13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giang Trừng, mang cái đó đến khoa văn học giúp tôi nhé.

- Được.

Giang Trừng tay ôm chồng tài liệu bước trên hành lang dài thả hồn theo mây. Tiếng ồn vọng lại từ dưới sân thể dục thu hút sự chú ý từ cậu. Nói mới nhớ, tối qua Ngụy Vô Tiện bảo hôm nay có trận giao hữu với trường đại học B. Còn bảo cậu nhất định phải đến xem. Giang Trừng mới không thèm đến cái nơi đầy người và mồ hồi đó.

Một lúc sau....

- Ngụy học trưởng cố lên!!!!

- Ngụy Vô Tiện, cậu mà thua là cmn với tôi!

- Aaaaa ghi điểm rồi!

"Tại sao mình lại ở đây chứ? " Giang Trừng nhìn đám người không ngừng la hét và cổ vũ mà bịt tai lại. Vốn dĩ sau khi đưa bài xong cậu đã về nhà, mua mấy món ăn vặt và ngồi xem bộ phim yêu thích rồi. Tất cả là tại cái tên ngồi kế bên này!

- Ngụy ca!!!! Cố lên!!!!

Nhiếp Hoài Tang đang nhiệt tình cổ vũ thì giật thót vì đột nhiên cảm thấy không khí quanh mình có chút lạnh. Giang Trừng đang nhìn cậu ta với con mắt muốn giết người aaaa

Đành vậy, đã đến rồi thì ngồi xem thôi. Giang Trừng thật ra muốn đứng dậy đi về lắm nhưng nhìn lối đi đã bị chiếm đống nên đành từ bỏ ý định mà. Cơ mà nói đi nói lại thì xem ra tên Ngụy Vô Tiện này cũng rất nổi tiếng đó chứ. Nhiều người đến xem vậy mà... Hoặc là trận đấu hấp dẫn hoặc là Ngụy Vô Tiện hấp dẫn. Nhưng mà nghe thấy mấy câu cổ vũ này thì Giang Trừng lại nghiêng về vế sau hơn.

- Người kia là ai?

Nhiếp Hoài Tang nghe thấy Giang Trừng hỏi. Tầm mắt phóng theo hướng chỉ của cậu rơi vào một người trên sân.

- Là Ôn Ninh của trường B. Hình như cậu ta là thành viên mới, mấy trận trước không thấy xuất hiện.

- Ồ~

- Cậu quen sao?

- Không quen.

- Vậy sao câ-

Câu hỏi của Nhiếp Hoài Tang bị cắt đứt bởi tiếng ồn lần nữa lại vang lên. Giang Trừng cẩn thận nghe mọi người xung quanh bàn tán.

- Đội bên rõ ràng là gian lận!

- Sao trọng tài không phạt chứ?

- Trọng tài là người của trường đó.

- Chơi vậy ai chơi lại??

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đang mồ hôi nhễ nhại đứng trên sân. Trên mặt hiện rõ ràng mấy chữ muốn mắng người. Cậu quay sang hỏi Nhiếp Hoài Tang

- Đội kia chơi gian lận nhưng chúng ta không được điểm sao?

- Trọng tài thiên vị. Dù có phát hiện cũng không nói đâu.

Nhiếp Hoài Tang bĩu môi. Một tiếng còi vang lên. Nghỉ giải lao 5 phút trước khi vào trận mới. Trận này bên Ngụy Vô Tiện thua rồi.

Giang Trừng nhìn mấy nữ sinh liên tục hò hét, thanh quản của những người này tốt thật. Nhiếp Hoài Tang vẫy vẫy tay với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng nhìn thấy anh ta đi về phía này. Bên cạnh còn có Kim Tử Hiên.

- Giang Trừng, cậu đến rồi!

- Tôi không tình nguyện bị lôi đến thôi.

- Nhưng dù sao cậu cũng ngồi xem tôi chơi mà phải không?

Nói rồi còn nở nụ cười chói loá, sau đó thì cùng nhập bọn với Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên bàn về trận tiếp theo.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện tràn đầy năng lượng mà cùng Nhiếp Hoài Tang mắng trọng tài. Vận động nhiều như vậy mà không thấy mệt. Đúng là dư thừa năng lượng mà.

Giang Trừng lấy ra chai nước. Ngồi dưới cái nắng ba mươi mấy độ cộng với tiếng ồn xung quanh thật là tra tấn với con người như cậu mà. Vừa uống xong một hớp liền thấy Ngụy Vô Tiện nhìn về phía mình. À đúng hơn là vào chai nước trên tay cậu

- Chuyện gì?

- Giang Trừng cậu đúng là đối với tôi tốt nhất mà~~

Giang Trừng còn chưa kịp hiểu chuyênn gì thì Ngụy Vô Tiện đã lấy chai nước từ tay cậu. Uống một hơi hết sạch. Xong thì dán một thân đầy mồ hôi lên người Giang Trừng.

Bạn Giang ưa sạch sẽ : Σ(ಠ_ಠ)

- NGỤY VÔ TIỆN!!!

Kim Tử Hiên cùng Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng đánh, cùng nhau ở một bên mà cười trộm. Được lúc sau, Kim Tử Hiên thấy Ngụy Vô Tiện sắp bị đánh thành đầu heo, lương tâm trỗi dậy, cứu giúp bạn bè mình.

- Giang Trừng đừng đánh nữa. Chút nữa còn chơi thêm trận cuối.

Giang Trừng nghe thấy liền buông Ngụy Vô Tiện ra. Nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn mang trên mặt nụ cười ngốc. Giang Trừng đột nhiên thấy lo lắng. Chết rồi, lỡ đánh thành ngốc luôn thì sao? Có ai bị đánh mà còn cười không?

- Ngụy ca, bên kia gian lận. Trận này thắng được không?

- Tất nhiên là được chứ.

Nhìn Ngụy Vô Tiện mặt tràn đầy tự tin. Giang Trừng thật muốn hỏi làm sao anh ta chắc chắn được như thế. Kim Tử Hiên cũng rất bình thản, dường như nhìn ra câu hỏi của Giang Trừng, trực tiếp nói luôn.

- Gậy ông đập lưng ông thôi.

Tiếng còi lần nữa reo lên. Trận đấu bắt đầu. Giang Trừng quan sát trận đấu. Bây giờ thì cậu đã hiểu" gậy ông đâph lưng ông " là gì rồi.

- Chơi bẩn!

- Trường A gian lận. Trường A chơi không đẹp!!

Tiếng ồn vọng lại từ bên phía của trường B. Phản ứng của họ có vẻ dữ dội lắm. Nhưng trọng tài không trừ điểm. Vì khi nãy trường B làm vậy cũng chẳng bị trừ điểm.

Giang Trừng nhìn khoảng cách điểm số ngày càng xa. Bên Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn bỏ xa họ rồi. Nhiếp Hoài Tang bên cạnh cũng không ngừng hò reo. Giang Trừng sắp bị anh ta làm hư tai.

- Giang Trừng, cậu nhìn Ngụy ca xem. Thật ngầu !!!

- Sao trông anh có vẻ phấn khởi vậy. Bình thường có thấy anh như vậy đâu?

- Bởi vì tôi đặt cược Ngụy Vô Tiện thắng!

Nhiếp Hoài Tang hai mắt lấp lánh bật ngón cái với Giang Trừng. Thật là một người cơ hội mà~

Trận đấu kết thúc. Ngụy Vô Tiện thắng rồi. Anh ta đứng giữa sân mà cười ngạo nghễ với đội trưởng trường bên kia. Người kia có vẻ tức giận lắm. Còn chửi thề nữa. Ngụy Vô Tiện không thèm quan tâm hắn ta. Bước đến chỗ Giang Trừng. Giang Trừng liền cách anh ta ba mét. Tên này cả người đầy mồ hôi. Tới áo cũng ướt. Giang Trừng nhất định không lại gần anh ta đâu.

Ngụy Vô Tiện còn chưa bước đến chỗ Giang Trừng đã thấy cậu ta bỏ chạy. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện bị mấy nữ sinh giữ lại để đưa nước và khăn lau. Thầm nghĩ mình thoát chắc rồi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chưa đi được hai bước đã bị người phía sau nắm cổ áo quay lại. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt mình. Lại nhìn ra xa, thấy mấy nữ sinh đã chuyển hướng sang Kim Tử Hiên.

- Giang Trừng, nước đâu?

- Nước gì?

- Nước uống chứ nước gì.

- Khi nãy anh đã uống hết rồi còn đòi gì nữa?

- Tôi biết cậu lúc nào cũng mang hai chai mà. Mau đưa đây!

- Đừng có vô lý như vậy. Đó là nước của tôi mà.

- Tôi khát!

- Ngụy Vô Tiện. Anh cmn đứng cách xa tôi ra một chút. Nếu không thì đừng nghĩ đến bữa tối!

Bạn Ngụy nào đó đang muốn ôm Giang Trừng động tác chợt khựng lại. Được rồi không chơi ngu nữa. Dù gì cái bụng quan trọng hơn.

Giang Trừng ném qua chai nước, trên mặt không chút nào gọi là dễ chịu. Ngụy Vô Tiện tiếp lấy, lại uống một hơi hết sạch.

- Khát lắm sao?

- Không những khát mà còn nóng nữa. Cậu có khăn lạnh không?

- Tôi không có.

Giang Trừng nghe Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng dài. Sau đó thì nhìn thấy hắn đột nhiên kéo áo lên lộ ra cơ bụng.

- Anh muốn làm gì?

- Lau mồ hôi a. Chứ cậu nghĩ tôi làm gì?

Ngụy Vô Tiện nhìn phản ứng của cậu, nổi lên ham muốn trêu chọc.

- Cậu ngại cái gì. Dù sao ngày nào cũng thấy mà~

Giang Trừng như bị giẫm phải đuôi. Quay sang đâph Ngụy Vô Tiện một phát rồi đùng đùng bỏ đi. Ngụy Vô Tiện mỉm cười chạy theo. Hai người song song đi về nhà

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

- Nhiếp Hoài Tang mời chúng ta đi ăn đồ nướng.

- Sao?

Giang Trừng từ phòng tắm bước ra. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường giơ chiếc điện thoại. Trong đó là tin nhắn từ Nhiếp Hoài Tang. Đại khái là anh ta thắng được khá nhiều tiền cược từ trận đấu sáng nay nên muốn khao Ngụy Vô Tiện một trận. Mời Ngụy Vô Tiện thì không có gì lạ, có điều mời thêm Giang Trừng....

- Anh có chắc anh ta mời tôi không? Anh không đe doạ người ta đó chứ?

- Tôi trong mắt cậu là người sẽ làm vậy sao?

Giang Trừng đảo mắt không trả lời. Ngụy Vô Tiện nhìn phản ứng của cậu liền biết. Thật đau lòng mà~

- Cậu có muốn đi hay không?

- Tôi nói không anh sẽ để tôi ở nhà sao?

- Tất nhiên là không rồi!

- Vậy sao còn hỏi!

Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng lại, trên tay cầm lấy may sấy.

- Anh muốn làm gì?

- Không thấy sao? Sấy tóc cho cậu a.

- Tôi có thể tự mình làm.

- Lần trước cậu làm cho tôi rồi. Bây giờ tôi làm cho cậu. Mau mau lên a~

Mười phút sau....

- Ngụy Vô Tiện! Anh đã làm gì với tóc của tôi vậy hả????

- Giang Trừng đừng đánh! Tôi không cố ý mà !!!

- Ngụy Vô Tiện anh chết chắc rồi!

- Cậu bình tĩnh! Đừng đánh vào mặt aaaa

Nhà kế bên

- Ông ơi, sao hàng xóm lại ồn ào như vậy ạ?

- Chuyện vợ chồng cãi nhau sau này cháu sẽ biết~

- Vợ chồng không phải nên hoà thuận hay sao ạ?

- Ngốc tử. Đó gọi là tình thú.

- Ồ~

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

- Ngụy ca! Giang Trừng! Chỗ này nè!

Nhiếp Hoài Tang vẫy tay với Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng. Giang Trừng nhìn bên cạnh Nhiếp Hoài Tang còn có Kim Tử Hiên và một số người trong đội chơi lúc sáng.

- Giang Trừng, lại đây ngồi đi.

Nhiếp Hoài Tang vỗ cái ghế cạnh mình. Giang Trừng gật đầu bước tới nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện cản lại. Trên mặt là vẻ tươi cười thường thấy.

- Cậu ấy ngồi cạnh tôi.

- Gì chứ, cậu sợ Giang Trừng bị bắt nạt hay sao ?

- Không phải. Tôi thích ngồi gần cậu ấy.

Đám người kia ồ lên một tiếng. Ngụy Vô Tiện cũng không để ý nhiều. Kéo Giang Trừng xuống ngồi cạnh mình.

- Vậy đây là đàn em dễ thương mà cậu thường nhắc tới sao?

- Đúng vậy, cậu ấy tên Giang Trừng. Sau này chiếu cố một chút nhá.

- Tất nhiên tất nhiên!

Một người quan sát Giang Trừng, sờ sờ vào bắp tay của cậu. Giang Trừng bị nhột mà rụt tay lại. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, lấy đũa đập vào tay của người kia.

- Cậu làm gì vậy?

- Sờ a. Chứ cậu nghĩ tôi làm gì?

- Sờ cái gì mà sờ. Tay cậu ấy để cậu sờ hay sao?

- Tôi không sờ được chẳng lẽ cậu sờ được sao?

- Sao cậu biết tôi không sờ được? Cậu vừa gặp người ta liền nghĩ đến việc sờ. Cậu là biến thái chắc?

- Tôi là đang sờ xem cậu ta có cơ tay hay không! Cậu nhìn xem, cậu ta còn gầy hơn cả Hoài Tang. Cậu cmn nghĩ tôi là biến thái??

- Ai biết được cậu có phải biến thái hay không?

- Ngụy Vô Tiện !

Cả nhóm cùng cười phá lên.

Mọi người xung quanh bắt đầu nói chuyện rôm rả. Về trận đấu sáng nay, về cách mà họ giành chiến thắng, về biểu cảm tức tối của đội trưởng trường bên cạnh. Rất nhiều chủ đề được đưa ra. Giang Trừng thỉnh thoảng còn góp vào mấy câu.

Một lúc sau, món ăn đã lên đầy đủ. Xung quanh đã bắt đầu động đũa. Nhiếp Hoài Tang tốt bụng gắp cho Giang Trừng một con tôm.

- Giang Trừng hãy nhận lấy tình yêu to lớn của tôi dành cho cậu đây!

Bạn học lúc nãy thấy vậy, cũng gắp cho cậu một con tôm, còn nói

- Giang Trừng ! Ăn nhiều vào. Tôm giúp bổ canxi. Nhìn cậu nhỏ nhoi thế này, bảo sao tên kia lúc nào cũng theo bảo vệ cậu.

Giang Trừng không nói gì, cười đáp lại. Nhìn tôm trong bát mình, có chút do dự. Lại trông thấy Nhiếp Hoài Tang cùng bạn học nọ đang vô cùng chờ mong mà nhìn mình. Giang Trừng cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Nhưng chưa kịp động vào, Ngụy Vô Tiện đã gắp hết tôm bỏ vào bát của mình.

Nhiếp Hoài Tang cùng bạn học nọ : ಠಗಠ

- Ngụy Vô Tiện cái tên này!

- Trong đĩa rõ ràng còn nhiều đến vậy sao không lấy!

- Tôi hiểu tại sao Giang Trừng ốm đến vậy rồi! Chắc chắn cậu đã giành ăn của em ấy!

Ngụy Vô Tiện bình thản, bóc vỏ tôm rồi bỏ luôn vào miệng nhai trước ánh nhìn của hai người. Giang Trừng vẫn còn đang sững sờ. Ăn xong còn liếm môi một cái khen ngon. Nhiếp Hoài Tang không thèm so đo với tên đó, định bụng sẽ gắp cho Giang Trừng con khác. Nhưng khi nhìn lại đĩa đã sớm không còn tôm nữa.

- Xin lỗi nha Giang Trừng, tất cả là tại con heo Ngụy Vô Tiện này!

- Nhiếp Hoài Tang hôm nay cậu cũng thật gan nhỉ? Dám gọi tôi như thế cơ à ?

- Aaaaaaaa!!!! Ngụy ca tôi sai rồi tôi xin lỗi!!!!!

Giang Trừng nín cười nhìn Nhiếp Hoài Tang bị Ngụy Vô Tiện đánh. Cả đám người nhìn thấy cũng nhốn nháo lên. Phần lớn là cổ vũ :))

- Giang Trừng cậu biết uống không?

- Biết một chút. Nhưng họ Ngụy kia không cho tôi uống.

- Vậy thì tốt rồi! Mặc kệ hắn ta. Đến, tôi rót cho cậu một cốc.

Giang Trừng nhìn cốc của mình đang dần đầy bia. Nhìn qua Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang bận bịu với Nhiếp Hoài Tang, nhanh chóng cầm lên uống một hơi.

Đến khi Ngụy Vô Tiện xong việc quay sang thì thấy mặt Giang Trừng đang ngồi ngẩn người ra. Trước mặt cậu là mấy chai bia rỗng. Bên cạnh là đám bạn của mình đã say tí bỉ. Nhiếp Hoài Tang thầm tiếc rẻ. Bia nhiều vậy mà mình chẳng uống được tí nào, còn phải bị Ngụy Vô Tiện đánh. Số mình thật khổ mà (〒﹏〒)

Ngụy Vô Tiện kéo tay Giang Trừng. Giang Trừng khó chịu giãy ra. Đưa đôi mắt hạnh lên nhìn Ngụy Vô Tiện.

- Anh là ai?

- Tôi là đàn anh dễ thương của cậu.

- Tôi không có đàn anh nào dễ thương hết. Anh là Kim Tử Hiên à?

- Nhan sắc của tên đó làm sao so được với tôi! Tôi tên Ngụy Vô Tiện! Là Ngụy - Vô - Tiện, nghe rõ chưa?

Giang Trừng ồ lên một tiếng. Ngụy Vô Tiện lại kéo tay cậu một lần nữa. Và lại bị giãy ra.

- Anh làm gì?

- Đưa cậu về nhà. Đã bảo không được uống, sao không chịu nghe lời?

- Họ mời. Tôi uống.

Giang Trừng giọng có chút cáu kỉnh. Ngụy Vô Tiện nhìn vào đám đang ngồi không biết trời trăng gì, lại nhìn về phía người còn tỉnh táo duy nhất. Nhiếp Hoài Tang rada phản ứng nhanh nhạy. Bỏ chạy. Nhưng bị Ngụy Vô Tiện tóm lại, trên mặt còn nở nụ cười yêu thương mà nhìn cậu ta.

- Bạn học Nhiếp này chắc không phiền giúp đỡ bạn học về nhà chứ hả?

Nhiếp Hoài Tang lúc nãy bị đánh, bây giờ vẫn chưa dám cãi lại. Đành nhận mệnh, gọi xe đến đón đám người này về.

Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Giang Trừng.

- Đi về thôi.

- Chân tôi đau.

- Sao chân lại đau?

- Khi nãy đi vệ sinh bị đụng trúng cửa.

-........

Giang Trừng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thở dài, đưa lưng về phía mình, ngồi thấp xuống. Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng vẫn còn ngây ngốc nhìn mình, đành mở miệng ra nói.

- Mau lên a. Tôi cõng cậu về. Biết vậy khi nãy đi xe rồi.

Giang Trừng có do dự. Nhìn tấm lưng rộng trước mặt, đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp. Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy. Đang định hối thúc cậu ta thì đã cảm nhận được nhiệt độ đối phương dán sát vào lưng mình. Giang Trừng mang theo chút giọng mũi nói

- Về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro