Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khi Ngụy Vô Tiện nghe được tin Giang Trừng tẩu hỏa nhập ma qua đời đã là một năm sau. Hắn vốn không nghĩ rằng mình chỉ vừa mới bỏ trốn với Lam Trạm không lâu thì đã phải nghe tin dữ này. Phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe thấy điều này chính là không thể tin được. Sư đệ hắn là Tam độc thánh thủ, là gia chủ Giang gia, là người chấn hưng gia tộc khi chỉ mới 18 tuổi cậu không thể chết như vậy được. Vì thế hắn đã ngay lập tức chạy về Liên Hoa Ổ. Nhưng khi đến nơi, thứ đập vào mắt hắn chính là lụa trắng. Vân Mộng vẫn ồn ào, náo nhiệt nhưng Giang gia trước giờ cũng náo nhiệt không kém giờ lại vắng lặng đến đáng sợ. Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn những dải lụa trắng đến gai mắt treo trên cổng lớn Giang gia chân liền đứng không vững. May mà Lam Trạm đứng sau đỡ kịp nếu không hắn chắc chắn đã ngã dập mông. Y vừa đỡ vừa lo lắng nhìn hắn nói:

     - Ngươi không sao chứ?

     - Không sao. Lam Trạm ngươi nói xem đây chỉ là trò đùa dai thôi đúng không? Giang...... Giang Trừng, hắn là muốn ta về nên mới nên mới.......đúng không? Hắn....không thể nào đúng không?

     Hắn càng nói càng rối đến cùng y chỉ còn nghe hắn lẩm bẩm mấy chữ: " Không thể nào."

                  Lạch cạch

     Hai cánh cổng lớn Giang gia đột nhiên mở ra, một thiếu niên áo tím khoảng 14, 15 tuổi mặt mũi thanh tú bước ra.

     - Hàm Quan Quân? Vậy người là Ngụy sư bá? _thiếu niên ngạc nhiên nhìn hai người nói.

     - Đúng vậy. Ngươi là....?_ Ngụy Vô Tiện không khỏi ngạc nhiên khi đứa trẻ này lại gọi mình là sư bá, không phải hắn đã bị đuổi khỏi Giang gia rồi sao?

     Thiếu niên áo tím khẽ mỉm cười rồi nói:

     - Con là Giang Gia Minh, phụ thân con là Giang Vãn Ngâm. Ngụy sư bá sao người về mà không báo trước. Phụ thân với mẫu thân biết người về chắc sẽ vui lắm đó.

     Nói rồi cậu thiếu niên liền chạy lại kéo tay hắn cùng Lam Trạm vào Giang gia.

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Đã hơn 10 năm hắn không về Giang gia nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Thứ khác biệt duy nhất có lẽ chính là nơi đây không còn náo nhiệt ồn ào như trước nữa mà thấy vào đó là bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Giang Gia Minh dẫn hắn với Lam Trạm đi trên hàng lang dài quen thuộc dẫn vào phòng tông chủ. Mỗi bước đi đường đến phòng càng gần khiến lòng Ngụy Vô Tiện càng thêm rối bời. Nhìn thiếu niên đi đằng trước hắn không khỏi nhớ đến dải lụa trắng treo trên cổng lớn hắn liền lên tiếng:

     - Giang Trừng à không phụ thân ngươi.......

     - Chúng ta đang đến gặp y._ thiếu niên ngắt lời hắn.

     Nghe vậy hắn liền yên tâm phần nào. May quá đó chỉ là lời đồn, Giang Trừng chưa chết. Vậy dải lụa trắng kia......

     - Là treo cho phụ thân._ như hiểu hắn nghĩ gì, Gia Minh liền trả lời.

     - Đến rồi. Ngụy sư bá, Hàm Quan Quân mời vào.

     Không để hắn kịp nghĩ hai người họ đã bị cậu thiếu niên đẩy vào trong phòng tông chủ.

     - Ai đó? _ một giọng nữ dịu dàng vang lên

     - Thanh Yên? Là muội sao?_ Ngụy Vô Tiện trả lời.

     Lần này không có tiếng trả lời hắn mà là một loạt tiếng động báo hiệu có người chạy vội ra.

     - Ngụy huynh! Huynh về rồi._ một nữ nhân áo tím mi mục thanh tú chạy ra.

     - Thanh Yên muội_ thấy nàng hắn liền khẽ mỉm cười.

     - A! Hàm Quan Quân, người cũng đến sao? _ thấy Lam Trạm đứng sau hắn nàng liền khựng lại.

     - Giang phu nhân._ y khẽ cúi đầu chào nàng.

     - Thanh Yên, chuyện Giang Trừng.....

     - Hai người ngồi đi để ta kêu người pha trà. Rồi mình nói chuyện_ nàng quy củ cúi đầu rồi cười ngượng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro