chương 3: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị!

- Huh?

- Em thích chị!

- Chị cũng thích chị nữa._ Chị nở nụ cười rõ tươi rồi ngoảnh mặt bước đi để lại khuôn mặt hơi xụ xuống của cậu.

.
.
.
.
.

- Nhật Hoàng, tớ có chuyện muốn nói với cậu!_ Một cô bạn đứng trước mặt cậu nói với vẻ thẹn thùng.

- Gì thế?

- Tớ... tớ thích cậu! Tớ muốn làm bạn gái cậu!

- ..._ Cậu im lặng.

Dù chỉ im lặng một thời gian ngắn thôi, nhưng cũng đủ để một bóng người nghe. Và đủ để người đó hiểu lầm. Và người đó quay lưng bước đi...

- Xin lỗi, tôi không thích cậu!_ Rồi cậu bỏ đi nhanh chóng vì bị cản lại việc cậu đến chỗ chị ấy. Thật bực mình mà!

.
.
.
.
.

- Chị, đi ăn kem với em nha.

-  Chị bận rồi. Hẹn em bữa sau vậy.

- Ơ hôm qua chị bảo với em là đi ăn mà...

- Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Đâu có gì lường trước được.

- Vâng ạ. Để em rủ người khác.

Mất bao nhiêu công sức cậu mới mua được cặp vé tốt nhất, thế mà chị ấy... Chắc là do chị ấy áp lực thi cử nên hơi mệt dẫn đến lạnh nhạt như vừa nãy thôi.

.
.
.
.
.

" Sao chị không trả lời tin nhắn của em?"

(Seen)

" Chị giận em à?"

(Seen)

'' Chị, mình gặp nhau đi."

(Seen)

" Chị bận ạ? Em xin lỗi vì làm phiền ạ"

(Seen)

" Chị có gì cần tâm sự cứ nói với em, đừng chịu đựng một mình nha."

(Seen)

" Sao chị seen mà không rep tin của em?"

(Seen)

" Em làm gì chị giận à?"

" Không có. Chị hơi mệt"

" Vậy chị nghỉ ngơi sớm nha. Đừng thức khuya quá."

(Seen)

Cái cảm giác mình gửi cho người ta một tin nhắn, chỉ nhận lại hình đại diện bên đó, là cảm giác cực kỳ đắng. Hình như càng quan tâm bao nhiêu, lại có thể đó là phiền phức của người nhận được vì nhắn quá nhiều trong khi, họ chỉ muốn yên ổn.

Vì vậy, cậu chọn cách lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yh