Chương 24: Chân Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng im lặng gật đầu, hắn biết dù có ra sao Ngụy Vô Tiện này cũng sẽ không nghe theo hắn, mà đạo lữ người nọ đang gặp nguy, làm sao có thể ngồi yên? Huống hồ bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, Lam Vong Cơ vì Ngụy Vô Tiện làm biết bao nhiêu chuyện, liệu người nọ có thể đứng nhìn không? Tất nhiên đáp án vẫn là không. Giang Trừng đã quá hiểu tính Ngụy Vô Tiện, có ân báo ân, có oán báo oán, chẳng muốn nợ người cũng chẳng muốn người ta trả cho mình cái gì. Đối với Giang Trừng, loại việc này cũng không tốt đẹp gì cho cam, anh hùng vẫn là anh hùng, rủi ro vẫn ngày một nhiều, việc nhà họ mình quan tâm làm gì để rướt họa vào thân? Nực cười! Với hắn, lần này đi như vậy chỉ vì có Vân Mộng Ngụy Anh, gia chủ thứ hai của Liên Hoa Ổ*, không vì một lý do nào khác!

*Nói đây một chút. Mình sẽ để Tiện Trừng cùng nhau làm gia chủ :> như vậy mình thấy rất vui =v=

Kim Lăng đứng bên cạnh im lặng không nói, vốn định hỏi Giang Trừng tại sao lại chấp thuận cho Ngụy Vô Tiện đi theo. Nhưng suy đi nghĩ lại, một khi Giang Trừng làm gì đều tính toán trước. Hành động không một khắc chừng chừ. Kim Lăng cũng đã quá quen với loại tình huống này, khoanh tay đứng ngay cửa nhìn hai bóng lưng một tím một đen đạp kiếm* vút trời.

*Ngụy Vô Tiện ngự kiếm cùng Giang Trừng. Vì đang suy yếu + không có linh lực nên đành vậy. Hi vọng Ngụy Anh không đập chết tôi :'D

Ngụy Vô Tiện tựa vào lòng ngực Giang Trừng, hơi thở có phần gấp gáp, đột nhiên hỏi: "Ngươi biết chỗ bọn họ đang ở sao?"

Giang Trừng nhìn thẳng phía trước, né tránh ánh mắt người nọ, đáp lại: "Biết."

Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp: "Tại sao?"

Giang Trừng nhìn xuống người nọ, im lặng một hơi dài, trên mặt cũng chẳng có động tĩnh. Một lúc lâu sau mới hạ mi mắt, nói: "Ngụy Anh từng cho ta cái nhẫn, nói có một ít linh lực được rót vào, nếu đối phương gặp nguy nó sẽ báo và dẫn đường cho người còn lại."

Ngụy Vô Tiện hơi nhếch mép cười, nói: "Đúng là Chân Tâm. Loại nhẫn này, không có tình cảm giữa cả hai thì không dùng được."

Giang Trừng hơi nhíu mi, hỏi lại: "Ý ngươi là...?"

Ngụy Vô Tiện nâng tay đeo nhẫn của hắn nhìn chăm chú, nở một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, dù khuôn mặt có tái nhợt thế nào cũng có thể lấy được hảo cảm của nhiều người. Nụ cười vừa lạ vừa quen của Ngụy Vô Tiện làm Giang Trừng có cảm giác bất an, quen là vì người nọ là Ngụy Vô Tiện, lạ vì người nọ linh hồn ở trong thể xác Mạc Huyền Vũ.

Ngụy Vô Tiện môi hơi mỉm đáp: "Thật là. Các ngươi kết đạo lữ khi nào? Sao lại không thông báo cho ta biết?"

Giang Trừng mặt hơi ửng đỏ, gắt gỏng nói: "Làm gì có chuyện đó chứ."

Ngụy Vô Tiện bật thành tiếng, muốn nằm lăn lóc cười cũng không được, nếu vậy thì có lẽ sẽ lăn xuống đất không toàn thây mất, cuối cùng cũng phải nín cười, nói: "Nhẫn Chân Tâm này chỉ có hai người toàn tâm toàn ý với nhau mới có thể đeo, nếu không nhẫn trong tay ngươi đã văng ra từ lâu rồi. Biết ngay tên kia sẽ không nói mà, còn ai hiểu hắn hơn ta cơ chứ."

Giang Trừng trong tâm bỗng dưng nổi lên một cảm giác nổi loạn, thật sự hắn muốn che mặt lại, niêm phong không ra ngoài. Từ khi nào mà tâm hắn lại hướng về người kia không dừng được? Từ khi nào mà ánh mắt chẳng thể rời khỏi, từ khi nào mà nụ cười kia như ánh sáng soi đường cho hắn. Hắn không biết, chỉ là, cảm giác này thật sự khiến Giang Trừng khó thở, muốn chạm vào người kia ngay bây giờ, muốn...có thể nói với người kia nhiều điều tận sâu trong đáy lòng. Muốn...người kia ở bên cạnh mình yên ổn mãi mãi.

_________________________________________

Các cô ngồi xe tôi chuẩn bị tinh thần. Tôi sắp lái lụa :D. Spoil nhẹ, về sau rất thương Ngụy Vô Tiện, dù không cam tâm nhưng lý trí bảo tôi viết :<. Xin đừng ghét em nó, em nó về sau rất khổ à còn Lam Trạm với Lam Hoán cũng y chang =))))

Không đơn thuần là nhẫn cầu hôn nhé mấy bác =)) bạn Ngụy Anh này tâm cơ lắm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro