Chương 1: Phù Lan*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trại Phù Lan: là xã Phù Vệ, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, nay là huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Mùa đông năm Ứng Thiên thứ mười hai, cái lạnh buốt ngoài trời cùng với gió rét, khiến cho người ta co rúm lại. Hồ Bích Hạnh ngồi nép vào góc tường trên đường, mắt nhìn chăm chăm khung cảnh trước mặt. Gió lạnh thổi qua càng khiến cho nàng siết chặt cái ba lô đang ôm trước ngực.

Không xa, tiếng binh lính quát đám người đang tiến gần về phía cổng thành: "Đi ra."

Một vài người nghe thấy tiếng quát vẫn cố gắng tiến về phía trước vài bước, giọng thều thào hướng những binh lính gác thành: "Đại nhân, xin ngài!"

"Ngự Bắc Vương có lệnh, không ai được phép rời thành. Các ngươi muốn chết sao?" Giọng điệu binh lính không nhún nhướng cùng với mũi thương hướng thẳng về phía đám người trước mặt.

Cảnh tượng đó Hồ Bích Hạnh nhìn thấy cả, nàng khẽ hít một hơi sâu, run rẩy ngồi bệt xuống, đầu cúi gằm lặng lẽ nhìn nền đất lạnh. Trong đầu văng vẳng câu nói của mấy người lính kia.

Tường nâu vách đất, cổng thành phía xa, ánh mắt nàng vô hồn nhìn khung cảnh không hề thay đổi này, qua một lúc nàng khẽ thở hắt ra một hơi, cúi đầu nhìn điện thoại trong tay không một vạch sóng: "Đây là đâu vậy?"

Đại Cồ Việt năm đó, Hồ Bích Hạnh dáng vẻ đơn bạc, mỉm cười nhìn cờ xí bay cao.


Mười ngày đã trôi qua, Hồ Bích Hạnh cũng biết được nơi này là trại Phù Lan và đây là giai đoạn Tiền Lê trong lịch sử nhưng bây giờ Lê Hoàn đã băng hà, hiện tại ai là vua thì nàng lại không biết. Trong cả chuỗi lịch sử nhà Tiền Lê, Hồ Bích Hạnh chỉ biết đến mấy cái tên Lê Đại Hành, Đại Thắng Minh hoàng hậu và Lý Thái Tổ. Cũng chỉ biết duy nhất một mốc lịch sử năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô về thành Đại La, còn năm bao nhiêu lên ngôi hoàng đế và như thế nào thì lại hoàn toàn không biết. Nghĩ đến kiến thức lịch sử của bản thân, Hồ Bích Hạnh chỉ cười lắc đầu chán nản.


Trại Phù Lan đóng cửa thành cố thủ hơn hai tháng, bên ngoài thành sớm đã bị bao vây, bên trong thành lương thực đã cạn, dân nghèo cũng không chịu được nữa rồi.

Ngự Bắc Vương đứng trên tường thành mắt nhìn ra xa, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuân mặt. Gió lạnh thổi qua làm lay động vạt áo của chàng, áo bào tím sẫm nổi bật giữa trời đông nơi này. Trung Quốc Vương cũng theo ánh mắt chàng nhìn ra xa, mất kiên nhẫn quay đầu lại gọi: "Long Cân"

Bị tiếng gọi đó, Ngự Bắc Vương khẽ thở dài, đưa mắt nhìn em trai mình: "Trung Quốc Vương, trại Phù Lan sắp không trụ được thêm nữa rồi."

Lê Long Kính giọng điệu tức giận, nhìn người đứng trước mặt mình: "Không trụ được cũng phải trụ, viện binh sắp đến rồi."

Lê Long Cân cúi đầu nhìn vạt áo đang bị gió thổi bay, không đáp. Thấy dáng vẻ của chàng như vậy, Lê Long Kính vỗ mạnh vào vai chàng, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Huynh vốn dĩ nên biết nếu đi đến cùng, kết cục có thể như hoàng huynh thì đừng trưng ra dáng vẻ như bây giờ."

Nghe câu nói này, Lê Long Cân chau mày, ngẳng đầu lên nhìn chằm chằm Lê Long Kính đang đứng trước mặt mình. Hai chữ 'hoàng huynh' này nói ra ám chỉ ai, cả hai người đều hiểu rất rõ.

Lê Long Cân cao giọng chất vấn: "Đệ vẫn tin những điều đồn đoán xằng bậy ở bên ngoài đó sao?"

Thấy Lê Long Cân vẫn nhìn mình chằm chằm, Lê Long Kính trong lòng khó chịu khẽ ho khan vài tiếng rồi hỏi ngược lại: "Tại sao lại không tin?". Người trước mặt vẫn im lặng không đáp, Lê Long Kính cười tiếp tục nói, giọng điệu có chút diễu cợt: "Ngự Bắc Vương không lẽ chưa từng nghĩ đến ngôi vị đó?"

Lê Long Cân nghe xong lời này, bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, giọng rung lên vì tức giận: "Đệ..."

Thấy dáng vẻ này của chàng, Lê Long Kính bật cười, không nhìn người trước mặt, quay người đưa mắt nhìn ra ngoài thành.

Trên trời chim nhạn bay về phương Nam, Lê Long Kính dõi mắt nhìn theo, bàn tay dấu trong ống tay áo khẽ buông. Tiếng quần áo ma sát khẽ động, Lê Long Cân rời khỏi, trước khi âm thanh bước chân dần biến mất, Lê Long Kính buột miệng nói: "Chim nhạn bay về phương Nam rồi!"


Lại một ngày nữa trôi qua, Hồ Bích Hạnh lấy tay xoa xoa bụng mình, nàng đói đến mức bụng quặn lên đau đớn từng đợt. Ngoài đường những cây gì mọc hoang có thể ăn được cũng bị người ta đào cả rễ lên rồi, trong thành đã có người chết vì đói.

Hồ Bích Hạnh chống tay lên tường, lắc đầu trấn tĩnh bản thân: "Mình không thể chết đói ở đây được, xuyên không đến đây không lẽ chỉ để chết đói như thế này."

Dứt lời, nàng mệt mỏi đứng lên, lê từng bước nhỏ ra khỏi góc tường nàng hay nằm. Hồ Bích Hạnh đã gần hai ngày nay không ăn gì, tuy không đi nhanh được nhưng vẫn cố gắng duy trì tư thế lúc đi lại. Nàng đi trên phố nhìn ngắm nơi này, khẽ cảm thán: "Người nghèo kẻ đói vẫn tiếp tục là người nghèo kẻ đói."

Hồ Bích Hạnh cúi đầu nhìn bộ quần áo đơn bạc trên người lại nhìn đám đàn ông đang uống rượu ở quán ven đường, không xa là vài người ăn mày đang ngồi chầu chực. Cảnh tượng đó khiến cho nàng thấy như một bầy chó hoang ngồi chờ được cho ăn.

Tiếng cười thốt ra, đây chính là sự đối lập của thực tại lúc này. Hồ Bích Hạnh thở dài đi qua, đi thêm vài trăm mét nữa nàng mệt mỏi đến mức không muốn đi tiếp. Lúc này, trước mặt lại có một quán rượu khác nhưng đặc biệt không có một bóng dáng người ăn mày nào xin ăn ở đó. Nàng mạnh dạn tiến đến, ngồi dựa vào cột mái nhà cách một bàn bốn người đàn ông đang ăn uống vui vẻ nửa mét. Nàng định lên tiếng nhưng cổ họng cứng lại không thể nào mở miệng ra được nên chỉ nhắm mắt ngồi trầm mặc lúc lâu. Chủ quán thấy nàng ngồi đó cũng lười đuổi nên mặc kệ nàng không nói gì cả.

Mùi thức ăn thơm ngào ngạt khiến cho cảm giác đói của nàng càng khó chịu. Hồ Bích Hạnh ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh. Quán rượu ven đường này chỉ có bốn chiếc bàn gỗ được kê khá gần nhau, ngoài đám đàn ông này thì chỉ còn một bàn nữa có một người đang ngồi. Người đó một thân áo xanh thẫm, ngồi quay lưng về phía nàng, nhìn dáng vẻ cũng nhận thấy được là một thiếu niên trẻ tuổi. Trên bàn người ấy không có gì nhiều chỉ có một cái chén và một bình rượu nhỏ, đơn giản đến mức như dáng vẻ bây giờ của người thiếu niên đó. Nàng khẽ giật mình, bản thân đã đói đến mức này rồi mà vẫn có thể quan sát, chú ý đến người khác như vậy.

Hồ Bích Hạnh lấy hết dũng khí, ngẳng đầu nhìn đám đàn ông trước mặt gọi: "Đại nhân."

Nghe tiếng gọi là của nữ nhân, mấy người đàn ông nhìn nhau bật cười, không đếm xỉa đến Hồ Bích Hạnh ngồi gần, vẫn tiếp tục câu chuyện ban nãy với nhau.

Hồ Bích Hạnh ngồi lặng lẽ một lúc lâu cũng không thể mở miệng nói thêm được câu gì nữa. Trong lòng tự nhủ 'hoá ra tự tôn còn cao như vậy'.

Nàng vẫn giữ dáng vẻ mệt mỏi ngồi nghe đám đàn ông nói chuyện, câu chuyện lúc này đã chuyển sang đề tài chính trị rồi, nghe đám người đó nói nàng mới hiểu được chút tình hình đất nước lúc này. Vua Lê Đại Hành mất, anh em tranh đoạt ngôi vị khiến tám tháng đất nước không có chủ, đến tháng mười thái tử mới lên ngôi nhưng được ba ngày thì mất. Sau cùng đất nước về tay người con trai thứ năm của Lê Hoàn là hoàng đế Đại Cồ Việt bây giờ.

Đám đàn ông đó càng uống càng hăng, nói càng nhiều.

Lê Long Cân ngồi bàn bên cạnh nghe đám người kia bàn luận, tay siết chặt lại đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Chàng vẫn an tĩnh ngồi đó lắng nghe tất cả nhưng khi đám người sau lưng bàn luận về mấy lời đồn đại trong dân gian về cái chết của hoàng huynh có liên quan đến Lê Long Đĩnh và chê trách tiên đế không biết dạy con mới để thế sự sinh ra cái loạn như bây giờ, thì mắt chàng đỏ ngầu, chén rượu trong tay cũng đã bị bóp vỡ. Lặng nhìn những mảnh vỡ trên bàn, Lê Long Cân nhẹ nhàng nhặt từng mảnh vỡ cắm vào lòng bàn tay ra ngoài, miễn cưỡng dằn lửa giận trong lòng xuống.

Hồ Bích Hạnh nghe đám người đó chê trách việc Lê Đại Hành không biết dạy con, trong lòng nàng cũng có chút không vui. Dù gì đó cũng là một trong những vị vua xuất chúng nhất trong lịch sử Việt Nam. Nàng nheo mắt lại, nói mà lòng lưỡng lự đắn đo hồi lâu, lấy dũng khí mới dám hỏi: "Các đại nhân, hoàng đế bây giờ của Đại Cồ Việt tên là gì vậy ạ?"

Không phải là câu trả lời mà là một tiếng đập bàn cùng tiếng quát: "Con đàn bà này, biết cái gì mà nói xem vào."

Hồ Bích Hạnh khẽ giật mình, mặt đỏ bừng lên vì ngượng và tức giận. Nàng trừng mắt lên nhìn chằm chằm đám người đó. Thấy ánh mắt của nàng, cả bốn người đàn ông đều tỏ vẻ không vui, tiếp tục trách móc nàng: "Phận đàn bà thì nên ở xó nhà, ai lại chạy ra đường bàn chuyện chính sự hả?"

Hồ Bích Hạnh nắm chặt vạt áo trong tay, hít một hơi thật mạnh, trấn tĩnh bản thân rồi cao giọng đáp: "Vì đói."

Hai chữ này nói ra, đám người kia lặng thinh lại. Lê Long Cân cũng vậy, vai chàng khẽ run vì hai chữ đó, ánh mắt đăm chiêu quay đầu lại lặng lẽ nhìn nàng.

Thấy đám đàn ông đó không nói gì, Hồ Bích Hạnh vén đám tóc con xoã trước mặt ra sau tai, cười tự diễu nói: "Vậy bàn luận chính trị, chê trách tiên đế là việc chỉ đám đàn ông các người được nói thôi à?"

Một tên trong đám nghe xong câu nói này, ném mạnh chén rượu xuống đất bước lại gần phía Hồ Bích Hạnh, chỉ tay vào mặt nàng quát: "Mẹ nó, mày vừa nói cái gì?"

Hồ Bích Hạnh đứng dậy, gạt tay đang chỉ trước mặt nàng ra, lớn tiếng đáp lại: "Anh chửi tôi, không lẽ tôi không được phép đáp lại."

Lê Long Cân chau mày, dáng vẻ bình tĩnh sớm đã không còn giữ được nữa rồi. Đám người kia cãi nhau qua lại cũng chỉ nhắc đến việc trong nhà chàng. Chỉ vỏn vẹn có chín tháng, danh dự của hoàng thất đã bị bôi xấu đến cùng cực. Đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng quát: "Các ngươi câm mồm hết cho ta!"

Câu nói này của Lê Long Cân quả thật có sức nặng, tất cả đều im bật, đồng loạt đưa mắt nhìn chàng.

Lê Long Cân đưa mắt nhìn ra ngoài rồi chỉ tay vào đám người Hồ Bích Hạnh lớn tiếng nói: "Bắt hết đám người này lại cho ta!"

Lời vừa dứt, từ đằng xa một đám binh lính chạy đến, đi thẳng về phía nàng và bốn người đàn ông. Lúc này, trong đám người có một người hướng Lê Long Cân hỏi: "Ngươi là ai?"

Lê Long Cân chau mày, gương mặt nghiêm nghị nhìn thẳng người đó khẽ đáp: "Ngự Bắc Vương"

Ba chữ này nói ra khiến tất cả mọi người đều giật mình, đám đàn ông chửi bới nàng lúc này vội vàng hướng Lê Long Cân quỳ xuống dập đầu hành lễ. Hồ Bích Hạnh thì vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn chàng rồi lại nhìn đám người kia. Cho đến khi binh lính lại gần ép nàng quỳ xuống, lúc này Hồ Bích Hạnh mới hiểu vấn đề. Cơ thể nàng chợt căng thẳng tột độ, mồ hôi thấm đẫm tay. Nàng cũng giống đám người kia sợ hãi hướng Lê Long Cân nói: "Ngự Bắc Vương, tôi không biết gì cả, tôi vô tội, tôi không có nói gì đụng chạm hết."

"Chê trách tiên đế, bàn chuyện xằng bậy, nhục mạ hoàng thất. Các ngươi đều đáng chết." Lê Long Cân tức giận, chỉ tay vào đám người đang quỳ dưới chân chàng, gằn giọng nói tiếp: "Giải chúng đi!"

"Tôi không có, tôi không có chê trách tiên đế, nhục mạ hoàng thất gì cả." Hồ Bích Hạnh khi nghe câu phán xét của Lê Long Cân thì giọng run run lớn tiếng đáp trả. Mặc kệ tiếng người kêu gào xin tha nhưng đám binh lính vẫn kéo nàng và đám người kia lên dẫn đi.

"Ngự Bắc Vương, anh nghe tôi giải thích, tôi không có chê trách ai, tôi không có nhục mạ ai cả. Tôi không có nói gì cả." Hồ Bích Hạnh bị kéo đi, giọng điệu khẩn trương hướng Lê Long Cân gọi: "Ngự Bắc Vương."

Lê Long Cân đưa mắt nhìn nàng, dáng vẻ Hồ Bích Hạnh lúc này vô cùng chật vật, quần áo đơn bạc mặc trên người sớm đã bị đám binh lính kéo đến xộc xệch. Ánh mắt vẫn hướng phía chàng cầu xin. Lê Long Cân nghe tiếng Hồ Bích Hạnh liên tục gọi mình, thế nên lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Một chữ 'đói' liên tục hiện lên trong đầu chàng.

Chàng đi nhanh về phía binh lính đang giải người đi nói lớn: "Nữ nhân đó thả ra."

Nghe thấy lệnh đám binh lính mới buông tay thả Hồ Bích Hạnh ra, nàng quỳ trên đất khẽ thở một hơi thật dài rồi bình tĩnh thả lỏng cơ thể đang căng thẳng lúc này. Lê Long Cân đi lại gần, ánh mắt phức tạp nhìn nàng định nói nhưng lại dừng, cuối cùng chàng chỉ lấy từ trong người ra một túi tiền, ném xuống trước mặt Hồ Bích Hạnh rồi xoay người rời khỏi.

Hồ Bích Hạnh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ của mình, ánh mắt thăm dò nhìn chiếc túi trước mặt rồi lại nhìn bóng lưng người thiếu niên đó. Nàng lưỡng lự nhặt chiếc túi lên, khoảng khắc nàng chạm vào chiếc túi đó liền sững người nhanh chóng ngẳng mặt hướng bóng lưng người phía xa nói to: "Ngự Bắc Vương, cảm ơn ngài." Nói xong liền dập đầu cúi tạ.

Tối ngày hôm đó có lẽ là buổi tối đầu tiên từ khi đến nơi này Hồ Bích Hạnh được ăn no, được tắm rửa và được ngủ trên một chiếc giường. Nàng thuê một phòng để nghỉ ngơi trong khách điếm, nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc cũng không ngủ được. Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt trầm tư suy nghĩ về mọi chuyện, nàng chợt nhớ đến dáng vẻ của Ngự Bắc Vương ban sáng rồi khẽ thở dài. Hồ Bích Hạnh trằn trọc suy nghĩ miên man một lúc rồi từ từ ngủ thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro