Khi nham thần tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện viết về couple Zhongli x Childe trong Genshin Impact. Có yếu tố đam mỹ, không phù hợp vui lòng click back.

Truyện chỉ có trên wattpad, những nơi khác là reup chưa được cho phép.
___________________________________

Vừa về đến nhà đóng cửa xong, Zhongli lập tức ôm Childe một mạch đi thẳng vào phòng ngủ.

"Tiên sinh! Em xém chút nữa đã cho lão một cước rồi. Là tại, tại ngài đến đúng lúc quá em chưa kịp động thủ đó! Em nào dám không có ý phản kháng chứ. Ngài đừng tức giận mà."

Tay Childe vòng trên cổ tiên sinh, cậu vùi đầu cọ cọ lấy lòng, cố gắng dỗ dành người yêu đang xù lông. Thật sự còn muốn ngủ. Không muốn "tâm sự" cùng tiên sinh đâu mà!

Vừa vào đến phòng ngủ, nam nhân nhẹ nhàng đặt người lên giường, sau đó dùng ánh mắt đầy phẫn nộ trừng cậu.

"Em nên thành thật nhận lỗi, sẽ được khoan hồng. Nếu không, hậu quả ta nghĩ em không muốn biết đâu."

Đây chắc chắn là một lời cảnh cáo nghiêm túc.

Có lẽ lần này thật sự không thể dùng vài câu dỗ ngon ngọt mà nghĩ được tha thứ. Bây giờ trông tiên sinh cứ như sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi ấy. Nếu mà thành thật nhận lỗi thì có khi vài ngày nữa còn mong xuống được giường?

Thở dài một hơi đầy bất lực, Childe chậm chạp quỳ đến bên chân nam nhân, vô cùng chân thành cúi đầu suy nghĩ một chút. Sau đó, cậu ngẩng mặt lên nhìn tiên sinh với đôi mắt đáng thương.

"Em xin lỗi...lần này em thật sự đã sai rồi.. Ngài phạt em đi ạ. Nhưng mà, phạt xong tiên sinh đừng giận em nữa nha."

Miệng thì nói xin trách phạt, chứ thật ra nội tâm đang gào thét sợ hãi!

"Được thôi, chính miệng em nói tôi phạt. Vậy nằm sấp lên đây đi." nam nhân nói rồi vỗ vỗ lên đùi mình.

Childe"..."
Thật sự là tự tìm đánh mà, mình đúng là ngu hết nói nổi!

Tuy trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng mà Childe biết rõ bản thân mà dám có tư tưởng chống đối thì hậu quả như thế nào? Không thể lường trước được. Thôi thì bây giờ cậu ngoan ngoãn một chút, biết đâu tiên sinh rủ lòng thương mà nhẹ tay thì sao?

Nhưng rồi Childe lập tức hối hận!

Ôm công tử nằm sấp qua đùi mình, nam nhân từ tốn cởi từng lớp quần của cậu xuống. Phía sau không còn gì che chắn, Childe rùng mình chôn đầu vào gối, che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng.

Ngay lúc công tử vừa thả lỏng cơ thể, cậu còn đang định hít một hơi thật sâu để trấn an tinh thần thì một bàn tay rắn chắc đánh xuống, không nặng cũng không nhẹ, đủ làm Childe giật mình.

Sau đó là năm bàn tay liên tục đánh xuống.

Cơn đau bất chợt đánh thẳng lên đại não làm cho Childe dù đã xác nhận sẽ cam chịu nhưng thân thể cũng không nhịn được mà khẽ run. Zhongli là ai chứ, hắn có sức mạnh cường tráng gấp nhiều lần người thường, cho dù đã khống chế lực đạo nhưng vẫn đau lắm đó!

"A.. ức.. tiên sinh ngài nhẹ tay một chút..."

Lại là một loạt bàn tay vô tình tét mạnh xuống hai cánh mông mềm mại. Làn da vốn trắng nõn đã dần in lên những dấu tay hồng hồng.

Nước mắt bắt đầu rỉ ra nơi khoé mắt, vừa đau vừa xấu hổ, một vài bạt tay đánh quá mạnh in lại cả dấu bàn tay đỏ ửng trên phiến mông nộn nộn trông vô cùng đáng thương. Childe nhịn không được bắt đầu run rẩy muốn né tránh trách phạt.

Zhongli cảm nhận được người dưới thân bắt đầu không an phận, vòng tay ôm chặt lấy hông cậu, một chân khoác đè lên hai chân không cho cậu vùng vẫy nữa.

Sau đó là năm bạt tay cảnh cáo với lực đạo tăng thêm vài phần.

"A..huhu... thật đau quá!" Childe thật sự không thể ngăn được nước mắt đang không ngừng tuôn ra được nữa. Dòng lệ nóng hổi chảy dài xuống gương mặt thanh tú, những giọt nước lấp lánh từng giọt rớt xuống nệm giường.

"Em thành thật nằm yên chịu phạt cho tôi!"

Lại thêm năm bàn tay tàn nhẫn tát xuống, ý muốn cảnh cáo không cho cậu lại có ý định giãy dụa né tránh nữa.

Zhongli sau đó vô cùng tàn nhẫn mà đánh mạnh mười cái xuống mông phải của cậu, chính xác cùng một vị trí ngay giữa mông và đùi.

"Đau quá...huhu..tiên sinh..em không dám né nữa đâu mà..cầu ngài thương em đi mà. Em chịu không nổi nữa! A huhuhu.. hức... ô ô ô..."

Nước mắt cứ như vậy ồ ạt tuôn ra như suối, thấm ướt cả một mảng gối lớn. Mỗi bàn tay tát xuống đều đau đến mức khiến công tử giật nảy mình, chân vô thức co quắp lại. Cậu muốn vòng tay ra sau che nhưng sợ chọc ngài sinh khí sẽ đánh đau thêm. Công tử đành ôm chặt lấy gối, rấm rứt khóc.

Sau đó là hai mươi bàn tay đánh xuống thật chậm. Mắt thấy bảo bối thành thật nằm im chịu đau, Zhongli cũng cảm thấy xót mà khống chế lực đạo, đánh nhẹ hơn "một chút".

Một lát sau, mông Childe thật sự rất thảm, đã sưng cao một vòng, tiên sinh sức lực quá lớn. Thân thể Childe lại không khống chế được vặn vẹo, cậu liều mình dùng hết sức quay lại nắm lấy cổ tay của ngài Nham vương Đế quân, thanh âm nức nở cầu xin.

"Phu quân... ngài..hức... em sai rồi...ư...đánh cũng đã đánh rồi..huhu.. em thật sự đau lắm...ngài tha cho em được không.. Em xin ngài mà...hức..."

Nam nhân ánh mắt âm trầm, nhìn bảo bối với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng vô cùng tội nghiệp đang cầu xin tha thứ. Được rồi, đánh cậu ngài cũng thấy xót. Cũng không thể nhẫn tâm đánh tiếp được.

"Nói tôi nghe lỗi của em, nói đúng tôi sẽ dừng tay, cũng sẽ không giận em."

Lời tiên sinh nói ra rất đáng tin, ngài đã hứa là sẽ làm, không giày vò mông nhỏ đáng thương của cậu nữa. Nhưng mà, chỉ khi Childe nhận thức được sai lầm của mình thôi. Vì vậy, công tử cúi đầu cẩn thận suy nghĩ thật kĩ.

Chát.

Thấy lâu quá mà Childe vẫn chưa mở miệng, liền đánh xuống một cái cảnh cáo.

"A... Ngài đừng sinh khí nữa mà...."

"Em sai rồi. Em không nên cho lão già kia cơ hội lại gần em. Đau! Em không nên để bàn tay lão chạm vào em... hức.. tại lúc đó là say quá nên... nên phản ứng chậm chạp. Với lại, em sợ không ký được hợp đồng nên không dám đánh lão mà!"

Hai bàn tay vỗ mạnh xuống cặp đào đang sưng đỏ không còn chỗ nào lành lặn.

"Đau..huhu...đau mà...em không dám nữa đâu huhu."

"Chỉ vì cái hợp đồng đó mà em mặc kệ bản thân mình hả? Làm ăn quan trọng vậy sao? Tiền quan trọng đến vậy sao?!!!"

Kết thúc mỗi câu là một bàn tay đánh xuống.

"A...hức ..đau quá.. hức..." Công tử nghẹn ngào nấc lên, nước mắt lại tuôn ra không ngừng.

"Nhưng mà tiên sinh...hức.... Ngài toàn dùng tiền của em không phải sao ạ...hức... Em chỉ muốn kiếm tiền nuôi gia đình thôi mà huhuhu."

(Giải thích cho những ai không chơi game không biết là trong game tiên sinh Zhongli toàn dùng tiền của công tử không à, cần gì là Childe móc túi ra trả :)))) Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ :D)

Nói đến đây, Zhongli trầm ngâm một chút, những vẫn tàn nhẫn đánh xuống một bạt tay.

"Tại tôi không mang theo ví thôi, dù sao mora cũng do tôi tạo ra cho người dân dùng, tôi tạo ra tiền mấy hồi hả, em muốn bao nhiêu tôi cũng có thể tạo ra cho em. Lần sau gặp loại khách hàng như vậy thì tránh xa ra. Rõ chưa."

"Vâng...huhu...là em sai...là em sai..."

"Còn gì nữa không?"

Childe suy nghĩ một chút, vì đau quá mà không thể nghĩ thêm được gì nữa...

"Tiên sinh...em biết sai rồi mà...tha...A..a...Đau mà huhuhuhu."

Zhongli lại đánh xuống hai bàn tay.
"Em hẹn tôi mấy giờ về nhà hả?"

Công tử: "Em...em hẹn 10h về đến nhà cùng tiên sinh đọc sách rồi đi ngủ ạ."

"Rồi em có biết lúc tôi đến tận nơi lôi em về là mấy giờ không?!! Gần 1h sáng?? Em có biết tôi lo lắng cho em lắm không hả?"

Chát....chát...chát...

"A..biết...biết ạ...em sai rồi....là em sai... em đáng bị đánh đòn..Oa a a...."

Cậu thực sự là không còn sức giãy dụa nữa, chỉ biết bất động chờ từng bạt tay quật mạnh xuống cái mông đánh thương. Giọng công tử bắt đầu xen lẫn uỷ khuất. Cậu muốn lên án người chồng bạo lực không biết thương hoa tiếc ngọc này!

Bàn tay cuối cùng cũng dừng lại, Zhongli dịu dàng xoa xoa mông đau cho bé cưng.

"Tôi đánh em sai sao? Uỷ khuất lắm hả?"

Childe không trả lời, hờn dỗi chôn đầu vào gối mà khóc không ngừng, bờ vai run rẩy, trông vô cùng tội nghiệp.

Nam nhân bế cậu dậy, ôm lấy cậu dựa vào ngực mình, tay hắn ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại, vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

"Không tức giận với em nữa. Bảo bối đừng khóc, mắt sưng hết rồi. Ngoan."

"Tiên sinh không thương em...hức...ngài đánh em đau... hức..."

Nam nhân hôn nhẹ lên mắt cậu, ôn nhu lau đi những giọt nước mắt.

"Được rồi. Là ta nặng tay đánh em đau, là ta sai. Vài ngày nữa đợi mông em hết đau sẽ dẫn em đi chơi, em muốn làm gì cũng chiều em hết. Được không?"

Không còn nghiêm khắc giáo huấn như lúc nãy nữa. Giờ đây, chỉ còn lại giọng nói ấm áp nhẹ nhàng dỗ dành người yêu bảo bối của mình.

"Ngài hứa rồi đó nha."

Đầu nhỏ cọ cọ làm nũng, Childe ôm chặt lấy tiên sinh nhà mình. Cậu yêu nhất cái mùi hương dễ chịu thân thuộc của người nam nhân này, khiến cậu cảm thấy an tâm đến lạ.

"Em muốn đến Lưu Ly Đình ăn cơm~"

"Được, theo ý em hết."

Sau đó, nam nhân bỗng nhiên nở một nụ cười đầy nguy hiểm..

"Được rồi, bây giờ tới công chuyện chính, đêm nay em đừng hòng ngủ, chúng ta cùng nhau thức tới sáng nhé."

Childe "..."

<Kéo rèm>

___________________________________

Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện <3

Nếu hay mọi người nhớ vote và cmt cho mình nha
(° ◡ ° ♡)

Vui lòng không reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro