Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, hai đạo thánh chỉ được hạ xuống. Hoàng Thành Nhã được triệu hồi kinh nhậm chức Chưởng thư ký*, phó tướng Trần Duy Đàm được phong làm trấn tướng Triều Dương. Việc Hoàng Thành Nhã theo lệnh buông đao cầm bút rõ ràng có thể thấy được cục diện ổn định sau này.

Lê Minh Xưởng sau lần đó, dần trở nên trầm lặng, ngày ngày đều đến Khu mật viện theo Tạ Chiêu Hỷ học tập, đây cũng là ý chỉ của anh trai hắn. Nhưng chỉ kiên trì được vài hôm là lại quay về như xưa, cứ rảnh rỗi một chút, Lê Minh Xưởng liền chạy không thấy bóng người. Đến Tạ Chiêu Hỷ cũng đành lắc đầu không quản được hắn.

* Chưởng thư ký: Theo chế độ nhà Tống các quân giám ở phủ châu có chức Trưởng thư ký là chức quan giữ giấy má sổ sách, nhà Lê phỏng theo.

Lúc Hoàng Thành Nhã về kinh, diện kiến Lê Long Đĩnh ở điện Tập Hiễn, Lê Minh Xưởng vẫn còn đang lêu lổng ở bên ngoài. Nội thị hầu cận hắn sợ bị trách phạt nên cuống cuồng xuất cung đi tìm. Khi tìm đến nơi thì thấy hắn đang ngủ trưa ở nhà Trương Kiến Văn.

"Điện hạ! Điện hạ, đừng chơi nữa, người dậy đi ạ. Hoàng Thành Nhã về rồi, chúa thượng đang cho triệu kiến ông ấy."

Lê Minh Xưởng nghe nội thị nói xong liền tỉnh hẳn ngủ, lồm cồm bò dậy, cũng chẳng chỉnh lại y phục, một mạch chạy về.

Trương Kiến Văn hé mắt nhìn bộ dạng hắn thì nói: "Ngươi định chân đất đi về đấy à?"

Lê Minh Xưởng quay người, nhặt giày tất trên đất, vừa xỏ giày vừa nói: "Hoàng Thành Nhã vào cung chưa?"

Nội thị đứng bên cạnh khom người, vội nói: "Bẩm, đã vào cung rồi ạ, chắc bây giờ đang ở điện Tập Hiễn."

"Chết ta rồi!" Lê Minh Xưởng nghe nội thị nói, bật thốt ra một câu, hắn xỏ xong giày tất liền chạy thẳng ra ngoài, trước khi đi còn quay đầu nói với Trương Kiến Văn: "Kiến Văn, ngươi yên tâm. Nếu chúa thượng có hỏi, ta sẽ không nói ta sang nhà ngươi chơi đâu."

Trương Kiến Văn nghe xong bèn ngồi thẳng dậy, nói lớn: "Thà ngươi nói thẳng, ta còn không bị trách phạt."

Lê Minh Xưởng "Ờ" một tiếng đáp lại, cũng chẳng để ý Trương Kiến Văn có nghe thấy hay không. Hắn trở về cung, một mạch đi thẳng đến điện Tập Hiễn.

Trần Khương ở bên ngoài điện trông thấy Lê Minh Xưởng chạy đến, bèn cúi người thi lễ với hắn. Lê Minh Xưởng cũng chỉ xua tay, vừa thở vừa hỏi: "Chúa thượng với Chưởng thư ký đang ở bên trong à?"

Trần Khương khom người, đáp: "Bẩm, Vâng ạ." Đoạn, ngẩng đầu, gọi một nội thị đằng xa mang một bình nước đến cho Lê Minh Xưởng rồi mới cúi đầu nói tiếp: "Điện hạ, chúa thượng căn dặn nếu điệu hạ trở về thì bảo người đứng ngoài này đợi ạ."

Lê Minh Xưởng khẽ gật đầu: "Ừ, biết rồi." Nói xong cũng im lặng đứng đợi ở bên ngoài.

Mãi sau cửa điện cũng mở, Hoàng Thành Nhã bước ra, ông nhìn Lê Minh Xưởng đứng dựa lưng vào cột hiên thì trong lòng có chút suy tư. Mười năm qua, số lần ông về kinh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã có rất nhiều người quá lâu không gặp, bây giờ nhìn lại cũng không còn nhớ nổi diện mạo nữa rồi, ông đi lại gần, khẽ gọi: "Điện hạ."

Lê Minh Xưởng nghe tiếng gọi bèn đưa mắt nhìn ông. Thấy biểu cảm này của Lê Minh Xưởng, Hoàng Thành Nhã lúc này mới cúi người thi lễ, nói: "Thần, Hoàng Thành Nhã tham kiến điện hạ."

Lê Minh Xưởng cúi đầu nhìn người đứng trước mặt mình, khẽ "À" lên một tiếng, rồi nói: "Chưởng thư ký xin đứng lên."

"Tạ điện hạ."

"Minh Xưởng. Vào đây!"

Lê Minh Xưởng nghe câu này liền sững người, nhất thời nín thinh.

Hoàng Thành Nhã khẽ cười, ông nhìn vào trong điện rồi cúi người thi lễ: "Chúa thượng đang gọi người, điện hạ mau vào đi. Thần... xin phép được lui."

"Ừ."

Trong điện Tập Hiễn, Lê Long Đĩnh ngồi sau bàn cờ tướng, cúi đầu im lặng suy tư. Tiếng bước chân vọng lại, Lê Minh Xưởng đi đến trước mặt chàng, cúi người thi lễ: "Hoàng huynh."

Hôm nay trời không quá nóng, chàng mặc viên lĩnh sắc lam, cổ áo cũng không cài khuy, chỉ tuỳ ý buộc gọn đai vạt áo ngoài, cả người đều là hờ hững với y quan. Chàng không ngẩng đầu, chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt, khẽ phất tay ra hiệu cho Lê Minh Xưởng đứng lên, rồi nhẹ giọng hỏi: "Cả ngày hôm nay chơi ở đâu vậy?"

Lê Minh Xưởng ngẩng đầu nhìn chàng rồi lại cúi đầu nhìn mũi giày mình, trong lòng có chút chần chừ không muốn trả lời.

"Nghe không rõ sao?" Lê Long Đĩnh thả quân cờ trong tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Lê Minh Xưởng cụp mắt cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Nhà Trương Kiến Văn ạ."

Lê Long Đĩnh nghe hắn nói, cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ khẽ gật đầu hỏi tiếp: "Thích chơi với Trương Kiến Văn thế cơ à?"

Lê Minh Xưởng nghe chàng hỏi thì liền ngẩng đầu liếc nhìn chàng rồi lại lẳng lặng cúi đầu, khẽ lẩm bẩm: "Không chơi với hắn chẳng lẽ lại chơi với huynh."

Trong điện tĩnh lặng, Lê Long Đĩnh nghe được câu này khá rõ ràng, chàng nhìn Lê Minh Xưởng, khẽ cười, nói: "Trẫm nghe thấy đó."

Câu này vừa dứt, lưng Lê Minh Xưởng nhất thời cứng đờ, nhưng rất nhanh liền bước đến bên cạnh chàng, ngồi xổm xuống tay nắm chặt vạt áo chàng, giọng điệu hối lỗi, nhận tội: "Hoàng huynh! Là đệ lỡ lời, đệ chỉ lỡ lời thôi."

Lê Minh Xưởng nắm cả vào dây đai áo của chàng, Lê Long Đĩnh đưa tay giữ nút thắt đai áo mình, nói: "Buông ra, tuột đai áo trẫm."

Lê Minh Xưởng buông tay, ngẩng đầu ngước nhìn chàng. Lê Long Đĩnh cũng cúi đầu nhìn hắn, chàng vươn tay vỗ nhẹ lên vai Lê Minh Xưởng rồi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, gọi lớn: "Trần Khương!"

Trần Khương cúi người đi vào trong điện, im lặng chờ chàng phân phó.

Lê Long Đĩnh mắt không nhìn Lê Minh Xưởng, chàng nhìn Trần Khương đứng trong điện, nhẹ giọng nói: "Ngươi đi gọi Trương Kiến Văn vào cung, bảo nó đến Càn Nguyên môn đứng chơi với Minh Xưởng, chơi đến sáng mai rồi hãy về."

Đoạn, cúi đầu nhìn Lê Minh Xưởng, khẽ đẩy vai hắn, nói: "Được rồi, ra ngoài chơi đi."

"Hoàng huynh!"

Lê Long Đĩnh thấy hắn định xin xỏ thì thu lại ý cười trên cười mặt, nghiêm giọng nói: "Lui ra ngoài."

Lê Minh Xưởng trong lòng ấm ức cực kỳ nhưng không dám cất tiếng nói thêm nửa lời, ngoan ngoãn rời khỏi điện Tập Hiễn.

Trần Khương đi ngay sau hắn, nhỏ giọng cung kính nói: "Điện hạ đến Càn Nguyên môn trước đi ạ. Nô tỳ đi truyền..."

"Biết rồi, ngươi không phải nhắc!"

Lê Minh Xưởng giọng điệu mang theo ý tức giận, hắn cao giọng cắt đứt lời Trần Khương. Cái gì mà là đứng chơi chứ, rõ ràng là đang trách phạt hắn thì đúng hơn.

Ngoài Càn Nguyên môn vắng người qua lại, Lê Minh Xưởng ngẩng đầu nhìn sắc trời, gió lộng thổi đến khẽ lay vạt áo lụa ngoài. Chỉ một lúc sau, phía đông Càn Nguyên môn truyền đến tiếng bước chân, Lê Minh Xưởng quay đầu nhìn qua, thấy Trương Kiến Văn ngược gió đi đến, dáng vẻ thong dong đạm mạc. Tuy xuất thân con nhà võ tướng nhưng trên người lại mang dáng dấp của văn chương, binh đao để bên người cậu chỉ là kệch cỡm dung tục, nhưng dáng vẻ khi nhấc bút đề văn lại bình dị thanh tao.

Trương Kiến Văn đi đến trước mặt Lê Minh Xưởng, khom lưng cúi người thi lễ, nói: "Tham kiến điện hạ."

Lê Minh Xưởng cúi đầu nhìn cậu, khẽ nói: "Kiến Văn, dáng vẻ này của ngươi rất hợp làm một quan văn."

Trương Kiến Văn vẫn giữ đúng lễ, cậu không đứng lên, khom người đáp lại: "Tạ điện hạ khen ngợi."

"Đứng lên đi."

Trương Kiến Văn đứng lên, thấy Lê Minh Xưởng đang nén cười nhìn mình thì không nhịn được bật cười thành tiếng, nói: "Nhờ phúc của điện hạ mà nay ta được đứng đây chơi với người đến sáng."

Lê Minh Xưởng nghe cậu nói, bèn dơ tay đáp lễ: "Cảm ơn Kiến Văn."

Phía bắc điện Càn Nguyên là sông lớn, ban đêm gió thổi lồng lộng. Trương Kiến Văn đưa tay giữ vạt áo mình, khẽ nói: "Minh Xưởng, ta mỏi chân lắm rồi."

"Ta cũng vậy." Lê Minh Xưởng vừa nói vừa huých vào người Trương Kiến Văn, nói tiếp: "Có đói không?"

Trương Kiến Văn quay người nhìn hắn, khẽ gật đầu: "Có."

Lê Minh Xưởng nghe cậu đáp, khẽ cúi đầu thi lễ, nhỏ giọng nói: "Làm khổ Kiến Văn rồi."

Trương Kiến Văn nín cười, nhìn hắn, nói: "Vậy ngươi tặng ta con ngựa của ngươi nhé."

Lê Minh Xưởng bật cười, vươn tay bá cổ cậu kéo xuống: "Ngươi đừng có mơ."

"Tặng ta đi mà." Trương Kiến Văn cũng cười, cậu hơi cúi người thuận theo lực kéo của Lê Minh Xưởng: "Ta tặng ngươi mười con ngựa khác."

"Đừng có mơ."

Cuối cùng cũng đến giờ Dần, cả hai sớm đã không thể đứng nổi nữa rồi, Lê Minh Xưởng tựa người vào Trương Kiến Văn, cậu không trụ được lảo đảo suýt ngã.

Lê Minh Xưởng vươn tay kéo lại, đợi Trương Kiến Văn đứng vững mới vẫy tay gọi nội thị đứng canh bọn họ lại gần, vừa nói với nội thị vừa chỉ lên trời.

"Giờ Dần rồi, trời sáng rồi, ngươi nhìn đi. Nhớ là bẩm báo với hoàng huynh ta là ta với Kiến Văn đứng đến sáng rồi đó."

Nói xong, kéo Trương Kiến Văn ngồi bệt xuống đất.

Hôm đấy, Hồ Bích Hạnh cũng một mình lặng lẽ đứng nhìn tiên sinh, nàng đứng một lúc lâu mới cất bước rời đi. Lúc trở về phòng nghỉ Hồ Bích Hạnh lại nghĩ đến một điều, đó là, lịch sử chỉ nhắc đến sống chết, thanh danh nhưng liệu có từng nhắc đến cái tình của những người này không. Mỹ cảm nàng thấy từ những con người đó cũng đều từ tình của họ mà phát ra nhưng nó cũng là thứ dễ dàng gợi lên bi thương và tàn nhẫn của đời người.

__________

Góc này không phải truyện: 

Ở đây chắc mọi người có lẽ không tin nhưng mình đã đến Ninh Bình hơn 100 lần, nhiều đến nỗi không đếm nổi nữa rồi. Nhưng số lần mình vào đền vua Đinh - vua Lê chỉ vỏn vẹn có 6 lần. 

Hôm trước mình lại đến Ninh Bình, ngồi ở bến thuyền Tràng An mình đã nghĩ đến 1 điều:  4 năm cuối đời của người đã xảy ra những gì? liệu có chút ít dịu dàng nào k?

Khi mình viết câu chuyện này, có một người đã nói với mình 1 câu: "Ngông cuồng mà viết". Quả thật mình cũng thấy bản thân ngông cuồng. Đêm giao thừa mình thường hay viết khai bút, câu mình viết ra lúc đó lại là: 'Lấy câu chuyện của người viết lại cái danh sau lưng người.' Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ngông cuồng. Câu chuyện gì chứ? Chỉ là tưởng tượng của bản thân.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro