Chương 20: Anh ấy nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền có chút không hiểu rõ ý nghĩa cái nhìn của anh, không rõ anh gọi về nhà là muốn làm gì?

"Ách." Bên kia, Lâm Tiểu Phân vẫn có chút không quen với người con rể đột nhiên xuất hiện này, sửng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng, vội hỏi:

"Là Xán Liệt hả, con đi công tác về rồi?"

"Vâng, đã về rồi, thật ra thì con gọi điện đến là muốn nói một tiếng với mẹ, bây giờ Bạch Hiền đang ở cùng con, buổi tối có lẽ không về, sáng sớm mai con đưa cậu ấy về."Phác Xán Liệt nói.

"Ách." Lời của Phác Xán Liệt khiến Lâm Tiểu Phân không khỏi ngẩn người, nhưng mà lúc này nhanh chóng kịp phản ứng, dù sao con trai cũng đã kết hôn, cười nói:

"Ha ha, được được được, mẹ biết rồi, các con đều là người trẻ tuổi thôi. Bachn Hiền cũng thật là, ở cùng con thì có gì mà phải giấu giếm chứ. Các con vốn chính là vợ chồng, phải sinh hoạt một chỗ, nhưng mà các con kết hôn cũng vội vàng, mẹ suy nghĩ có phần không chu đáo, như vậy đi, ngày mai, ngày mai mẹ lập tức giúp Bạch Hiền thu dọn đồ đạc, để nó dọn đến nhà con đi, đều đã kết hôn rồi, làm gì còn chuyện còn ở nhà mẹ đẻ, nếu truyền ra ngoài lại khiến người ta chê cười."

"Ha ha, dạ dạ dạ, mẹ nói rất đúng, ngày mai tan tầm, con đến chuyển đồ của Bạch Hiền đến đây, có điều là làm mẹ vất vả rồi." Phác Xán Liệt nói như vậy.

"Nói cái gì vậy, tối mai tan việc các con cứ đến đây, sau đó cả nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, đúng rồi, các con đã thưa chuyện với thông gia bên kia chưa, nếu không lúc nào các con sắp xếp thời gian để hai gia đình cùng ăn cơm." Mặc dù không tổ chức hôn lễ nhưng hai gia đình phải gặp mặt, ăn một bữa cơm với nhau, nếu không đính ước thông gia thì sau này mà gặp trên đường cũng không nhận ra nhau.

"Mẹ nghĩ rất đúng, hai ngày nữa con sẽ bố trí." Phác Xán Liệt đồng ý, bật cười nhìn Bạch Hiền đang trừng lớn hai mắt ở trước mắt, không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu cậu.

"Ừ, vậy ấn định thời gian rồi báo cho chúng ta biết là được." Lâm Tiểu Phân nói, sau đó nói mấy chuyện không quan trọng, rồi mới cúp máy.

Phác Xán Liệt ngắt điện thoại rồi mới trả di động cho Bạch Hiền, chỉ thấy Bạch Hiền sững sờ ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, cũng không đưa tay ra nhận, cười nói:

"Còn u mê nữa?"

Lúc này Bạch Hiền mới lấy lại tinh thần:

"Anh anh anh..." Chỉ tay vào anh, không nói ra lời.

Phác Xán Liệt cười cười, hỏi:

"Anh làm sao?"

"Anh anh anh...làm sao anh có thể gọi điện thoại cho mẹ tôi!" Nghẹn một lúc lâu cuối cùng Bạch Hiền chỉ thốt ra được một câu như vậy.

"Em nói xem?" Phác Xán Liệt hỏi ngược lại, khóe miệng cong lên mang theo tia giảo hoạt.

"Là tôi đang hỏi anh, sao anh có thể gọi điện cho mẹ tôi nói những cái kia!" Bạch Hiền thật có phần tức giận, cái gì ở lại, cái gì chuyển đến, đến bây giờ cậu đã nói gì a!

Phác Xán Liệt cười cười, cũng không nói gì, xoay người trở lại bàn ăn một lần nữa, cầm lấy bát đũa ăn mì, mặc dù hơi nguội và mềm nhưng mùi vị vẫn không tồi, thậm chí Phác Xán Liệt còn cảm thấy đây là bát mì ngon nhất từ trước đến nay của anh, mặc dù bản thân nó không ngon lắm.

"Phác Xán Liệt!" Bạch Hiền đi đến bên cạnh anh, nhìn anh, cậu thật có chút bốc hỏa, mặt đã đỏ rực lên rồi.

Chỉ bằng mấy hớp, Phác Xán Liệt đã ăn xong hết bát mì, thậm chí cả nước cũng uống hết nhẵn, đứng dậy cho bát vào trong bồn rửa, thậm chí xả nước, rửa sạch sẽ. Sau đó mới xoay người nhìn Bạch Hiền, chăm chú hỏi:

"Đây là đâu?"

"Nhà anh." Bạch Hiền đáp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng tỏ rõ sự tức giận của mình lúc này.

"Anh là gì của em?" Phác Xán Liệt lại hỏi.

"Anh là ... tôi" Bạch Hiền ngừng lại, hai chữ ông xã kia cậu không nói nên lời.

"Anh là gì của em?" Phác Xán Liệt truy hỏi, vẻ vẫn nghiêm túc như thế.

Bạch Hiền nhìn anh hồi lâu, cuối cùng không nói ra được, có chút tức giận xoay người sang chỗ khác, không nhìn anh.
Phác Xán Liệt thở dài, đưa tay ra giữ cậu. Bạch Hiền hơi khó chịu giãy dụa, lại bị anh giữ chặt. Phác Xán Liệt kéo cậu đến ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, xoay người cậu lại để hai người đối mặt nhau. Mở miệng nói:

"Bạch Hiền, hiểu rõ mối quan hệ của chúng ta bây giờ chứ?"

Bạch Hiền gật đầu, lại không nhìn anh, tầm mắt rơi vào bàn trà bên cạnh.

"Chúng ta là vợ chồng, từ giờ phút chúng ta lấy giấy chứng nhận kết hôn kia, nơi này là nhà của anh cũng là nhà của em, mẹ của em không chỉ là mẹ của em mà cũng là mẹ của anh, anh cũng phải gọi bà là mẹ, chẳng lẽ không phải sao?"
Bạch Hiền gật đầu, những điều này cậu đều biết, chỉ là chưa thích ứng được mà thôi.

"Bạch Hiền." Phác Xán Liệt khẽ gọi cậu, đưa tay lên nhấc cằm cậu nhưng không dùng sức, chỉ nói:

"Ngẩng đầu nhìn anh."

Bạch Hiền có chút không được tự nhiên với động tác như thế này, nhưng mà vẫn ngẩng đầu, giương mắt nhìn anh. Ánh mắt anh rất thâm thúy, bên trong như là có nhiều thứ mà cậu nhìn cũng không hiểu rõ.

Phác Xán Liệt nhìn ánh mắt của cậu, nói quả quyết:

"Đối với cuộc hôn nhân này, anh rất nghiêm túc!"

Bạch Hiền nhìn anh, hình như có phần bị mê hoặc.

Thậm chí không biết bản thân mình trả lời như thế nào, chẳng qua là khi Bạch Hiền phản ứng được thì môi của anh đã nhẹ nhàng, trằn trọc hôn lên môi cậu, Bạch Hiền sững sờ, không biết làm sao mà chỉ trừng to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại mấy lần trước mắt mình. Anh nhắm hai mắt, lông mi thật dài, thậm chí có thể cọ xát vào da thịt cậu.
Vào thời điểm Bạch Hiền hơi ngẩn người sững sờ, Phác Xán Liệt mở mắt ra, nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu thì vừa bực mình vừa buồn cười, xấu xa há mồm cắn nhẹ môi cậu, dùng lực vừa đủ, không rách nhưng cũng rất đau.
Bạch Hiền bị đau đớn, lấy lại tinh thần, ánh mắt lóe ra sự e thẹn, đưa tay muốn đẩy anh ra, hiển nhiên cậu vẫn không thích ứng được với sự thân mật như vậy.

Phác Xán Liệt giơ tay lên giữ lại cậu, môi kề sát vào môi của cậu, thanh âm hơi khàn khàn mờ ám, khẽ nói:

"Đừng cử động, nhắm mắt lại."

"Tôi ... ngô ngô..." Bạch Hiền mở miệng định từ chối, tuy nhiên vừa vặn tạo cơ hội cho anh công thành chiếm đất, vừa há mồm, cái lưỡi kia liền chui vào, không chút khách khí cướp đoạt tất cả của cậu.

Phác Xán Liệt hôn môi cậu, lưỡi dài dây dưa, làm cho cậu bắt đầu hưng khởi, môi cậu rất mềm mại và ngọt ngào giống như mùi vị anh hôn ngày hôm qua, khiến anh không khỏi bị mê muội, nghĩ tham luyến nhiều hơn.

Hôn môi có chút xa lạ đối với Bạch Hiền, hồi trước dù hẹn hò với Mạc Phi ba năm nhưng khi đó bọn họ đều ngây thơ, cái gì cũng không hiểu, cũng lắm cũng chỉ là dắt tay nhau đi dạo phố, còn tính là hôn cũng chỉ là thơm nhẹ một cách hời hợt trên khuôn mặt, chỉ như thế hai người cũng đã xấu hổ cả buổi.

Bạch Hiền không biết kỹ thuật hôn của Phác Xán Liệt có tốt hay không, nhưng thực sự cậu bị anh hôn đến đầu óc có phần choáng váng rồi, lý trí gì đó cũng dần dần rời khỏi đầu cậu, cánh tay vốn muốn phản kháng giãy dụa cũng dần mất đi sức lực, chậm rãi buông lỏng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro