Anh ta bảo đi mua đồ.

Giang Trừng nhìn vẻ muốn nói lại thôi của Ôn Ninh thì cảm thấy khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?

Ôn Ninh vội xua tay lắc đầu.

- Không .... Không có gì!

Giang Trừng không để ý cậu ta. Cậu đang tìm cách nào đó để gọt trái táo này ra. Nhưng ánh nhìn của Ôn Ninh thật sự khiến Giang Trừng không khỏi khó chịu. Ôn Ninh đột nhiên bị Giang Trừng nhìn chằm chằm thì có chút sợ hãi bởi vì cậu ta còn nhăn mày và biểu cảm thật hung a (。ŏ﹏ŏ)

- Có gì mau nói!

- Vâng!

- Vâng?

- À không... Không phải... Chính là khi nãy tôi nhìn thấy... Ngụy Vô Tiện đã lái xe rời khỏi bệnh viện rồi.

Giang Trừng bất giác liếc qua điện thoại của mình. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.

-...... Vậy sao.

Giang Trừng cuối cùng cũng tìm thấy một con dao nhỏ trong ngăn bàn. Có vẻ do ai đó đã bỏ quên lại đây. Cầm dao mang đi rửa, quay trở lại gọt táo. Rất điềm nhiên.

- Cậu... Cậu không thắc mắc sao?

- Anh ta muốn đi đâu tôi quản được sao? Dù sao cũng không quan hệ gì.

Ôn Ninh nhìn Giang Trừng im lặng mà gọt táo. Quan hệ của Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện....có vẻ không giống như lời đồn lắm...

- Thật ra cậu không cần mua mấy thứ này đâu.

- Sao cơ?

- Hôm nay tôi liền xuất viện rồi.

- Nhưng không phải cậu bảo...

- Lúc nãy tôi đã nói với y tá làm thủ tục rồi. Dù sao cũng không nặng, không cần thiết ở đây.

- Vậy.... Cậu định đi bằng gì về?

- Tôi không định về nhà.

- Hả?

- Cậu có xe không?

Ôn Ninh dừng trước một căn hộ lớn, Giang Trừng mở cửa xe bước xuống. Trước khi đi còn không quên nói cảm ơn.

- Giang Trừng.

- Sao?

- Đây là số điện thoại của tôi. Nếu cậu có việc thì cứ gọi.

Giang Trừng nhận lấy tờ giấy nhỏ. Đây cũng được xem là kết giao bạn bè ấy nhỉ?

- Được rồi. Cậu mau về đi, trời đã sắp tối.

- Được.

- À phải rồi. Nếu Ngụy Vô Tiện có tìm cậu, đừng nói ra tôi ở đây nhé.

- Hai người đang cãi nhau sao?

- Cũng không hẳn chỉ là hiện giờ tôi không muốn gặp anh ta thôi.

- Được rồi.

- Vậy tạm biệt.

Ôn Ninh mỉm cười rồi lái xe đi. Giang Trừng nhìn theo nghĩ nghĩ một chút. Có lẽ mình cũng nên mua một chiếc xe. Dù sao cũng không thể nhờ người khác mãi được.

Giang Trừng lấy ra chìa khoá, mở cửa vào nhà. Căn nhà không có người bởi vì chủ nhân của nó đã sang nước ngoài để tham gia lớp học của bác sĩ gì đó rồi. Mà tới đây chắc đoán được chủ nhân đại khái là ai rồi ha.

Giang Trừng bật lên công tắc, cả căn phòng sáng bừng lên. Sạch sẽ và gọn gằn. Đúng là tác phong của bác sĩ mà. Giang Trừng rất quen thuộc căn nhà này. Dù sao lúc trước phần lớn thời gian điều trị đều là ở đây. Tiết Dương còn rất tốt bụng mà mua một căn nhà có đến hai phòng ngủ. Một cho cậu và một cho anh ta.

Giang Trừng mở ra tủ đồ. Thật may mắn, anh ta không ném đi mấy bộ quần áo của cậu. Lấy đại một bộ bước vào phòng tắm. Đóng cửa.

Mười lăm phút sau, Giang Trừng trên người đầy hơi nước bước ra khỏi phòng tắm. Lại bật điện thoại lên lần nữa. Màn hình không hiển thị cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn gì. Có chút thất vọng, Giang Trừng quẳng điện thoại qua một bên, tìm trong tủ lạnh, phát hiện tủ lạnh đã sớm trống không. Không ngạc nhiên lắm, dù gì Tiết Dương cũng có biết nấu ăn đâu. Hết cách, Giang Trừng đành gọi một phần cơm giao đến nhà. Nhưng đột nhiên nghĩ lại, không muốn ăn cơm cho lắm. Vì thế quyết định gọi một phần pizza.

May mắn tìm được mấy gói cà phê vẫn chưa mở. Giang Trừng bật ấm nước. Chỉ vài phút sau đã có được một ly cà phê trong tay. Uống một ngụm. Ân cái hương vị này đúng là không chê vào đâu được. Lâu rồi không uống nhưng vẫn không thay đổi chút nào. Đúng là mình mà~

Giang Trừng trùm chăn, bật điều hoà thấp xuống, ngồi trước ti vi, tìm một bộ phim ma mà xem. Giang Trừng kì thật rất sợ ma, nhưng lại thích xem phim ma. Mặc dù sở thích này đối với tim cậu không tốt một chút nào. Khi nào tâm trạng không tốt sẽ ngồi xem phim ma. Rất nhiều lần bị Tiết Dương cùng Giang Yếm Ly càu nhàu nhưng vẫn là không bỏ được.

Giang Trừng nhìn bộ thi thể đã sớm nát nằm trên hành lang, nội tạng vươn vãi khắp sàn nhà, tay đã sớm nắm chặt chăn lại. Lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Giang Trừng giật thót người, nhớ lại cảnh vừa rồi mới xem. Nhân vật chính ra mở cửa thì bị một thế lực vô hình nào đó nhanh chóng giết chết. Lại nhìn vào đồng hồ, đã hơn 11 giờ. Ai lại đến giờ này chứ?

Tiếng chuông cửa ngày càng gấp gáp hơn, Giang Trừng tự thôi miên bản thân. Ma không có thật. Ma không có thật. Ma không có thật. Sau đó thì lấy hết dũng khí bước ra mở cửa. Giang Trừng ló đầu ra khỏi cửa, ngoài cửa là một nhân viên giao hàng trông khá trẻ. Cậu ấy vừa thấy Giang Trừng thì đã mỉm cười.

- Xin chào, giao pizza đây. Mời ra nhận.

- À vâng.

Giang Trừng lúc này mới bước hẳn ra khỏi cửa nhận pizza.

- Chúc cậu ngon miệng.

- Cảm ơn. Anh đi cẩn thận.

Người kia vừa đi, Giang Trừng đã đóng lại cái cửa. Đem pizza vào nhà, trùm chăn lại, vừa ăn vừa xem phim.

- Làm ơn tha mạng cho tôi!!! AAAAAAAAAAAA!

Giang Trừng nhìn nhân vật lại bị giết chết trên màn hình, lần này thì nội tạng không còn rơi ra nữa rồi mà trực tiếp bị mang đi nấu luôn. Giang Trừng lại đột nhiên nhìn vào miếng pizza trên tay mình....

Lúc này điện thoại lại đột nhiên rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Trừng. Giang Trừng nhìn đồng hồ. Gần nửa đêm rồi, ai nhàn rỗi lại gọi lúc này chứ.

Cầm lên điện thoại, phát hiện là Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Không lẽ ấn nhần phím? Lúc Giang Trừng đang định ngắt máy thì tiếng Nhiếp Hoài Tang vang lên.

- Giang Trừng này, bài luận văn tuần sau nộp cậu làm chưa nhỉ?

- Nửa đêm anh gọi tôi vì muốn bàn luận văn?

Giang Trừng nghe Nhiếp Hoài Tang cười ngượng mấy cái. Xem ra không phải rồi.

- Giang Trừng này cậu vẫn đang ở bệnh chứ?

- Không.

- Cậu về nhà sao?

- Anh hỏi làm gì?

- Cái này... Chuyện là anh tôi đã phát hiện mấy bài kiểm tra của tôi rồi nên muốn đến chỗ cậu trốn nhờ mấy hôm.

- Ồ~

Giang Trừng còn lâu mới tin cái lý do này. Cậu đã sớm nghe được tiếng cười của Ngụy Vô Tiện ở đầu dây bên kia rồi.

- Giang Trừng này, cậu đang ở đâu vậy?

- Tôi đang....

Giang Trừng nhìn quanh nhà một hồi, lại nghĩ một chút.

- Tôi đang ở nhà một người quen.

- Cậu cho tôi địa chỉ đi. Tôi lập tức đến.

- Không tiện lắm thì phải.

- Tại sao?

- Bây giờ đã gần 12 giờ. Mọi người đều đã ngủ cả rồi. Nếu giờ này mà anh đến không phải sẽ phiền lắm hay sao?

- Chuyện này....

- Anh có thể đến ở cùng Ngụy Vô Tiện. Tôi chắc chắn anh ta sẽ không chối từ đâu.

- Nhưng mà-

- Vậy nhé. Tôi tắt đây.

Còn chưa kịp để Nhiếp Hoài Tang nói gì, Giang Trừng đã dập máy. Để điện thoại sang một bên, Giang Trừng tắt ti vi, dọn dẹp pizza còn thừa, mở lên máy tính. Nếu không phải nhờ Nhiếp Hoài Tang nhắc nhở, Giang Trừng đã sớm quên bản thân vẫn chưa hoàn thành luận văn. Vào bếp pha thêm một tách cà phê, Giang Trừng bắt đầu viết luận văn.

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

Ngụy Vô Tiện ngó nghiêng một lúc, phía sau bị một lực không nhỏ ôm chầm lấy. Ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, Ngụy Vô Tiện không cần nhìn cũng biết là ai, xoay người lại mà ôm lấy.

- Mừng trở về, mẹ.

- Lâu rồi không gặp Anh. Mẹ nhớ con chết mất~

- Chờ chút....Mẹ à ngạt thở!

- Ô xin lỗi~

Ngụy ma buông Ngụy Vô Tiện ra. Nhìn trên dưới một lượt, hình như đã cao lên không ít, lại còn đẹp trai hơn nữa.

- Dady không về cùng người?

- Dady của con bận vài việc, mấy ngày nữa sẽ trở về sau. Mặc kệ tên đó đi, đói chết rồi. Chúng ta đi ăn đi.

- Được rồi, mau lên xe đi.

Ngụy Vô Tiện mở cửa cho Ngụy ma. Chiếc xe chầm chậm rời khỏi sân bay.

- Thật lâu không về đây, nơi này thay đổi không ít nhỉ.

- Vậy sao. Lần này mẹ định ở lại bao lâu?

- Lần này dự định ở lâu một chút. Sắp đến sinh nhật Tử Diên rồi, mẹ muốn tạo bất ngờ cho cô ấy.

- Là cái người mẹ hay nhắc đến đấy à?

- Phải rồi. Cô ấy có một đứa nhóc trạc tuổi con, dễ thương lắm cơ. Là cậu nhóc mà mẹ đã nhờ chăm sóc con khi con vừ về nước đấy.

- Ồ.

Ngụy Vô Tiện lầm bầm. Ngụy ma nghe không rõ.

- Cái gì cơ?

- Không có gì.

- Vậy sao.

Ngụy Vô Tiện không nói, Ngụy ma thì lại thao thao bất duyệt những chuyện mình thấy trên máy bay, phần lớn là phàn nàn về một ai đó. Bây giờ thì Ngụy Vô Tiện biết tài ăn nói của mình được di truyền từ ai rồi.

- Anh này con có nước không? Mẹ hơi khát.

- Không có. Mẹ muốn uống gì con sẽ ghé mua.

- Không phải ở đây có à?

Ngụy ma giơ lên một chai cola. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhớ đến gì đó, hai mắt Ngụy Vô Tiện mở lớn.

Ngụy ma nghe con mình chửi thề một câu rồi đột ngột dừng xe lại. Ngụy Vô Tiện lấy ra điện thoại muốn nhắn một cái tin cho Giang Trừng lại phát giác điện thoại đã sập nguồn.

- Anh? Chúng ta đi đâu vậy?

- Đón một người cùng đi ăn với chúng ta.

Đó là nếu cậu ấy chịu đi. Ngụy Vô Tiện nghĩ. Nhấn ga phóng nhanh trên đường lộ.

Đợi đến khi Ngụy Vô Tiện đến bệnh viện, Giang Trừng đã sớm không ở. Ngụy Vô Tiện kéo một y tá thường trực lại.

- Xin hỏi, bệnh nhân của phòng này đâu rồi ạ?

- Phòng 209 à? Đợi tôi một lát.

- À vâng.

- Cậu ấy vừa xuất viện rồi. Có vẻ là bạn học đón về.

- Xuất viện? Không phải cần ở lại một tuần sao?

- Cái gì một tuần chứ? Bệnh của cậu ấy có thể xuất viện trong ngày được rồi.

- Vậy sao... Làm phiền rồi!

- Không có gì.

Bạn học của Giang Trừng thật sự ít đến đáng thương, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạn học đón về.... Là ai được nhỉ? Kim Tử Hiên? Nhiếp Hoài Tang? Ngụy Vô Tiện vò đầu bức tóc một hồi, thầm chửi rủa điện thoại không biết chọn lúc mà sập nguồn. Không biết có ai có điện thoại...

- Mẹ à cho con mượn điện thoại một lát.

- Người mà con nói đâu?

- Không biết. Có lẽ cậu ấy đã về nhà rồi.

Ngụy Vô Tiện ấn số gọi Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang bảo cậu ta sau khi về thì không có đến bệnh viện xem Giang Trừng. Kim Tử Hiện còn thậm chí không biết Giang Trừng đã nhập viện. Vậy có thể là ai chứ? Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, Ngụy Vô Tiện đưa chìa khoá xe cho mẹ mình. Ngụy ma một đầu đầy chấm hỏi.

- Mẹ tự lái xe đi ăn có được không? Bây giờ con có chút việc phải làm rồi.

- Mẹ vừa mới về nước con nỡ lòng nào để mẹ một mình sao?

- Lần sau con sẽ tạ lỗi mà 🙏

- Người đó quan trọng lắm sao?

Ngụy ma nhìn con mình hận không thể lập tức rời khỏi mà mỉm cười. Thật khó mới thấy được bộ dáng này của Ngụy Vô Tiện nha~

Ngụy Vô Tiện cười trừ, đẩy Ngụy ma vào thang máy. Trước khi cửa thang máy vừa đóng, Ngụy ma chợt kêu lên.

- Chuyện gì vậy mẹ?

- Tối nay mẹ sẽ ngủ ở đâu đây? Con không tàn nhẫn đến mức cho mẹ ở khách sạn chứ?

-Cái này... Con sẽ gửi mẹ địa chỉ sau.

- Okay~

Nhìn cửa thang máy dần đóng, Ngụy Vô Tiện xoay người lại.

Giờ thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro