Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Lạc, An Lạc !!!"
Là tiếng gọi thất thanh của người đàn ông lạ mặt đang gọi ai đó. Anh ta đang cố đuổi theo tôi nhưng dường như đã kiệt sức và gục xuống tại đó.

Tôi thực sự không biết anh ta là ai nhưng tôi lại không nhẫn tâm bỏ mặt hắn ta tại đây.

Đêm đã khuya, tôi cố gắng dìu hắn về phòng của mình.

" Này dậy đi, tới nhà rồi." Tôi lay người hắn

Không một tiếng đáp trả, tôi còn tưởng anh ta đã chết dọc đường rồi kia chứ.

Phịch

Tôi ném anh ta lên giường. Thật sự hôm nay đã quá mệt mỏi. Có lẽ ông trời không biết thương tôi vì vậy mới quăng của nợ này cho tôi đây mà.

Tôi quên giới thiệu, tôi tên Hoa mọi người hay gọi tôi là Tiểu Hoa vì tôi nhìn giống con gái. Mới đầu tôi ghét cái tên này nhưng nhiều năm sau đó thì lại thích nghi với nó.

Tôi xoay người định đi tắm nhưng có một bàn tay to lớn kéo tôi lại. Nó khô ráp, lạnh lẽo và cũng rất mạnh nữa.

" An Lạc, đừng đi. Xin em " Hắn nắm chặt cổ tay tôi

" Ai là An Lạc? Bỏ tôi ra, anh nhìn nhầm rồi. " Tôi vội gục tay về

" Xin em, xin em đừng rời bỏ tôi " Hắn bắt đầu hoảng loạn

Tôi bất lực nhìn con người đang nắm chặt tay mình, như thể sợ tôi rời khỏi đó bất cứ lúc nào.

" Được rồi , tôi không đi nữa , anh bình tĩnh đi." Tôi dỗ dành hắn

" Anh tên gì? " Hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi

" Hạ Anh, em không nhớ tôi sao?" Hắn trầm giọng hỏi tôi

" Nhớ làm sao được, đây là lần đầu tôi gặp anh cơ mà "

" Không nhớ ra tôi cũng được, sau này em sẽ nhận ra thôi"

Anh ta cứ không ngừng nói những chuyện làm tôi khó hiểu. Mặc kệ hắn ta tôi nằm xuống giường. Hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi, không có sức để hỏi thêm nữa.

" Em không tắm à?" Hắn hỏi nhưng vẫn nắm chặt tay tôi

" Không!" Tôi lười biếng trả lời

" Nhưng tôi thì có" Nói rồi hắn bật dậy, kéo tôi vào nhà tắm

" Này!! Này!! Tên biến thái, anh tắm thì cứ tắm kéo tôi vào làm gì?" Tôi vùng vẫy

" Yên nào, đây là nhà của em, em sợ gì chứ" Nói rồi hắn bắt đầu cởi đồ

Thật ra tôi cũng thường thấy cơ thể đàn ông nên không bất ngờ lắm. Nhưng cơ thể của tên này lại khác với những tên tôi đã thấy!!

Tôi vội che kín mặt

" Em ngại gì chứ? Cùng là đàn ông với nhau, cũng đâu phải lần đầu em thấy?!" Hắn thấy dáng vẻ e ngại của tôi bắt đầu trêu chọc

" Nói tóm lại anh cứ tắm đi, tôi ra ngoài đây"

Bịch

Tôi té ra sàn. Chết tiệt, sao sàn nay lại trơn như vậy chứ. Tôi ôm cái mông bé bỏng của mình

Đột nhiên anh ta tiến đến và bế tôi ra ngoài.

" Này!! Thả tôi xuống tên biến thái kiaaa!!" Tôi vùng vẫy trong lòng hắn

" Nếu em muốn bị đau lần nữa, tôi không ngại buông tay đâu" Hắn cau mày

Hắn nổi giận rồi sao? Còn không phải tại hắn nên tôi mới bị như vậy sao. Tự nhiên kéo người ta vào đây làm chi rồi giờ nổi giận với người ta.

Tôi im lặng quay mặt đi. Hắn ta đặt tôi xuống giường, mọi động tác đều rất nhẹ  nhàng như thể sợ làm tôi đau.

" Xoay người lại " Hắn cất giọng

" Không" Tôi cương quyết trả lời

Hắn không nhịn được mà hỏi : " Này! Có ai đó nói em là tính em rất bướng không?"

Tôi không thèm trả lời. Đột nhiên hắn lật người tôi , kéo quần tôi xuống. Tôi bất giác hoảng loạn.

" Này! Anh định làm gì tôi ?" Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt

" Em đoán xem?" Hắn nhướng mày

" Bỏ tôi ra, nếu không tôi la lên đó" Tôi đe dọa hắn

" Nếu em muốn. Đây là nhà của em, việc hàng xóm nghe giọng em cũng không bất ngờ lắm."

" A-anh "

Hắn chỉ định bôi thuốc cho tôi thôi. Có gì mà tôi phải làm mình làm mẩy như vậy chứ. Chưa bao giờ tôi thấy buổi tối lại trôi qua chậm như thế. Tôi cố gắng chợp mắt trong khi hắn vẫn đang ôm chặt lấy tôi.

7:00

Tôi dần mở mắt, nhìn sang bên cạnh đã không thấy người đàn ông tối qua đâu nữa. Tôi sờ vào chỗ hắn ta, một sự lạnh lẽo bao trùm. Không biết hắn đã rời đi lúc nào.

Từ lúc gặp tôi cho đến khi rời đi, hắn không ngừng gọi tôi là An Lạc. Mặc dù hắn có chút kì lạ nhưng tôi lại thấy rất quen thuộc. Mà một phần là do anh ta có nhan sắc nên tôi mới dắt về nhà ấy nhỉ.

Từ bửa đó tôi không còn gặp anh ta nữa. Tôi chỉ biết tên anh ta là Hạ Anh và đó là thứ duy nhất tôi biết. Mặc kệ hắn ta, tôi tiếp tục sống một cuộc sống thường ngày của mình.

...

Hôm nay trời đổ mưa, tôi lại không đem ô. Đúng là ông trời không thương tôi thật rồi. Mọi xui xẻo đều đổ lên đầu tôi.

Đứng trú mưa dưới căn nhà nhỏ bên đường, tôi lại có thói quen thích suy nghĩ lung tung và thế là câu hỏi đặt ra trong đầu tôi.

" Không biết kiếp trước mình đã làm gì nhỉ. Không lẽ là người xấu nên kiếp này mới bị dày vò đến vậy sao".

Tôi mất mẹ từ nhỏ, từ lúc tôi mới sinh ra. Cha tôi rượu chè bài bạc để rồi nợ nần chồng chất. Tôi phải vừa học vừa làm để kiếm tiền trả nợ. Trong suốt thời gian đó tôi sống cùng bà nội. Bà cũng lớn tuổi, công việc lại nặng nhọc nên dường như mọi trách nhiệm trong gia đình đều đổ lên đầu một thằng nhóc 5 tuổi. Tuy nhìn bây giờ tôi có hơi trắng trẻo , dáng người hơi mảnh khảnh thế nên mọi người thường nghĩ tôi là công tử bột. Và cứ thế tôi bị người ta bắt nạt từ lúc học cấp 3 lên đến đại học và cho đến đi làm cũng vậy.

Trong suốt khoảng thời gian đó tôi làm việc không ngừng nghỉ để trả số nợ khổng lồ ấy. Đến một ngày tôi nghe tin cha tôi bị đánh chết vì không có tiền trả nợ. Mọi thứ dường như sụp đổ, tôi đã cố khuyên ngăn cha tôi rằng không nên cờ bạc nữa nhưng cha tôi cứ ngựa quen đường cũ. Sau khi đám tang kết thúc, tôi gửi bà nội tôi cho người dì chăm sóc và lên thành phố để tiếp tục việc học của mình vì tôi thấy học ở quê không mấy phát triển.

Mọi thứ đều phải một mình gánh vác mọi thứ. Ngày đi học tối đi làm, một ngày tôi chỉ dành ra 3 giờ để ngủ còn lại tôi dành nó để học và làm việc. Đến năm tôi xin việc và làm được một công việc ổn định thì nghe tin bà mất. Hàng tháng tôi đều gửi tiền đều đặn để nuôi bà nhưng dường như số tiền đó đã không cánh mà bay bởi người dì tham lam của tôi.

Ngày tôi về làm đám tang cho nội, người dì ấy lại không ngừng trách móc tôi rằng không về thăm nội thường xuyên. Để nội nhớ, trông để rồi đổ bệnh. Tôi uất lắm nhưng vì nay là đám tang của bà nên tôi cũng không phản khán gì. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi tôi trở về thành phố và không bao giờ quay lại cái nơi ám ảnh đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro