Phiên ngoại 1 (t.t)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện viết về couple Zhongli x Childe trong Genshin Impact. Có yếu tố huấn văn và đam mỹ, không phù hợp vui lòng click back.

Truyện chỉ có trên wattpad, những nơi khác là reup chưa được cho phép.

_________________________________

>>Phiên ngoại Học bá Zhongli x Học tra Childe<<

"Bé hư thì phải bị tét mông." Zhongli giải thích cho cậu.

Childe "???"

Zhongli không để cho cậu kịp phản ứng lại, dứt khoát kéo người đặt cậu nằm sấp lên đùi mình.

Bốp.

Tiếng vỗ vào da thịt vang lên trong màn đêm tịch mịch. Mông vậy mà xuất hiện cảm giác nóng rát. Từ cổ đến tai cậu đều đỏ cả lên vì xấu hổ!

Childe "..."

"Nhiều tội thế này phải đánh bao nhiêu mới đủ đây hả?"

Giọng nói lạnh nhạt không còn tí dịu dàng nào của Zhongli khiến cậu chắc chắn rằng hắn đang thật sự nghiêm túc. Childe cắn răng, cố gắng phản bác.

"Đó giờ không có ai phạt em kiểu này hết! Em thà quỳ góc tường hay viết kiểm điểm còn hơn."

Đáp lại Childe là năm cái đánh vang dội nặng nề đáp xuống giữa hai phiến mông. Ban đầu cậu còn có chút xấu hổ, nhưng bây giờ cảm giác đau đột ngột tấn công đại não khiến Childe không kìm được mà hét thảm một tiếng.

"Oa a! Đau thật đó. Anh vậy mà ra tay đánh em thật sao. Mau dừng tay."

Vì không nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe, Zhongli dứt khoát kéo cả quần ngoài và quần lót của cậu xuống đến đầu gối. Sau đó, bàn tay vô tình mạnh mẽ đánh liên tục xuống hai cánh mông trắng nõn. Vì lực đánh không hề nhẹ nên mông Childe nhanh chóng nhuộm lên một tầng ửng hồng, vài cái đánh nặng in lên làn da nhợt nhạt những dấu bàn tay đỏ sẫm.

Hắn không vội, từng bàn tay đét xuống cách nhau vài giây để cậu có thời gian cảm thụ cơn đau tích tụ dần. Dù có cố vặn vẹo eo cũng chỉ khiến bàn tay sau đánh xuống nặng hơn. Ban đầu Childe phản kháng rất dữ dội, liên tục văn vẹo eo muốn trốn thoát, chân đạp loạn xạ. Nhưng kết quả của việc giãy dụa chỉ khiến bàn tay đánh xuống càng đau hơn thôi. Hơn nữa, eo bị đè chặt càng cố gắng chỉ càng tốn sức, Childe cảm thấy hít thở không thông, cam chịu nằm im chịu phạt.

Bên ngoài nhìn thân hình Zhongli sẽ cảm giác hơi mảnh khảnh, nhưng thực chất kết cấu cơ thể rất tốt, cơ bắp đầy đủ. Đặc biệt là bàn tay rắn chắc vì dùng sức mà nổi đầy gân xanh đang hành hạ cặp mông tội nghiệp của bạn nhỏ hư hỏng.

Tiếng thút thít nghẹn trong cổ họng cứ vậy lớn dần. Childe ăn đau cũng không dám kêu lớn, cậu xấu hổ.

Zhongli sau khi nghe thấy tiếc nức nở nghẹn ngào của bảo bối thì cũng hơi động tâm, bàn tay đánh xuống chậm dần rồi cũng dừng lại hẳn.

"Đau lắm sao?"

Childe ăn đau nên cảm thấy vô cùng uất ức. Định bụng làm lơ không thèm trả lời hắn. Nhưng cảm nhận được sự dịu dàng hiếm thấy trong câu hỏi của bạn trai, nước mắt kiềm lại nãy giờ lăn dài xuống gương mặt nhỏ nhắn. Childe dùng giọng mũi đáp lại.

"Đau."

Âm thanh hờn dỗi vô cùng nhỏ phát ra từ người yêu nhẹ nhàng chạm đến trái tim của Zhongli. Hắn bị dễ thương chọc trúng rồi.

Zhongli bế cậu lên để đầu cậu dựa vào lòng mình, một tay ôm lấy eo nhỏ, tay còn lại ôn nhu xoa xoa hai cánh mông nóng hổi đang ửng đỏ của Childe.

"Tại sao lại chơi game trong lớp?"

Giọng nói của Zhongli đã hòa hoãn hơn trước, cho thấy cơn giận của hắn đã nguôi bớt phần nào.

"Em.. Tại môn đó chán quá ạ. Nghe nữa em buồn ngủ."

"Vậy nên chơi game? Chơi game trong lớp có tôn trọng giáo viên không?"

"Em đang làm dở event nên vào chơi một tí thôi anh ơi."

Nói xong, Childe cảm thấy lý do biện hộ của mình tào lao không chịu được. Ý cười nhàn nhạt trên gương mặt bạn trai cậu một lần nữa khẳng định ý định lươn lẹo của cậu đã thất bại.

"Vậy tại sao lại trèo tường ra ngoài đánh nhau?"

Childe nhớ lại lý do mình động tay động chân với cái đám đầu gấu kia, lời nói định thốt ra lại thôi. Cậu bảo trì im lặng. Childe không dám nhìn vào mắt bạn trai mình.

"Thôi anh cứ phạt em đi."

Zhongli không mong muốn nhận được câu trả lời này chút nào. Hắn vốn cũng không định đánh thêm nữa. Đánh cậu đau một thì hắn đau mười chứ cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Rốt cuộc là vì lý do gì mà lại ngang bướng thà ăn đòn cũng phải ngậm chặt miệng vậy chứ?

"Qua bên kia chống tay vào đầu giường, hạ eo nâng mông lên."

Childe gần như đã hạ quyết tâm, chầm chậm bò ra đầu giường cúi thấp người.

Rốt cuộc là vì sao? Zhongli thở dài, lấy xuống cây chổi lông gà treo ở cạnh tủ bàn học. Cán chổi lạnh lẽo nhịp nhịp lên mông nhỏ.

Một roi vụt xuống ngay đỉnh mông, lưu lại một vệt đỏ sậm chói mắt. Cán chổi đánh vào da thịt mềm mại đau hơn đánh bằng tay rất nhiều, vết roi sau khi đánh xuống chầm chậm nhói lên bỏng rát, sau đó nhức nhối không thôi. Childe dù rất đau nhưng lại cắn chặt răng không muốn kêu lên. Hắn thật sự không hiểu nổi cậu đang cố gắng tỏ ra ngoan cường như vậy vì cái gì.

"Thật sự không chịu nói?"

Một roi nữa lại đáp xuống, cách lằn roi cũ khoảng một centimet.

"Không nói." Childe thở dốc, khó khăn rặn ra từng chữ đáp lại hắn.

Chát

"Nhất định không nói?"

Chát

"Không... ha... ức... không nói."

Chát Chát

"Tại sao không thể nói."

Chát Chát

"Con mẹ nó... A.. "

Chát Chát

"Không thể nói chính là không thể nói!"

Childe gần như đã dùng hết toàn bộ hơi sức của mình để đáp lại câu trả lời vô cùng dứt khoát không hề đứt quãng này.

"Em muốn chọc điên tôi đúng không?"

Chát chát chát chát chát

Childe quay mặt đi, không muốn trả lời nữa. Dù đau đến tay run chân run, nhịn khóc cũng sắp nghẹn luôn rồi, cậu vẫn không muốn nói cho hắn nguyên do là vì sao.

Tay Zhongli siết chặt cây roi, hắn không tin mình không thể ép cậu nói ra.

Chát.

Một roi rơi xuống ngay phần da thịt nhạy cảm giữa mông và đùi. Bàn chân Childe vì đau co quắp lại, tay siết chặt thành nắm đấm.

Chát.

Cùng một vị trí cũ.

"A.. Con mẹ nó đau quá."

Childe nức nở, nước mắt lại một lần nữa dâng lên khóe mắt, chực chờ muốn rơi xuống.

Chát.

Vẫn là ở vùng da mỏng manh đó.

"Đừng đánh ở đó nữa mà! Ha.... ức.. thật đau quá."

"Có chịu nói không?"

Childe cắn răng, dùng ánh mắt kiên quyết trừng hắn. Đôi mắt bao phủ bởi một tầng sương mỏng lấp lánh trông rất tội nghiệp, nhưng lại đầy chống đối.

Zhongli một lần nữa quất hai roi xuống vị trí nọ.

Vì quá đau, đau đến choáng váng. Childe theo bản năng quay lại nắm chặt lấy cây roi. Cả cơ thể đều run rẩy không thôi. Đến âm thanh phát ra cũng đứt quãng, nghẹn ngào.

"Ư hức... Đừng đánh nữa .. hức. Em đau lắm rồi... Oa a a."

"Thật sự ư hức... đau quá rồi... Oa..."

"Anh đánh đau lắm.. hức.. ư."

"Em chịu không nổi nữa Oa a a."

Nước mắt ồ ạt chảy ra thấm ướt gương mặt thanh tú trông đáng thương vô cùng. Childe một tay nắm chặt roi, một tay quẹt nước mắt lấm lem trên gương mặt.

Zhongli không nỡ đánh tiếp nữa, hắn xót. Dứt khoát ném roi, vươn tay kéo cậu lại ôm chặt vào lòng. Bàn tay ôn nhu vỗ nhẹ trên lưng, một tay xoa nhẹ gáy cậu an ủi, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt.

"Ngoan. Em đừng khóc nữa. Anh sẽ đau lòng."

Childe rúc đầu vào lồng ngực rắn chắc, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo, tiếng nấc nghẹn ngào mang theo biết bao nhiêu uất ức.

"Anh là người xấu oa a a. Con mẹ nó mông đau quá huhuhu."

Ừm. Khóc nhưng vẫn không quên chửi thề mà. Đúng là bảo bối học tra của hắn.

"Anh sai rồi. Anh không đánh nữa. Em đừng khóc nữa mà."

Zhongli dù là học bá môn nào cũng giỏi. Nhưng mà về phương diện dỗ người yêu thì tay chân lóng ngóng không chịu được. Thấy Childe khóc dữ như vậy thì không biết làm sao. Hắn một câu "anh sai rồi anh xin lỗi" rồi lại "anh không đánh nữa bảo bối đừng khóc nữa mà". Như một cái máy phát lặp đi lặp lại như vậy.

Rốt cuộc sau một lúc Childe cũng bình tĩnh lại. Cậu hờn giận đấm một cái không nặng không nhẹ vào ngực hắn.

"Em đau lắm luôn."

Zhongli nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói hết sức dịu dàng.

"Anh bôi thuốc cho em nhé."

Zhongli tỉ mỉ lấy thuốc bôi lên vết thương cho cậu. Nhìn thấy mấy vết roi mà lòng quặn thắt. Mông sưng đỏ một mảng, nặng nhất vẫn là lằn roi xanh tím ở giữa mông và đùi cậu. Zhongli cảm thấy tự trách bản thân ra tay quá nặng.

"Anh xin lỗi em."

Childe sau khi được bôi thuốc xong thì nằm lên đùi Zhongli cọ cọ, cầm lấy tay hắn đan vào tay mình rồi áp vào má.

"Bàn tay này vừa đét mông em đúng không. Tay sưng lên rồi. Đau không?"

Bạn nhỏ bị ăn đòn mà còn quan tâm tay hắn có đau không ư? Zhongli cảm thấy vô cùng đáng yêu, liền hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Giận anh không?"

Childe cười, cầm lấy tay hắn cắn nhẹ.

"Không giận."

Zhongli nhéo lấy cái má phúng phính của cậu, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

"Em đi đánh nhau rồi lỡ có chuyện gì thì anh sẽ đau lòng."

Childe im lặng. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhìn vào mắt hắn.

"Thật ra. Em có thể nói cho anh nghe nguyên nhân. Nhưng mà anh đừng kích động."

Tay Zhongli chợt khựng lại, hơi bất ngờ vì cuối cùng cậu cũng chịu nói ra. Nghiêm túc lắng nghe.

"Em nói đi."

"Bọn nó cùng trường cấp ba của anh, tụi nó biết quá khứ anh là đầu gấu của trường. Không hiểu sao lên cấp ba tự nhiên đổi tính mà làm học sinh gương mẫu. Muốn bêu xấu anh cho thầy cô bạn bè quá khứ của anh."

Zhongli bật cười.

"Chỉ vậy thôi?"

Childe trừng hắn.

"Chuyện lớn vậy mà anh không tức giận hả?"

Zhongli nắm lấy tay cậu, đáp lại không có chút phân vân.

"Anh không quan tâm người ngoài nghĩ gì. Anh chỉ quan tâm em nghĩ gì về anh thôi. Em biết rõ quá khứ của anh và em vẫn nguyện ở bên anh mà. Bọn đó có nói gì với ai anh không quan tâm."

Childe "..."

Thật ra hắn rất cảm động vì Childe lại đánh nhau vì danh dự của mình. Nhưng cũng không vì vậy mà hắn muốn cậu đánh nhau để rồi bị thương.

"Cảm ơn em. Bảo bối."

Hết phiên ngoại 1.

__________________________________

Childe "CMN còn đâu hình tượng học tra đầu gấu khét tiếng của tui??!!"
凸 ( ̄ ヘ  ̄)

Ai ship Childe cái quần đi kìa =)))

Không reup pls.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro