15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng vừa vào đến nghe vậy liền hiểu ra. Tiết Dương là em của Kim Quang Dao. Mà Kim Quang Dao lại là trợ thủ đắc lực của Nhiếp Minh Quyết. Học lực Nhiếp Hoài Tang vốn không tốt, có thể Nhiếp Minh Quyết đã nhờ Kim Quang Dao giúp. Và thế là đến tay của Tiết Dương- người tốt nghiệp đại học với bằng xuất sắc. Nhưng mà gọi là gia sư độc ác thì...

Tiết Dương cũng không khó chịu khi bị gọi như thế. Ung dung lấy từ túi ra một viên kẹo nhỏ rồi bỏ vào miệng. Mèo nhỏ dưới chân liên tục cọ lấy anh ta. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mà đỏ cả mắt.

- Nếu đã đón được rồi thì nhanh về đi.

Giang Trừng một bên không thèm để ý, tiến vào bếp chuẩn bị làm thức ăn. Dưới chân truyền đến cảm xúc, Giang Trừng nhìn xuống, thấy mèo nhỏ đang dùng đôi mắt long lanh mà nhìn mình.

-????

- Có thể là nó muốn ở lại với cậu.

Tiết Dương nói, đương tính đi vào bếp lại bị Ngụy Vô Tiện chặn lại. Trên mặt là nụ cười thường thấy.

- Không được vào bếp.

- Tại sao?

- Đây là không gian riêng tư của tôi và Giang Trừng. Trong đó đầy tình yêu của chúng tôi nên người khác không thể vào~

Giang Trừng một bên nghe thấy, da gà đều muốn nổi lên hết.

- Buồn nôn chết được. Ngụy Vô Tiện bớt nói điên lại đi.

Nói xong liền quăng con mèo cho Ngụy Vô Tiện

- Cho nó ăn.

Ngụy Vô Tiện mặt không chút dễ chịu trừng mèo nhỏ. Con mèo cũng không vừa, lại cào anh ta thêm mấy đường.

Tiết Dương tiến vào bếp, Giang Trừng tùy ý anh ta. Tiết Dương nhìn Giang Trừng đang mặc tạp dề đứng bếp, miệng không tự chùa nhếch lên. Cảnh đẹp hiếm thấy a~

Tiết Dương nhìn đến chiếc tủ chứa đầy sữa, tay cầm lên xem một chút thành phần trong đó, còn có không ít bột ớt đã được dùng qua. Lại tiếp tục nhìn đến vô số thức ăn nhanh trong tủ đông. Nui cười trên môi vụt tắt. Mặt không biểu tình bước đến chỗ Giang Trừng. Giang Trừng đang rán trứng, cảm nhận phía sau có người liền quay lại. Nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Tiết Dương mà giật mình.

- Sao vậy?

- Tên nhóc kia không biết cậu bị bệnh?

Giang Trừng liếc đến lọ bột ớt đã vơi gần hết lại nhìn Tiết Dương đang chờ mình trả lời. Cậu không nói gì, quay lưng lại, tiếp tục rán trứng.

- Cậu cũng không thể giấu. Đối với sức khoẻ cậu rất không tốt.

- Tăt cả đều ổn. Anh ta không cần biết chuyện này.

- Cậu có hiểu được tầm quan trọng của nó hay không? Rất nguy hiểm. Lúc nãy tôi còn nghe được Hoài Tang nói hôm qua cậu còn uống rất nhiều. Đừng quên tôi là bác sĩ của cậu.

Giang Trừng chột dạ, tay tắt đi bếp, bước đến lấy đĩa ra.

Tiết Dương thấy cậu không muốn trả lời cũng không nói thêm. Nhìn Giang Trừng gian nan mà với đến nơi để đĩa trên cao, Tiết Dương nhanh chóng tiến đến giúp đỡ. Nào ngờ tay ngoài chạm vào đĩa, còm chạm vào một bàn tay khác. Ngụy Vô Tiện tươi cười, lấy đĩa xuống đưa cho Giang Trừng.

- Làm phiền bác sĩ Tiết quá. Anh là khách sao có thể vào bếp được chứ?

- Tôi chẳng qua là muốn tham quan một chút thôi. Dù sao cũng không mất gì có phải không~

Tiết Dương mắt lia nhanh qua Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện thấy được, vô thức đứng chắn trước mặt cậu. Trên mặt không còn nụ cười nữa. Vì một số lý do nào đó, anh cảm thấy tên này đối Giang Trừng rất kì lạ. Ngụy Vô Tiện không thích Tiết Dương nhìn Giang Trừng. Nhất là Giang Trừng mặc tạp dề. Đây là khung cảnh cô vợ nhỏ trong lòng Ngụy Vô Tiện. Anh không muốn ai khác nhìn thấy.

Giang Trừng đặt thức ăn xuống bàn. Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương trừng mắt nhìn nhau, có cảm giác đang ngồi trên sô pha xem phim cung đấu. Với cái đầu đầy truyện tranh và tiểu thuyết ngôn tình, Nhiếp Hoài Tang đã có một suy đoán hết sức táo bạo.

Giang Trừng thấy Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nhìn mình với ánh mắt đáng thương thì có chút khó hiểu.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, nhanh tay kéo Giang Trừng ngồi xuống, bắt đầu động đũa. Nhiếp Hoài Tang thấy vậy liền nhào đến.

- Không công bằng. Phần của tôi đâu?

- Về nhà cậu mà ăn đi. Ở đây không đủ cho mọi người đâu.

Ngụy Vô Tiện đá xéo tên đang đứng tựa vào bếp mà nhìn mình. Người ta đã ngồi vào bàn ăn rồi mà còn chưa chịu về? Mặt dày vậy?

- Tôi bỏ hết cả ngày thứ bảy quý giá của mình để đến đây chỉ vì đón một con mèo. Các người không thể bỏ đói tôi như vậy được!

- Cậu có thể ăn xong rồi đến. Ai bảo đến sớm như vậy làm gì?

- Còn không phải do cậu bảo nhanh nhanh đến để tống con mèo kia đi?

- Bây giờ lại đang đổ lỗi cho tôi?

Và thế lại trận khẩu chiến diễn ra giữa Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang. Sau cùng vẫn là Giang Trừng đứng dậy lấy thêm mấy cái bát mới, bảo Nhiếp Hoài Tang và Tiết Dương cùng ăn, mọi chuyện mới yên ổn lại.

Nhiếp Hoài Tang nhìn vào một đĩa thịt mang độc một màu đỏ trước mặt Ngụy Vô Tiện. Kinh hãi mà nhìn anh ta ăn. Ngụy Vô Tiện còn gắp cho Giang Trừng một miếng. Giang Trừng ăn rất tự nhiên

- Sao hai người có thể ăn cay như vậy chứ?

- Cậu biết cái gì mà nói, đây là tình yêu Giang Trừng dành cho tôi~

Giang Trừng dưới gầm bàn đạp Ngụy Vô Tiện một cái. Ngụy Vô Tiện bị đau, miếng thịt đang gắp bị rơi ra. Nhiếp Hoài Tang tinh mắt đưa bát hứng vào.

- Cảm ơn Ngụy ca~

- Phắc, Nhiếp Hoài Tang trả thịt lại đây!

Ngụy Vô Tiện với tới, nhưng Nhiếp Hoài Tang nhanh hơn, bỏ miếng thịt vào miệng ăn trước mặt Ngụy Vô Tiện. Vẻ mặt rất chi là thoả mãn. Ngụy Vô Tiện tức tối, liền lao vào giành ăn với Nhiếp Hoài Tang. Giang Trừng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ừmm có lẽ là bình thường mình và Ngụy Vô Tiện cũng thế này đi.

Tiết Dương lặng lẽ gắp thịt miếng thịt đã sớm nhuộm màu của ớt đỏ từ bát Giang Trừng vào chén mình. Lại gắp cho Giang Trừng một ít rau.

- Không ăn được thì đừng cố, muốn đợi đến khi bệnh nặng hơn mới kiêng cử hay sao?

- Dù sao hằng ngày đều ăn như vậy, sớm quen rồi.

Giang Trừng ngồi một bên yên tĩnh mà ăn. Khó có được dịp tên kia bị phân tán, lúc này cậu phải ăn nhiều tí mới được. Tiết Dương không ngừng gắp đồ ăn cho Giang Trừng. Việc này rất nhanh liền bị Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hời Tang phát giác. Vì thế hai người tạm thời đình chiến, liên minh với nhau tấn công vào bát của Giang Trừng. Một trận chiến mới trên bàn ăn lại bắt đầu.

Tiết Dương một bên : đúng là trẻ con

πππππππππππππππππππππππππππππππππππππππ

- Làm sai rồi, làm lại đi.

Tiết Dương nhìn bài tập mà Nhiếp Hoài Tang vừa đưa. Vừa liếc qua liền thấy sai hơn chục lỗi. Làm sao mà người này có thể là em của Nhiếp Minh Quyết được nhở?

- Gì chứ? Tôi đã làm cẩn thận lắm rồi mà?

- Công thức tính bị sai. Phần phương trình có vấn đề. Kiến thức cơ bản cũng không nắm vững. Cậu có thật sự biết làm không vậy?

Nhiếp Hoài Tang một lúc bị trúng ba mũi tên. Nhìn Tiết Dương khoanh đỏ cả bài làm của mình. Cảm thấy nhân sinh không còn gì hối tiếc nữa rồi. Tiết Dương sửa xong bài tập, lại tiếp tục chơi game của mình.

Xong rồi? Vậy là hết rồi? Nhiếp Hoài Tang phẫn nộ.

Ít nhất cũng phải giảng cho người ta biết sai chỗ nào chứ? Hay là để học sinh tự lĩnh hội bài học? Gia sư đều như thế này sao? Vậy thì còn thuê gia sư làm cái méo gì nữa???

- Sai chỗ nào, lại đây Ngụy ca chỉ cậu~

Ngụy Vô Tiện ngồi một bên rung đùi cạp táo. Nhiếp Hoài Tang như với được cọng rơm, nhanh chóng đưa bài cho Ngụy Vô Tiện. Chỉ còn hai tuần nữa là kìnthi diễn ra rồi. Nếu cậu không nắm được kiến thức cơ bản thì tạch là cái chắc.

- Vẫn là Ngụy ca tốt với tôi nhất~

Ngụy Vô Tiện cũng không vội nhìn, hướng Nhiếp Hoài Tang nói

- Lợi ích từ việc này đâu?

- Cái gì lợi ích?

- Lần trước tôi nhờ cậu, cậu cũng nói vậy đó thôi.

- Được thôi, cậu muốn gì?

- Bây giờ chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra sẽ nói.

- Tốt. Mau mau chỉ tôi đi a!

Thế là Ngụy Vô Tiện bắt tay vào giúp Nhiếp Hoài Tang lĩnh hội tri thức mới. Nhưng không biết có phải não Nhiếp Hoài Tang chứ quá nhiều tiểu thuyết cùng truyện tranh hay không mà không thể tiếp thu được bài học. Cùng một chỗ sai, Ngụy Vô Tiện phải giảng lại không dưới năm lần. Bây giờ thì Ngụy Vô Tiện hiểu tại sao Tiết Dương lại không giảng cho Nhiếp Hoài Tang rồi. Vì có giảng cậu ta cũng không nhớ. Tức chết mà.

- Tôi nói rồi, chỗ này phải dùng hàm để giải. Nhiếp Hoài Tang, cậu cmn có đang tập trung không đó?

- Tôi đang rất chăm chú mà!

- Rõ ràng tôi vừa nhìn thấy cậu thả hồn theo mây!!!

- Ngụy ca đừng đánh! Tôi không dám nữa đâu aaaa

Tiết Dương vẫn đang chơi dở ván game, nhìn qua hai người đang vật lộn nhau mà cảm khái: dạy học không phải là chuyện dễ dàng đâu a~

- Bài này tính sai rồi. Phải dùng công thức này mới đúng.

Ngụy Vô Tiện ngừng động tác, nhìn thấy Tiết Dương đang cầm viết sửa bài cho Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang cũng mò tới mà xem. Bài lúc nãy Ngụy Vô Tiện đã giải, bây giờ Tiết Dương lại giải theo một cách khác và ra hai kết quả khác nhau.

- Cách của anh sai rồi, công thức này không được dùng trong trường hợp này.

- Có thể. Chỉ là cậu không biết thôi.

- Tôi chắc chắn là không dùng được.

- Tôi đã từng học qua rồi. Tôi nói được là được.

- Dựa vào gì mà anh nói được là được?

- Tôi là gia sư danh chính ngôn thuận của Nhiếp Hoài Tang.

- Này thì liên quan cái rắm!

Khi Giang Trừng về đến nhà liền nhìn thấy cảnh Tiết Dương cùng Ngụy Vô Tiện ngồi cãi nhau như mấy bà bán cá ngoài chợ. Nhiếp Hoài Tang một bên ngồi một bên không biết làm sao. Nhìn thấy Giang Trừng liền nhào tới. Hai người kia vẫn còn cãi rất hăng say, không chú ý đến cậu đã về.

- Chuyện gì vậy?

Giang Trừng gỡ Nhiếp Hoài Tang xuống khỏi người mình. Nhiếp Hoài Tang nhìn vào hai người kia, có chút bất lực mà nói với Giang Trừng về bài toán.

- Vậy cuối cùng là họ cãi nhau?

- Đúng vậy a. Tôi nghe cũng không hiểu họ nói gì. Càng ngje càng mơ hồ.

- Anh có đáp án chính xác không?

- Kết quả đúng khác với hai người họ. Tôi định nói nhưng lại không chen vào được.

- Vậy sao.

Giang Trừng nói xong liền bỏ lại Nhiếp Hoài Tang mà đi vào bếp. Một lúc sau quay lại trên tay là những ly nước lạnh. Tiến đến chỗ của Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương, để mạnh xuống một cái.

Tiếng ly thủy tinh va xuống mặt bàn đã thành công thu hút sự chú ý của hai con người kia. Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương đều sắp lao vào đánh nhau tới nơi rồi. Cậu cầm thử bài của Nhiếp Hoài Tang lên xem. Sau đó thì hiểu ra mọi chuyện rồi. Quay sang nhìn Nhiếp Hoài Tang mà nói.

- Nhiếp Hoài Tang, anh chép sai đề rồi.

Ngụy Vô Tiện cùng Tiết Dương: Σ(ಠ_ಠ)

Nhiếp Hoài Tang vội vàng cầm vở lên nhìn, lại nhìn vào tờ đề. Phát hiện đúng thật là chép sai.

- Thì ra là chép sai a. Thảo nào ra kết quả khác như vậy. Cậu giỏi thật đó Giang Trừng.

Cái này có liên quan đến chuyện giỏi hay không à? Giang Trừng nhìn vào vẻ mặt không thể tin được của Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương, đột nhiên muốn cười lớn.

Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện nhìn nhau, lại nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang.

- Chúng ta mất hai giờ đồng hồ để ngồi cãi nhau vì một bài toán bị sai đề.

- Tốn mất của tôi bao nhiêu là thời gian.

- Nhiếp Hoài Tang, cậu mẹ nó chết chắc rồi.

- Aaaaaaaaaaaaaaa tôi không cố ý mà!!!!

Tốt rồi giờ thì hai người kia không đánh nhau nữa mà là đánh Nhiếp Hoài Tang.

- Đánh xong thì nhớ dọn dẹp.

Giang Trừng bỏ lại câu nói rồi ngồi một bên mà xem phim. Trong phim là một đám thổ phỉ đang cướp đồ của một dân nghèo. Tiếng la kêu cứu của diễn viên này thật lớn a.
Có thể nghe rất rõ mặc dù âm lượng bật không lớn lắm. Bạn Giang à, đó là tiếng kêu cứu của người phía sau bạn đó.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy cả thế giới đều đang đối địch mình. Vì cái gì vừa không hiểu bài học mà còn bị đánh nữa chứ? ¯\_ಠ_ಠ_/¯

Ngụy Vô Tiện cùng Tiết Dương: có ý kiến?

Bạn Nhiếp nhỏ bé: Nào dám nào dám. Mời hai vị tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro