Phiên ngoại: Vãn hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguỵ Vô Tiện đã quỳ trước cửa Liên Hoa Ổ suốt ba ngày.

Thi hài Giang tông chủ được đưa về Liên Hoa Ổ hậu táng. Cả Vân Mộng chìm trong bầu không khí ảm đạm, tang tóc cùng khăn tang trắng xoá phủ khắp. Tất cả người dân ai nấy đều đau buồn thương xót vị Tông chủ đáng kính này. Suốt ba ngày, hàng ngàn người dân cùng các tiên môn bách gia lui tới cúng viếng, dâng hương tưởng niệm vị cố Tông chủ một thời. Tất cả mọi người đều được phép bước vào Liên Hoa Ổ cúng viếng, chỉ trừ một người.

Liên Hoa Ổ có hai điều luật duy nhất. Cấm chó và Nguỵ Vô Tiện.

Suốt ba ngày trời mưa không ngớt. Vân Mộng là vùng sông nước, những cơn mưa dai dẳng kéo dài chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng dưới bầu không khí ảm đạm tang thương ấy, dường như cơn mưa chính là những giọt nước mắt xót thương của trời đất dành cho một người con Vân Mộng, người đã dành cả đời bảo hộ cho mảnh đất này.

Hắn cũng quỳ ba ngày dưới cơn mưa ấy.

Nguỵ Vô Tiện sau cái chết của Giang Trừng gần như phát điên. Thần trí trở nên mơ hồ, ba phần tỉnh bảy phần mê, tu tập quỷ đạo lại càng ảnh hưởng tới tâm trí khiến hắn như người mất hồn, nhất quyết không chấp nhận sự thật rằng Giang Trừng đã không còn.

Không thể chấp nhận sự thật rằng hắn đã không còn thân nhân.

Lam Vong Cơ tay cầm chiếc dù giấy bước đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện, gương mặt ngàn năm bất biến lãnh đạm giờ tràn ngập sự xót xa.

"Nguỵ Anh, đừng quỳ nữa."

Quả thật, có đánh chết cũng chẳng ai dám tin rằng kẻ bộ dáng thảm hại tàn tã hiện tại là Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện một thân sũng nước, vẻ mặt hốc hác ngây dại đến doạ người chầm chậm ngẩng lên nhìn y. Cả gương mặt hắn tối tăm gầy rộc, đôi mắt từng phong lưu bấy nhiêu giờ tràn ngập tơ máu, đờ đẫn như một kẻ mất hồn.

"Nguỵ Anh, theo ta về Cô Tô."

Lam Vong Cơ không chịu nổi khi nhìn đạo lữ của mình bộ dáng thê thảm đến như vậy. Y vươn tay muốn kéo người kia đứng lên, nhưng Nguỵ Vô Tiện không nhúc nhích dù chỉ một chút. Hắn mở miệng, cơ thể Mạc Huyền Vũ không có kim đan, lại quỳ suốt ba ngày không ăn không uống dưới trời mưa lạnh lẽo nên âm thanh phát ra gần như chỉ còn chút hơi tàn.

"... Không.... được."

"Lam... Trạm... Ta không thể...rời đi.."

"Giang Trừng... vẫn còn đang giận ta... hắn không muốn nhìn thấy ta.... Ta không thể ... tiến vào ...Liên Hoa Ổ... nên sẽ quỳ ở đây... đến khi nào hắn...nguôi giận... nhất định sẽ phải cho ta vào..."

"Lam Trạm... ngươi biết không...Giang Trừng ...kỳ thực luôn mạnh miệng... nhưng trong lòng lại mềm như bông vậy... . Ta quỳ ở đây thật lâu... hắn nhất định sẽ mềm lòng mà ra gặp ta..."

"Nguỵ Anh!" Lam Vong Cơ không chịu nổi nữa, "Giang Vãn Ngâm đã chết rồi. Ngươi tỉnh lại đi!"

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngác nhìn hắn.

Chết rồi.

Hắn ôm Giang Trừng trở về, vừa đi vừa không ngừng chê sư muội làm Tông chủ không để ý gì đến bản thân, cả người gầy rộc cứng nhắc như vậy, sau này tính chuyện cưới vợ, ai mà dám gả cho ngươi, trở về phải hảo hảo vỗ béo một chút. Nhưng vừa tới trước cửa Liên Hoa Ổ liền bị Giang chủ sự cùng Vân Mộng đệ tử lập tức giành lấy người, không cho hắn tiến vào Giang gia. Nguỵ Vô Tiện biết bản thân mình không xứng đáng bước vào nơi đó, cũng không muốn làm Giang Trừng kích động thêm, liền quỳ trước cửa ba ngày ba đêm.

Suốt thời gian đó, nhiều người đến khuyên bảo hắn, nói rằng Giang Trừng đã chết. Tất cả đều bị hắn hạ thủ tàn bạo, dần dà mọi người không còn ai dám lại gần, còn các đệ tử Giang gia chỉ coi trước cửa có một kẻ điên, hoàn toàn không can thiệp.

Lam Vong Cơ khuyên nhủ không được, muốn đánh ngất hắn đem đi, nhưng đều bị ma khí bủa vây xung quanh Nguỵ Vô Tiện không thể tiến lại gần. Sau ba ngày, sức người cũng cạn, ma khí cuối cùng cũng biến mất. Nhưng hắn vẫn quỳ rạp tại nơi đó.

"Lam Nhị công tử...như vậy mà cư nhiên...giống như tất cả bọn họ...hùa theo lừa gạt ta..."

"Đó là sự thật. Giang Vãn Ngâm chết rồi. Ngay trước mắt chúng ta. Nguỵ Anh! Đừng như vậy nữ-"NÓI DỐI! GIANG TRỪNG KHÔNG CHẾT! HẮN KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC! TẤT CẢ ĐỀU LÀ XẰNG BẬY!" Hắn như dốc tất cả sức tàn gào lên, đôi mắt đỏ rực tơ máu loé lên điên dại, trợn trừng thẳng vào Lam Trạm khiến y cả người phút chốc cứng đờ.

Nguỵ Vô Tiện bị kích động, cơ thể đến giới hạn không chịu nổi, chống tay lên mặt đất phun ra búng máu.

"NGUỴ ANH!"

Lam Vong Cơ vội đỡ lấy thân thể suy kiệt kia, Nguỵ Vô Tiện đối với động chạm của y lại kịch liệt bài xích. Vào lúc Lam Vong Cơ định đánh ngất hắn, một bóng tử y xuất hiện tại ngưỡng cửa.

Đôi mắt ngây dại của Nguỵ Vô Tiện loé lên một tia sáng, nhưng lập tức vụt tắt.

Giang chủ sự lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, một hồi sau mới cất lời.

"Vào đi."

***********************

Từ đường Giang thị nghi ngút khói hương.

Kim Lăng vận đồ tang ngồi trước linh cữu, gương mặt thiếu niên tiều tuỵ thất thần, viền mắt đỏ au nhưng không còn có thể rơi thêm hạt lệ nào.

Nguỵ Vô Tiện được Lam Trạm dìu từng bước tiến vào bên trong, nhìn thấy quan tài, thấy khăn tang cùng khói hương phủ khắp, cả người bỗng chốc cứng đờ. Hắn vội đẩy ra Lam Trạm, nhưng sau đó bản thân cũng loạng choạng đổ gục xuống sàn.

"Nguỵ Anh!"

Lam Vong Cơ xót xa đạo lữ của mình, vội tiến tới muốn đỡ người kia, nhưng Nguỵ Vô Tiện cố sống cố chết tự mình lết tới linh cữu.

Hắn cần thấy. Hắn cần phải thấy.

"Giang...Trừng..."

Giang Trừng nằm đó, gương mặt bình yên như đang ngủ.

Nguỵ Vô Tiện không còn cảm nhận được tim mình.

"Guang Trừng... ngươi sao lại nằm đó..."

"Sư đệ...tỉnh lại đi... đừng hù ta..."

Hắn run rẩy đưa tay ra.

"Nguỵ công tử, thỉnh tự trọng, đừng chạm vào Tông chủ. Ngài có thể tiến vào là theo ý muốn của Kim tông chủ, vì vậy mong Nguỵ công tử đừng quấy rầy thêm sự an nghỉ của Tông chủ chúng tôi, khiến cho ngài ấy khó chịu."

Giang chủ sự ngữ điệu lạnh lùng. Y ở tại Liên Hoa Ổ bao năm qua, ngoài Kim Lăng, đối với Giang Trừng được tính là thân cận nhất. Vì vậy y biết được kẻ mang tên Nguỵ Vô Tiện kia đã khiến Tông chủ khổ sở thế nào. Đối với kẻ kia chỉ tràn ngập sự khinh miệt, căm ghét.

Cánh tay đưa ra dừng lại, nhưng ánh mắt đờ đẫn vẫn dán lên gương mặt không còn sự sống của người đang nằm trong quan tài.

Lời nói của những người khác lần lượt tràn về trong tâm trí hắn.

Giang Trừng chết rồi.

Sư đệ của hắn. Thân nhân cuối cùng của hắn. Đã thực sự không còn.

Kim Lăng không nhìn hắn, vẫn chỉ hướng về Giang Trừng, thanh âm của thiếu niên khản đặc, vô hồn, "Nguỵ Vô Tiện, ngươi khiến cữu cữu ta tổn thương nửa đời... Toàn bộ Giang gia đệ tử ở đây căm ghét ngươi, đương nhiên không muốn ngươi tới gần cữu cữu một phút một giây... Nhưng ngươi dù sao... tốt xấu gì... cũng từng là thân nhân... cữu cữu từ lâu đã không còn hận ngươi... chắc sẽ muốn cho ngươi gặp người một lần cuối..."

"Cữu cữu... đi thật rồi. Chính ta đã hại người."

"Nguỵ Vô Tiện, cho ngươi cơ hội... nhìn kỹ cữu cữu ta... Sau này... sẽ không còn thấy được nữa...."

Những gì mà hắn cố chấp dùng ảo vọng che giấu như cơn sóng vỡ oà trong tâm trí, dồn dập quay trở về, từng chi tiết kinh hoàng nhất khiến hắn điên dại để quên đi thoáng chốc trở nên rõ ràng như thể đang diễn ra ngay trước mắt một lần nữa: buổi săn đêm, quỷ xà, hình ảnh Giang Trừng nằm trong miệng quái thú, người sư đệ mà hắn đặt trên đầu quả tim nửa cuộc đời cả người đẫm máu, nằm bất động trong lòng hắn.

Nguỵ Vô Tiện thét lên, tiếng thét xé lòng, đau đớn như một con thú bị tử thương, mang theo điên dại, chết chóc như từ cõi âm ti vọng về. Tiếng thét dài hoà cùng tiếng mưa lạnh lẽo, rồi chìm sâu vào sắc màu ảm đạm, bi thương của nơi mà hắn từng coi là "nhà".

Liên Hoa Ổ còn đó, nhưng đã không còn người chờ hắn trở về.

******************

Nguỵ Vô Tiện mơ một giấc mộng dài.

Trong mộng hắn đứng giữa đình sen lộng gió của Liên Hoa Ổ, nhưng là một Liên Hoa Ổ từ rất lâu về trước, ngày mà tất cả mọi thứ vẫn còn êm đềm.

Chợt xung quanh vang lên tiếng cười lanh lảnh của trẻ con, rồi như một cơn gió thoảng, hai đứa bé chạy vụt qua, tựa hồ không hề trông thấy hắn.

"Sư muội, có giỏi thì bắt ta đi này!"

"Nguỵ Anh, ngươi đứng lại đó!"

Nguỵ Vô Tiện thất thần nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ kia, nghe hai chữ "Nguỵ Anh" non nớt, thanh âm mà hắn tưởng chừng như sẽ không bao giờ còn được nghe thấy, trái tim như muốn nứt ra.

"GIANG TRỪNG!"

Hắn vụt đuổi theo hai bóng hình ngày càng nhỏ dần kia. Càng chạy, khung cảnh xung quanh càng biến đổi: tất cả mọi thứ dần phai mờ đi, rồi cuối cùng biến mất, không còn lại thứ gì ngoài một không gian mênh mông trống trải, vô tận. Nguỵ Vô Tiện chạy mãi, nhưng hắn càng gắng sức đuổi theo, bóng hai đứa nhỏ ngày càng trở nên xa dần, cuối cùng biến mất.

Nguỵ Vô Tiện hai chân lảo đảo khuỵ xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô tận. Chợt hắn nghe thấy một tiếng nức nở rất nhỏ, Nguỵ Vô Tiện vội vã đưa mắt tìm kiếm xung quanh, thì thấy xa xa có một bóng hài tử ngồi thu mình.

"Nguỵ Anh, hức, ngươi ở đâu, hức, nơi này thật đáng sợ... ta không thể tìm thấy đường về..."

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ như in gương mặt Giang Trừng thuở bé, một đôi mắt hạnh tròn xoe ngây thơ, hai má bánh bao bầu bĩnh trắng nõn đáng yêu vô ngần, khiến hắn lần nào nhìn cũng chỉ muốn cắn một miếng.

Đó là một trong những hình ảnh đẹp đẽ mà hắn lưu giữ sâu trong trái tim. Hình ảnh đó gợi nhớ về quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời mà hắn muốn trở lại, về người mà hắn từng coi như là tất cả.

Nguỵ Vô Tiện run rẩy lên tiếng gọi, "Giang Trừng..."

Tiểu Giang Trừng nghe tiếng liền ngước đôi mắt hạnh trong veo đẫm nước, thế nhưng nhìn người xa lạ trước mặt ánh mắt lộ ra một tia hốt hoảng, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, vội lau nước mắt, lại cố tình tỏ ra cứng giọng, hỏi. "Huynh là ai?"

Nhưng vẻ cứng cỏi trẻ con ấy ngay lập tức bị đánh vỡ, thay vào là sự sợ hãi tột cùng khi cả thân thể nhỏ bé bất ngờ bị kẻ lạ mặt ôm chầm lấy. Nguỵ Vô Tiện như muốn khảm người vào trong lồng ngực, miệng không ngừng gọi tên Giang Trừng, tựa hồ như đang nắm giữ một báu vật trân quý nhất đời.

"Buông ta ra! Ngươi là ai?! Đầu óc có bệnh hay sao! Nguỵ Anh! Nguỵ Anh cứu ta!"

Tiểu Giang Trừng bị người ôm chặt sợ hãi kêu lớn, hai viền mắt vốn đỏ hoe lệ lại chực trào tuôn ra, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng chẳng có gì ngoài khoảng không trống trải vô tận.

Nguỵ Vô Tiện vùi mặt trong mái tóc đen huyền thoang thoảng liên hương thơm mát ấy, cảm thấy ngực áo ươn ướt, người trong lòng run rẩy không ngừng vội buông tiểu Giang Trừng, thấy gương mặt non nớt mềm mại tràn đầy nước mắt, hắn lòng như lửa đốt, cuống lên.

"A Trừng đừng khóc, là ta, ta là Nguỵ Anh. Là sư huynh của ngươi."

Tiểu hài tử ngước đôi mắt đỏ hoe ngơ ngác, "Ngươi... ngươi là Nguỵ Anh?" Sau đó vội đẩy hắn ra, lắc đầu nguầy nguậy, "Không! Ngươi không gạt được ta, Nguỵ Anh không lớn như vậy!"

Tiểu Giang Trừng càng kịch liệt giãy giụa, Nguỵ Vô Tiện càng liều mạng ôm lấy. "Chính là ta, ta là Nguỵ Anh, sư huynh sợ chó và mẹ ngươi nhất đời này, kẻ đáng ghét khiến ngươi phải từ bỏ ba con cẩu Phi Phi Tiểu Ái, kẻ gọi ngươi là sư muội còn nhiều hơn tên thật! Giang Trừng, tin ta, ta thực sự là Nguỵ Anh!"

Tiểu Giang Trừng trong lòng hắn ngừng giãy giụa.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy kinh hỷ vô cùng, tiếp tục cất giọng nỉ non hống hắn, "Ngươi trời sinh bộ dáng nghiêm túc cau có, khi còn bé không vô tư như nhiều hài tử khác mà lúc nào cũng như ông cụ non. Thế nhưng luôn bị ta lôi kéo vào những rắc rối của chính mình, gây chuyện khắp bốn phương tám hướng. Ngươi bị ta liên luỵ lần nào cũng đều không ngừng cau có mắng chửi, nhưng vẫn luôn theo sau nhặt xác cho ta."

"Giang Trừng, ngươi nghe không, ta thực sự là Nguỵ Anh, là sư huynh của ngươi, người hiểu rõ ngươi hơn bất kỳ ai, sẽ không tổn hại ngươi, sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi, vì thế... đừng rời xa sư huynh, đừng sợ hãi sư huynh... được không?"

Nguỵ Vô Tiện hôn lên vầng trán nhỏ, không ngừng vỗ về, nâng niu người trong lòng mình. Tiểu Giang Trừng lúc này không còn khóc nữa, im lặng gục đầu vào ngực hắn, không còn bài xích đụng chạm khiến Nguỵ Vô Tiện sung sướng vô cùng.

"Ngươi nói dối."

Tiểu Giang Trừng rời khỏi vạt áo của người kia, gương mặt non nớt không mang theo cảm xúc, hạnh mâu hoàn toàn biến đổi, không còn trong sáng ngây thơ nhưng lúc ban đầu mà thay vào một vẻ âm u, lạnh lẽo nhìn thẳng vào Nguỵ Vô Tiện.

"A Trừng?"

"Ngươi nói dối." Tiểu hài tử lặp lại, giọng nói lanh lảnh ngây thơ bỗng trở nên trầm thấp, "Ngươi là người nói rằng sẽ nâng đỡ ta, hứa với mẹ sẽ bảo vệ ta, nhưng chính ngươi, là người tổn thương ta sâu nhất."

"Không... Không đúng! Giang Trừng! Ta-" Là ai tuỳ tiện đem người ngoài tiến vào Giang gia Từ Đường, là ai bảo vệ người ngoài đả thương ta, là ai đã nói câu nuốt lời, coi lòng tin của ta như cát bụi?"

"Ngươi còn có thể nói... không đúng sao?"

Nguỵ Vô Tiện trong lòng thống khổ gào thét, hắn khó nhọc mở miệng, nhưng không thể thốt lên bất cứ một thanh âm nào.

Ánh mắt của tiểu Giang Trừng nhìn hắn trống rỗng.

"Gương mặt này không phải Nguỵ Anh. Linh hồn này, cũng quá đỗi xa lạ."

"Sư huynh mà ta lớn lên cùng, hắn sẽ không bao giờ tổn thương ta, không bao giờ hướng ta nuốt lời, không bao giờ phản bội lại Giang gia."

"Ngươi không phải hắn, một chút cũng không phải."

Khi hắn nhận ra, tiểu Giang Trừng trong lòng đã biến mất.

"GIANG TRỪNG!"

Hắn điên loạn tìm kiếm xung quanh, không ngừng gào lên trong vô vọng. Giang Trừng biến mất rồi.

Hắn lại lần nữa để vuột mất người quan trọng nhất của mình.

"Giang Trừng, ngươi mau ra đây đi. Là ta sai rồi, là sư huynh đáng trách, ngươi hãy mắng nhiếc, đánh gẫy chân ta đi, ngươi muốn sư huynh chuộc lỗi như nào cũng được, đều nghe ngươi được không!"

"Đừng thoái lui đến nơi ta không tìm thấy, đừng rời bỏ ta! Van xin ngươi. A Trừng!"

Thế nhưng dù hắn có gào thét đến rách họng, đều không một tiếng đáp lại.

Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên nhiễu loạn, rồi thay đổi một lần nữa. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy trời đất quay cuồng, ôm lấy đầu gục xuống đất. Đến lúc hắn tưởng chừng như đầu như muốn nứt ra làm đôi, mọi thứ dừng lại.

Nguỵ Vô Tiện khó nhọc ngồi dậy, những gì diễn tra trước mắt khiến hắn một lần nữa thất thần.

Hắn đang ở Giang gia Từ Đường.

"...Nguỵ Vô Tiện."

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Giang Trừng, là giọng Giang Trừng! Hắn vội vã quay người, đối diện với người khiến hắn tìm kiếm đến điên dại. Thế nhưng những gì Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy lại khiến trái tim hắn như hụt mất một nhịp.

Một Giang Trừng trưởng thành khoác trên mình y phục Tông chủ đứng đó, trên vai phải có một vết thương, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng y phục, và vẫn tiếp tục theo ống tay nhỏ giọt thành vũng dưới sàn. Vẻ mặt người kia nhàn nhạt nhìn hắn, tựa hồ không hàm chứa cảm xúc .

"Giang Trừng... ngươi... ngươi bị thương...". Nhìn người mình đặt ở đầu quả tim thụ thương nặng đến như vậy khiến hắn tâm can đau đớn tột độ, hận không thể lập tức lao tới mà ôm vào trong ngực, muốn đem kẻ nào tổn hại tới Giang Trừng cho tẩu thi xâu xé, thịt nát xương tan mới hả dạ. Thế nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống mặt sàn, khiến hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người kia, không thể nào chạm tới.

Giang Trừng đối biểu cảm của kẻ kia, khoé môi mỏng trắng nhợt câu lên một nụ cười nhẹ.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi quả thực diễn rất giỏi. Biểu cảm đó, suýt nữa đã khiến ta tin ngươi thực sự có một chút lo lắng cho ta."

"Ngươi nói gì vậy?! Giang Trừng, là ai đã làm ngươi bị thương! Ta nhất định... ta nhất định sẽ khiến hắn trả giá gấp trăm ngàn lần!"

Thanh âm của Giang Trừng bỗng trở nên nhẹ bẫng, mang theo tiếu ý bông đùa.

"Thế nhưng người đả thương ta, không phải chính là ngươi sao?"

Nguỵ Vô Tiện trong đầu nổ một tiếng. Cảm nhận thấy sự ướt át dưới bàn tay, hắn run rẩy giơ hai tay lên trước mắt.

Máu, hai bàn tay hắn đẫm máu.

Máu của Giang Trừng.

"Ngươi vì bảo vệ vị Hàm Quang Quân kia, đã đả thương ta, ngay tại Từ Đường này, trước mắt cha mẹ, tỷ tỷ của ta. Nguỵ Vô Tiện, vết thương của ta còn chưa khép miệng, mà ngươi sao lại quên nhanh như vậy?"

"Ta...ta.."

Đúng rồi. Tại sao hắn có thể quên được như những gì bản thân mình đã gây ra. Hắn nợ Giang gia ơn dưỡng dục, nợ Giang gia một gia đình, nợ cả mạng sống này. Những gì Giang gia cho hắn thật sự có thể đem một viên kim đan ra mà đánh đổi sao? Một viên kim đan, mà hắn cho mình quyền dứt bỏ tình nghĩa, hướng Giang Trừng nói câu nuốt lời sao?

Hắn đã hứa với Ngu phu nhân có chết cũng sẽ bảo vệ Giang Trừng, còn lời hứa cả đời nâng đỡ hắn. Nhưng kết quả? Hắn ở trước mặt bài vị cố nhân đả thương nhi tử bọn họ. Vì một ngoại nhân.

"Nguỵ Anh, dù chỉ một khắc, ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi sẽ thực sự động thủ... với ta..."

Giang Trừng đưa tay chạm vào vết thương trên vai mình, nhìn máu dần thấm ướt bàn tay trắng nhợt của bản thân, môi cong lên một nụ cười tự giễu.

"Hoá ra, điều ngu ngốc nhất cuộc đời ta chính là tin tưởng ngươi, một chút cũng không nghi ngờ."

"Giang Trừng, ta van ngươi... đừng nói nữa... Là ta sai rồi, ta thực sự sai rồi...."

Ánh mắt người kia dừng lại trên gương mặt đẫm lệ của hắn, bình thản, nhẹ tênh như đang nhìn một người xa lạ.

"Nguỵ công tử hà cớ gì phải như vậy? Chẳng phải giữa chúng ta ân oán gì cũng đã qua, giờ chẳng qua chỉ là người dưng mà thôi. Bộ dáng ngươi hiện tại nếu vị Hàm Quang Quân kia thấy được, nhất định sẽ nghĩ ta uỷ khuất Nguỵ công tử đây. Mà ta nào dám cơ chứ, viên kim đan của ngươi vẫn nằm trong người ta kia mà, thậm chí tận lúc chết rồi, một phần của ngươi vẫn theo ta xuống mồ khiến ta cảm thấy thập phần áy náy, Giang mỗ chỉ tiếc không kịp đem kim đan hoàn lại cho ngươi..."

"Giang Trừng đủ rồi. Ý của ngươi là gì kia chứ?! Ngươi oán trách ta, cảm thấy mắc nợ ta vì đã đem kim đan mổ cho ngươi sao?! Ngươi là huynh đệ của ta, là người quan trọng của ta, ngươi nghĩ ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi tự hao mòn bản thân đến chết hay sao? Giang Trừng, tại sao ngươi lại ích kỷ đến như vậy?!"

Nguỵ Vô Tiện thở dốc. Hắn cuối cùng cũng chịu không nổi, đem tất cả những kiềm nén trong lòng bộc phát ra bên ngoài.

"Ngươi... Đôi lúc ta thực sự... thực sự cũng có chút oán trách ngươi, Giang Trừng... Tại sao ngày đó ngươi lại quay về Liên Hoa Ổ trộm xác một mình, tại sao không đợi ta trở lại? Ngu phu nhân và Giang thúc thúc dù gì cũng đã mất, ngươi liều mạng như vậy để làm cái gì, ngươi thực sự không nghĩ tới tình huống khi đó của chúng ta, không nghĩ tới ta, tới sư tỷ hay sao? Nếu ngày đó ngươi không làm vậy, mọi chuyện có phải hay không.... sẽ không tới mức này...."

Hắn vừa dứt lời, gương mặt lãnh đạm cùng nụ cười nhàn nhạt của Giang Trừng ngưng lại, rồi biến mất. Nguỵ Vô Tiện nhìn sự thay đổi đó của Giang Trừng bỗng chốc cảm thấy như bị ai đánh một phát thật mạnh, hắn bấy giờ mới ước gì mình chưa từng nói những lời đó với Giang Trừng. Nhưng lời đã ra không thể nào rút lại được nữa.

"Ra vậy sao. Nguỵ công tử, hoá ra ta trong mắt ngươi lại là một đứa trẻ ngu ngốc ấu trĩ đến như vậy, đến độ có thể bỏ lại tất cả một mình quay về Liên Hoa Ổ trộm xác cha mẹ, mặc dù biết rõ điều đó nguy hiểm đến như nào..."

Nguỵ Vô Tiện cả người dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Lẽ nào sự thật không phải như vậy? Từ trước đến giờ hắn cũng chưa một lần hỏi Giang Trừng vì cớ gì lại quay về Liên Hoa Ổ bất chấp nguy hiểm, thế nhưng trong đầu hắn đã tự suy diễn rằng Giang Trừng nông nổi trở lại trộm xác cha mẹ.

"Chẳng lẽ... không phải vậy?"

Giang Trừng bật cười lớn, tựa hồ vừa nghe một câu chuyện hài hước nhất trên đời, hoàn toàn không để tâm đến hắn. Nhìn Giang Trừng cười như thế khiến Nguỵ Vô Tiện bỗng thất thần, đã bao lâu rồi hắn không còn nhìn thấy nụ cười của Giang Trừng?

Nhưng không phải điệu cười thê lương đến như vậy.

"Rốt cục mọi chuyện là như thế nào?! Giang Trừng, mau trả lời ta!"

"Không còn quan trọng nữa. Tất cả đã qua rồi."

Tất cả đã qua rồi.

Ngày hôm đó ở Quan Âm Miếu hắn đã nói như vậy với Giang Trừng.

"Không...Giang Trừng, mọi chuyện không thể kết thúc như thế này. Là Nguỵ Vô Tiện ta đã sai, ta không nên lẩn tránh ngươi, ta đáng nhẽ không nên nuốt lời, hà cớ gì ta lại nuốt lời cơ chứ? Ngươi có toàn quyền để căm hận ta, ngươi hãy hận ta đi Giang Trừng, ghét bỏ ta , nhưng đừng.... đừng thoái lui đến nơi ta tìm không thấy, đừng... rời xa ta."

Giang Trừng nhàn nhạt nhìn gương mặt đẫm lệ thảm hại kia, thở dài một tiếng.

"Nguỵ Anh, não ngươi hỏng rồi sao?! Ta thành ma rồi, giờ ngươi nói những lời này còn có ý nghĩa gì. Ngươi ân hận? Ta chết không phải do ngươi, không cần phải tự dày vò bản thân như vậy."

"Vì mọi điều ta đã nói... Ta xin lỗi, Giang Trừng, ta xin lỗi..."

Nghe đến đây, Giang Trừng bỗng cúi đầu, cả gương mặt bỗng chốc như bị bóng tối che khuất khiến Nguỵ Vô Tiện nhất thời không thể nhìn rõ được biểu tình trên mặt người kia. Giang Trừng khoé môi cử động, nhưng âm thanh phát ra lại là một giọng nói xa lạ, khiến hắn ngây người.

" Chà, không nghĩ một tên lớn xác như ngươi mà vẫn còn khóc lóc như thế, trông thảm hại chết đi được."

"Ngươi... Giang Trừng... Không. Ngươi không phải hắn. Ngươi là thứ gì?! Tại sao dám chiếm thể xác Giang Trừng?!" Nguỵ Vô Tiện đáy mắt dâng lên sát khí ngút trời.

Kẻ này dám sử dụng Giang Trừng trêu đùa với hắn.

"Giang Trừng" kia nghiêng đầu, lời nói phát ra mang theo vẻ vô tội, "Chiếm thân xác hắn? Ngay từ đầu cả tên nhóc và thân xác Tông chủ này vốn là ta tạo ra, sao có thể nói là chiếm thân xác được. Hơn nữa, thân xác thực sự của Giang Tông chủ không phải đã được an táng ngoài đời thực sao, ta nào dám mạo phạm đến an nghỉ của người đã khuất chứ?"

Nguỵ Vô Tiện nghe kẻ kia kể lể muốn điên rồi, đôi mắt hắn bị ma khí nhuốm màu đỏ rực, rút Trần Tình bên hông, "Từ đầu đến cuối là ngươi chơi đùa cảm xúc của ta, ngươi dám dùng Giang Trừng... Không cần biết ngươi là thứ gì, hôm nay lão tử sẽ đem ngươi biến thành tro bụi!"

"Ấy ấy bình tĩnh đại ca, ta thực sự không hề chơi đùa cảm xúc của ngươi mà! Đây là mộng cảnh của ngươi, ngươi muốn gặp Giang Tông chủ, ta cho ngươi gặp hắn. Giang Tông chủ đó được ta tái tạo từ bản thể trong ký ức của ngươi, nên những tâm tư lời nói hoàn toàn là của Giang Tông chủ thực sự."

"Chẳng phải ngươi muốn gặp lại hắn một lần nữa hay sao?"

Hắn đối diện đôi mắt hạnh sắc bén kia, đôi mắt của Giang Trừng, sát khí toàn thân cứ như vậy mà tiêu tán. Trần Tình tuột khỏi tay rơi xuống đất.

Kẻ kia dù là yêu ma quỷ quái phương nào, chỉ cần hắn vẫn trong bộ dáng của Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện vĩnh viễn không thể xuống tay.

"Giang Trừng" nhoẻn miệng cười.

**********

Nguỵ Vô Tiện choàng tỉnh, đối diện với một thân ảnh bạch y ngồi kế bên giường. Lam Vong Cơ thấy hắn tỉnh lại, gương mặt băng lãnh bất biến hiện lên một tia vui mừng.

"Nguỵ Anh, ngươi tỉnh."

Lam Vong Cơ cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy, chỉnh lại gối dựa phía sau vừa quan sát sắc mặt hắn bằng ánh mắt ôn nhu.

"Cảm thấy khó chịu chỗ nào?"

Nguỵ Vô Tiện khẽ lắc đầu không nói.

Lam Vong Cơ nhìn đạo lữ hôn mê mấy hôm vừa tỉnh lại, đáy lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại bị dáng vẻ thâm trầm kỳ lạ này của Nguỵ Vô Tiện làm cho cảm thấy bồn chồn bất an.

"Nguỵ Anh-"Lam Trạm." Lời chưa kịp nói ra liền bị đối phương đánh gãy, Lam Vong Cơ có chút lo lắng hỏi.

"Ta ở. Có chuyện gì?"

Thế nhưng y vạn lần cũng không nghĩ đến, Nguỵ Vô Tiện ánh mắt đối mình phản chiếu một sự lạnh lẽo cùng cực. Ánh mắt này y đã một lần thấy qua ở Nguỵ Vô Tiện, là ánh mắt khi hai người đối chọi với nhau mười sáu năm về trước, khi y kịch liệt phản đối việc hắn tu quỷ đạo, Nguỵ Vô Tiện đã nhìn y bằng ánh mắt như vậy.

Nhưng những lời kế tiếp của Nguỵ Vô Tiện mới thực sự đem Lam Vong Cơ cả người ném vào hầm băng.

"Ta muốn hoà ly."

___________________________

*Vãn hận= Ân hận muộn màng.

Có lẽ vài người sẽ cảm thấy Nguỵ ca ở đây thể hiện cảm xúc hơi thái quá, nhưng mà tu tập quỷ đạo ảnh hưởng tâm tính, tinh thần bị kích động đến như vậy nhập ma cũng dễ hiểu thôi. Thực ra còn một thứ nữa ảnh hưởng nhiều nhất đến tinh thần Nguỵ ca, nhưng các chương sau này sẽ tiết lộ, không vội.

* Gửi ngàn lời cảm ơn đến cô anhthunguyen094 đã giúp tôi khôi phục lại chương này, ban đầu vì trục trặc khiến chương vừa up lên bị xóa mất khiến tôi thực sự suýt khóc, còn định bỏ viết dài hạn luôn. Yêu cô lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro