Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ngày ở kinh thành, Hồ Bích Hạnh có chút nhớ trại Phù Lan. Trong người khó chịu, cảm thấy ngứa ngáy không thôi, nàng khẽ chau mày: "Tính ra cũng gần nửa tháng chưa tắm rồi."

Dứt lời, liếc mắt nhìn xung quanh rồi mới mở ba lô lấy túi tiền của Ngự Bắc Vương cho nàng ra, nàng sợ bị ăn trộm mất nên vô cùng cẩn thận. Hồ Bích Hạnh đi năm khách điếm hỏi giá một lượt mới chọn nơi rẻ nhất để ngủ một đêm, tiện tắm rửa luôn.

Ngày hôm sau nàng dậy từ sớm, không biết tại sao từ khi đến nơi này nàng lại không thể ngủ nướng được nữa, mở ba lô lấy một cái gương nhỏ, nàng ngồi trên giường cẩn thận nhìn mình trong gương, với tay lấy chì kẻ mày nàng tỉ mỉ, cẩn thận vẽ cũng không quên đánh chút son môi. Làm xong hết nàng lại soi gương thêm lần nữa khẽ lẩm bẩm: "Cũng không tệ."

Ra đường với bộ dạng như bây giờ Hồ Bích Hạnh thấy trong người tự tin hơn hẳn, cả chục ngày qua nàng chỉ lo lắng thích nghi với cuộc sống nơi kinh thành này. Nói là thích nghi với cuộc sống thì cũng không quá, ở nơi này ăn mày cũng chia địa bàn. Mấy ngày đầu đến đây, nàng không biết quy tắc này nên bị mấy người đó đuổi đi, ai cho gì đều bị người khác cướp sạch nhưng khi biết rồi thì lại thấy quen. Ngày nào nàng xin được gì cũng phải nộp cho đám người gọi là người của 'bang chủ' một nửa nếu cả ngày không có thu hoạch gì họ cũng không bắt ép nàng nộp nhưng nếu có mà không nộp thì họ sẽ đánh nàng. Nhưng bọn họ lại nói cho nàng biết rất nhiều điều nàng tò mò mà không đánh nàng mà chỉ chửi nàng là: "Đồ ngu".

Giờ Hồ Bích Hạnh đã biết rõ, hoàng đế bây giờ tên là Lê Long Đĩnh năm nay mới chỉ hai mươi tuổi, lúc biết được tuổi vua nàng có chút giật mình. Lúc đó, nàng nhớ bản thân chỉ khẽ khẽ nói: "Quá trẻ".

Năm nay Hồ Bích Hạnh hai mươi tư tuổi, ở thế giới hiện đại chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng vị vua trẻ tuổi kia thì lại thân chinh cầm quân đánh giặc, dẹp loạn. Và còn Lý Công Uẩn nữa, bây giờ ngài ấy đang giữ chức Tứ sương quân phó chỉ huy sứ*, nàng có hỏi tuổi ngài ấy nhưng chả ai biết cả.

*Tứ sương quân phó chỉ huy sứ: Phó chỉ huy quân đội bảo vệ bốn mặt kinh thành.

Bận rộn quá không có thời gian đi tìm Lý Công Uẩn, hôm nay nàng mới rảnh rỗi đi tìm ngài ấy. Hồ Bích Hạnh cúi người nhìn bản thân một lượt, cười hài lòng với bộ dạng bây giờ của mình rồi tiến thẳng đến khu vực phủ đệ của Lý Công Uẩn.

Nàng ngồi gần phủ của ngài ấy gần nửa buổi mà không có bóng dáng ai ra vào, trong lòng có chút nản chí. Ngồi đợi thêm một lúc thấy tình hình vẫn vậy nên nàng đứng dậy xoay người rời đi. Trước khi rời khỏi, Hồ Bích Hạnh hướng phủ đệ của Lý Công Uẩn nói: "Lý Thái Tổ, tôi phải đi rồi. Hôm khác lại đến tìm ngài."

Hồ Bích Hạnh đi khỏi liền tranh thủ ít thời gian đi thăm thú kinh thành một chút rồi quay về với cuộc sống của mình, nàng đi dạo khắp kinh thành nhìn ngắm thật kỹ từng viên gạch hay từng hoa văn được khắc trên tường. Máy ảnh của nàng đã hết pin, nếu không có lẽ nàng sẽ chụp lại từng góc nơi này.


Thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là ngày hai mươi tám tết, ở Hoa Lư bây giờ náo nhiệt biết bao nhiêu. Hồ Bích Hạnh trong lòng cũng vừa vui vừa buồn, cái không khí tết ở cổ đại này vui vẻ náo nhiệt ra sao thì cũng khiến nàng tủi thân như vậy.

Hồ Bích Hạnh đi thẳng đến phủ của Lý Công Uẩn, đứng từ xa nhìn cây nêu được dựng trước cửa. Mắt có chút đỏ, một tháng ở đây nhưng lại không gặp được ngài ấy.

Hồ Bích Hạnh đã từng nghĩ đến việc trực tiếp gõ cửa nhà Lý Công Uẩn nhưng lại không dám làm vì nếu gặp được ngài ấy đi chăng nữa thì trước mặt ngài ấy nàng sẽ nói gì đây. Nói rằng, bản thân ngưỡng mộ ngài nên muốn nhìn thấy ngài hay là nói vì biết ngài sẽ trở thành hoàng đế. Cuối cùng nàng cũng chỉ dám đứng từ xa lén lút đứng nhìn, mong một lần sẽ được nhìn thấy Lý Công Uẩn từ xa cũng chẳng mong cầu có thể được nói gì với ngài.

"Sắp sang năm mới rồi, tôi vẫn chưa gặp được ngài." 

Hồ Bích Hạnh vừa nói vừa thở dài, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cánh cửa phía xa. Hoá ra muốn gặp các VIP nó đã khó rồi chứ đừng nói có thể thân quen với họ. Hồ Bích Hạnh đứng ở một góc nhìn rất lâu rồi mới lặng lẽ rời đi.


Giặc Cử Long dẹp xong, Lê Long Đĩnh nhanh chóng trở về kinh. Vừa là lo cho chính sự bỏ bê bấy lâu vừa là giữ lời hứa với anh trai mình. Ngày chàng trở về kinh thành cũng là ngày hai mươi tám tết.

Loạn trong nước đã dẹp xong, giặc Cử Long cũng đánh phải lui. Có thể ăn tết ở kinh thành khiến cho tâm trạng của chàng và binh sĩ ai nấy đều vui vẻ. Dân chúng trong kinh thành cũng cảm thấy vui vẻ vì thiên hạ nay đã thái bình.

Hồ Bích Hạnh nghe được tin hoàng đế đánh thắng giặc Cử Long đã hồi kinh, trong lòng nàng giống hệt dân chúng kinh thành đều vui vẻ và có chút tự hào, nàng khẽ cười. Nhưng ý cười kéo dài một chút rồi biến mất, tâm trạng lại chùng xuống, nàng vẫn không biết tại sao nhà Tiền Lê lại sụp đổ và tại sao Lý Công Uẩn lại lên ngôi được, trong khi bây giờ hoàng đế lại còn trẻ như vậy.

"Tự nhiên nghĩ đến lại thấy buồn." Hồ Bích Hạnh búng vào trán mình một cái, giọng điệu không vui nói.

Rất nhanh đêm giao thừa cũng đến. Ở thành Nam đám ăn mày tụ tập lại ngồi với nhau nói chuyện rất vui vẻ, khoảng khắc này có lẽ mấy người đó cũng đã quên đi xuất thân và tình cảnh của mình, nên khung cảnh đó gợi lên chút ấm áp trong lòng Hồ Bích Hạnh.

Ngồi một góc ở ven đường, Hồ Bích Hạnh dựa người vào gốc cây, cúi đầu nhìn cái bánh chưng lạnh ngắt, nhất thời có cảm giác không quen với nơi này. Nàng ngẳng đầu lên, nhìn ra phía xa, ánh sáng pháo hoa sáng rực cả góc trời Hoa Lư. Nàng cũng như người khác lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn, khi tiếng pháo cuối cùng kết thúc nàng mới dừng lại mạch suy nghĩ trong đầu.

"Chúc mừng năm mới."


Qua tết tiết trời không mấy dễ chịu, mưa nồm ẩm kéo dài khiến cho tâm trạng con người cũng vì thế mà thất thường theo. Lê Long Đinh hôm nay mới được ra khỏi đại lao, trước khi rời khỏi đó hắn còn nhìn một lượt đám binh lính và tên quan coi ngục ở đây. Đám người đó bị làm cho sợ hãi, đầu cúi gằm xuống đất không dám nhìn hắn. Lê Long Đinh được giải vào cung, hắn được đưa thẳng đến điện Bách Bảo Thiên Tuế. Lúc này, trong điện có vài người nhận ra hắn nhưng cũng chỉ im lặng đứng nhìn.

Lê Long Đinh cũng hiểu đám người trong điện này đang dè chừng mình, nên chỉ liếc mắt lướt qua, bước về phía người ngồi trên cao, vén áo quỳ xuống.

"Thần Lê Long Đinh bái kiến chúa thượng." Lê Long Đinh nói xong liền dập đầu.

Từ đầu đến cuối, hắn chỉ tự xưng là 'thần' chứ không phải 'tội thần', điều này Lê Long Đĩnh cũng đã nhận thấy nhưng không trách, chỉ lạnh nhạt ngồi đó nhìn người quỳ bên dưới khẽ hỏi: "Ở trong đại lao đã quen chưa?"

Lê Long Đinh quỳ bên dưới dáng vẻ, phong thái vẫn như xưa, chỉ là có chút gầy hơn trước: "Tạ chúa thượng quan tâm, cũng đã quen rồi."

Lê Long Đĩnh trên người vẫn mặc thường phục khi thiết triều, một thân áo lụa đỏ lúc này khiến cho Lê Long Đinh có cảm giác không quen.

"Ngự Man Vương"

Lê Long Đinh đang trầm mặc nhìn chàng, bị tiếng gọi này thì kẽ giật mình: "Có thần."

Tay áo ngự bào đỏ rực khẽ dao động, Lê Long Đĩnh nét mặt không đổi, nói: "Ngự Man Vương Lê Long Đinh làm loạn Châu Phong, chậm trễ việc quân. Nay vẫn giữ nguyên tước vị, tước bỏ đất phong, phạt bổng lộc một năm, đánh ba mươi gậy"

Lê Long Đinh quỳ bên dưới nghe được, nhất thời trong lòng có chút băn khoăn.

Dáng vẻ của Lê Long Đinh lúc này Lê Long Đĩnh đều nhìn thấy cả. Ánh mắt Lê Long Đĩnh khẽ lướt qua một loạt các quan viên có mặt trong điện. Thấy biểu cảm chằn chừ không đáp của Lê Long Đinh thì ngoài cười trong lòng không cười, hỏi: "Hoàng huynh thấy sao?"

"Thần..."

Câu nói ngập ngừng mãi không nói được ra, Lê Long Đĩnh vẫn kiên nhẫn nhìn hắn, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười.

Lê Long Đinh lúc này thở hắt ra một hơi, giọng điệu có vẻ ngập ngừng nói: "Phạt bổng lộc một năm, e là..."

Lúc này, Lê Long Đĩnh cũng hiểu được ý của hắn nên bật cười. Không nói về quyền lực thì việc tước bỏ đất phong đồng nghĩ với việc hắn coi như bị tịch biên hết tài sản ở Châu Phong, phải quay về kinh, không còn bổng lộc thì cuộc sống sau này có phần bất tiện. Nhìn thấy ánh mắt trừng lên rồi lại nháy mắt với mình của anh trai, khiến cho Lê Long Đĩnh thấy được hình phạt như vậy là hoàn toàn đúng.

Lê Long Đĩnh vừa nói vừa cười: "Không phải ở kinh thành hoàng huynh còn phủ đệ sao?"

"Bán rồi thì ta ở đâu?" Lê Long Đinh có chút giật mình buột miệng nói, thậm chí còn quên không tự xưng 'thần'.

Lúc này trong điện tự nhiên bật lên một tiếng cười nhưng rất nhanh lại im lặng, Lê Minh Xưởng hai vai run run, miệng mím chặt cố nín cười, khẽ đưa mắt liếc nhìn người ngồi trên kia thấy Lê Long Đĩnh cũng đang nghiêm mặt nhìn lại mình nên nhanh chóng cúi gằm đầu xuống.

Thấy mình có vẻ thất lễ, mạo phạm nên rất nhanh chóng Lê Long Đinh đưa tay hướng Lê Long Đĩnh thi lễ nói: "Thần thất lễ, mong chúa thượng không trách."

Nét cười trên mặt Lê Long Đĩnh vẫn còn, nhìn anh trai mình: "Hoàng huynh còn gì không phục không?" 

"Thần không dám. Tạ chúa thượng khoan dung."

Rất nhanh Lê Long Đinh được đưa ra ngoài, Lê Long Đĩnh cũng chỉ bàn chuyện với mấy quan lại trong điện một lúc nữa rồi cho lui cả. Trước khi rời khỏi điện Lê Minh Xưởng cố ý nán lại một chút, Lê Long Đĩnh thấy hắn như vậy thì hỏi: "Sao còn chưa lui?"

Lê Minh Xưởng nhanh chóng tiến lại gần anh trai mình, khẽ nói: "Hoàng huynh, Ngự Bắc Vương..."

"Đủ rồi." Lê Long Đĩnh cắt lời, đưa mắt liếc nhìn Lê Minh Xưởng.

Lê Minh Xưởng bị nhìn như vậy nhanh chóng cúi đầu, giọng càng nói càng nhỏ: "Đệ sai rồi, đệ lui trước."

Nói xong không đợi Lê Long Đĩnh đồng ý liền cúi đầu thi lễ, liêu vạt áo nhanh chóng xoay người rời khỏi điện.

Nhìn dáng vẻ gấp gáp rời khỏi của Lê Minh Xưởng, Lê Long Đĩnh không khỏi thở dài một hơi. Về phần Ngự Bắc Vương, trong lòng chàng đã tự có an bài, cứ giam lỏng đệ ấy trong phủ thêm một thời gian nữa. Đời này làm một vị vương an nhàn đã là quá niệm tình rồi. Lê Long Đĩnh ngồi trầm ngâm rất lâu trong điện Bách Bảo Thiên Tuế mãi một lúc sau chàng mới rời khỏi, di giá về điện Trường Xuân.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro