[Heian & Heii] Mãi mãi bên cạnh nhau nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"𝑯eii-nii, anh có ổn không..?"

Giọng em khàn khàn mà nghe thật nức nở, Heian hơi rơm rớm nước mắt nhìn anh trai nằm gọn trong lòng mình, cơ thể anh thật nóng, tiếng thở gấp gáp không đều đặn, mặt đỏ như vậy là anh đã sốt rồi sao?

"Anh không sao.. Anh ổn, Hei-chan có đói không? Anh kiếm đồ ăn về cho em nhé-..khụ khụ!!"Heii ho đến mức mặt đỏ gay, anh cảm thấy khó thở vô cùng, nhưng làm sao đây? Đã 5 ngày rồi anh em Ayama chưa ăn gì cả, chỉ có thể ngăn cơn đói bằng những ngụm nước sông lạnh cóng chảy bên hầm cầu nơi hai người sống. Heian gầy gò như vậy khiến anh rất đau lòng, anh đã tự hứa với bản thân đêm qua là ngày mai nhất định phải kiếm đồ ăn về cho em trai ăn, vậy mà bản thân giờ lại như vậy..

Nếu như họ không bị cha mẹ bỏ rơi, không bị đám người ở cô nhi dối trá bóc lột hành hạ thì đâu phải chạy trốn đến đây, lay lắt như vậy? Quả thật kì tích khi thiếu cơm ăn, không áo mặc mà sống sót đến ngày hôm nay; nhưng dù vậy hai anh em họ vẫn có thể sẽ chết một lúc nào không hay?

Nhưng xin đừng để cho Heian/Heii phải chết.

"Heii-nii! Em không đói đâu mà.. A-Anh gắng lên. Phải là sao đây.. Đúng rồi, đồ ăn, phải mang đồ ăn về cho anh."

Nói rồi em liền đỡ anh trai đã ngất lịm vì đói nằm trên chiếc nệm rách tươm, đắp lên tấm chăn mỏng cũ kĩ dính bẩn để sưởi ấm cho anh đôi chút, em không quên bỏ thật nhiều củi vào nhóm lửa để lửa ấm không bị dập tắt trong gió lạnh tháng đông. Xong xuôi thì vắt chiếc khăn ướt lấy từ nồi nước ấm vừa đun qua lửa cháy, em nhẹ nhàng đặt nó lên trán anh, luyến tiếc nhìn vì không thể cùng nhau rời đi, Heian đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài, lang thang khắp con phố đã phủ kín tuyết với mong muốn tìm được gì đó giúp Heii mau khỏe lại.

"Làm ơn, ai đó hãy giúp Heii-nii! Không có đồ ăn anh ấy sẽ chết mất, xin hãy cho tôi đồ ăn, xin hãy cứu lấy anh trai tôi!!"

Chạy đôn chạy đáo, gào thét khắp nơi đến tắt tiếng chỉ để xin một miếng ăn, thậm chí phải đào bới rác, dành thức ăn với chó hoang khiến mình mẩy thương tích đầy người em cũng cam chịu, nhất định phải cứu được người anh trai mà em yêu thương nhất, em không muốn mất đi Heii vì vậy có phải đánh đổi bất cứ thứ gì em cũng phải mang đồ ăn về cho anh.

Trở về thì đã là xế chiều, Heian mệt lả xách một bịch đồ ăn luộm thuộm mang về. Em ngó qua chiếc nệm vẫn y nguyên như lúc ban đầu, Heii có lẽ vẫn chưa tỉnh, thật tốt vì anh ấy ngủ ngon. Bất giác em nở một nụ cười thanh thản, như thể bao nhiêu phiền muộn lo âu đều tan biến mỗi khi nhìn thấy gương mặt của anh trai. Heian đi vào bên trong lấy hộp sữa vẫn còn hạn sử dụng đem hâm nóng, may mà vẫn đủ cho cả hai anh em, nhưng có lẽ phần thức ăn chẳng bao giờ có thể đủ no. Em nhìn ổ bánh mỳ đã cắn dở ở phần đầu bánh mà nuốt nước bọt, quả thực em rất đói nhưng chỉ có một phần duy nhất, cái này chính là để dành cho Heii.

"Heii-nii, anh mau ăn bánh mỳ đi"

Nhẹ nhàng dìu anh dậy, em đưa cho Heii ổ bánh mỳ mang về từ chiều. Heii mắt nhắm mắt mở vẫn chưa định hình rõ là trời đã trở tối, chỉ gật đầu mà cầm lấy ổ bánh cắn lấy một miếng ăn, có miếng ăn vào miệng khiến anh tỉnh táo hơn. Dịu dàng nở nụ cười mãn nguyện, không kìm được mà thốt lên lời cảm thán.

"Ngon quá.."

Cầm lấy cốc sữa nóng trên tay, Heian cũng cười nhẹ nhìn anh, tuy cũng rất đói nhưng em sẽ nhịn bữa nay nữa thôi, ngày mai nhất định sẽ tìm đồ ăn về cho cả hai, hãy ưu tiên cứu lấy anh trai Heii trước.

"Ngon quá Hei-chan, đã bao lâu chúng ta không ăn bánh mỳ nhỉ?"

Phải rồi, đã bao lâu rồi họ chưa ăn nhỉ? Năm ngày mà cảm giác cứ như một tháng đã trôi qua, người thường một ngày chắc đã không chịu nổi rồi nhưng nếu một trong hai người đều như thế thì làm sao có thể cùng dắt tay nhau đến nhiều nơi như đã từng hứa đây? Hơn cả như vậy, khao khát được ở bên cạnh người kia lại như nhóm lửa bập bùng, tuy yếu ớt nhưng không thể dập tắt, sức sống mãnh liệt như vậy chính là minh chứng cho tình thương của anh em họ dành đến nhau, thật ấm áp trong đêm đông lạnh giá.

"Em đã ăn gì chưa?"

Thấy em không nói không rằng, anh lo lắng nhìn Heian vờ vật dưới ánh lửa cười như người vô hồn.

"A-À, em ăn rồi... Thật đấy, bánh mỳ rất rất ngon luôn! Vì đói quá nên em đã ăn trước rồi.. Heii-nii không cần lo cho em đâu.."

Hai tay nắm chặt lấy cốc sữa nóng, run như vậy cũng đủ hiểu Heian nói dối dở tệ thế nào. Vì trước giờ em chỉ có một người anh duy nhất nên em chẳng có gì phải giấu, phải lừa dối ruột thịt kề cạnh mình. Thân là anh trai, Heii cư nhiên biết rõ trong lời nói có phần dối lòng, anh ngây ra nhìn Heian, rồi đưa tay tát một cái vào mặt em, tuy không mạnh nhưng cái tát khiến em nghệch ra như tên ngốc. Thử hỏi xem, người làm anh như Heii phải để em trai nhường nhịn, hơn nữa phải cố rặn một câu nói dối để anh yên tâm, làm sao mà anh vui cho được. Heii siết chặt ổ bánh mỳ trong tay, mặt càng thêm đỏ vì nóng giận.

"Tại sao em lại nói dối anh, đồ ngốc này!? Em không muốn ở cạnh anh nữa à, tại sao lại chỉ đưa bánh cho anh ăn, em cũng đói như anh, cũng lạnh như anh..Tại sao vậy.. Anh không xứng đáng để là người cùng san sẻ đói nghèo với em sao Hei-chan..?"

"E-Em.."

Bên má em ửng hồng không biết là vì lạnh hay do anh trai quá mạnh tay, nhưng em không đau, chẳng có gì đau đớn hơn việc em mất anh trai.. vì vậy em mới nói dối, em không muốn anh trai vì mình phải chết. Rồi mắt em rưng rưng, vẻ ngoài cứng rắn bị che lấp bởi tiếng òa khóc của một đứa trẻ, em đau, em đau lắm. Heian đau vì em đã lừa dối anh, em buồn vì đã làm việc sai trái. Nhìn em trai khóc nức nở như vậy, trái tim của một người anh trai như bị mũi dao găm vào rỉ máu. Tuy hai mà một, đúng vậy, họ là cặp song sinh sống chết có nhau, coi nhau như chính bản thân mình, cùng vui buồn, cùng sướng khổ, sợi dây liên kết giữa hai anh em chưa bao giờ đứt đoạn, yêu thương mỗi ngày một thêm đong đầy.

"Hức..hức..Em không muốn đâu.. Em không muốn rời xa Heii-nii. Em muốn ở cùng với anh, muốn cùng anh đi ngao du khắp nơi, muốn hết cuộc đời này đều bên cạnh Heii-nii..oaaaa.."

Heii cũng khóc, nhưng anh cố nén chất giọng yếu ớt ấy, anh là anh trai, anh phải là chỗ dựa vững chắc, là bàn đạp cho em trai cùng tiến bước. Không được khóc. Anh thầm tự nhủ mà bàn tay yếu ớt liên tục gạt đi hàng nước mắt rơi lã chã, ôm chầm lấy em trai vào lòng, khẽ xoa đầu an ủi mà cất tiếng hát quen thuộc, là bài hát mà khi hai anh em trốn chạy được khỏi địa ngục ấy, cùng nhau ngồi ngắm trăng và ngâm nga lời hát ngây ngô. Thật hoài niệm. Em ôm chặt lấy anh dàn dụa nước mắt, không biết phải mất bao lâu cả hai mới có thể khiến đối phương nín khóc.

"Nè, chia em một nửa."

"Ưm."

Nhận lấy nửa ổ bánh mà anh đưa cho, Heian cắm đầu vào ăn lấy ăn để, có vẻ đã rất đói rồi. Anh trai cười nhìn em đầy mãn nguyện, cầm cốc sữa đã nguội lạnh từ lâu nhưng vẫn đưa lên uống một ngụm, đồ của Heian mang về, dù có dở tệ tới đâu anh cũng sẽ ăn.

Cả hai cùng chui vào chăn ngồi ngắm sao trời từ bên trong. Tuyết rơi thật đẹp, sao giăng màn tỏa sáng ngập trời, được cùng người mình thương ngắm khung cảnh này bất giác ta lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

"Anh hết sốt chưa?"

"Đỡ hơn nhiều rồi."

Nắm lấy bàn tay đã hạ nhiệt hơn chút, Heian đã thấy an tâm hơn rồi.

"Sau này.. Hei-chan muốn làm gì?"

"Em sẽ trở thành một rapper, kiếm thật nhiều tiền về cho Heii-nii giống mấy người hay biểu diễn ở đường phố mà chúng ta thấy đấy!"

"Chà, vậy anh cũng sẽ giống Hei-chan nhé?"

Anh cười híp mắt, nếu có thể ở cùng người em trai yêu quý, anh nguyện làm mọi thứ vì em.

"Đương nhiên là được rồi, chúng ta sẽ là bộ đôi đỉnh nhất thế giới!"

"Ừ, cùng giúp đỡ nhau nhé, Hei-chan!"

"Anh cũng vậy, chiếu cố em nhé!"

Nom hệt như lời thề ước không bao giờ phai nhòa, Heii và Heian nhìn nhau phì cười giữa đêm tuyết phảng phất. Hai người họ, mãi mãi sẽ đi cùng nhau.

"A, có sao băng kìa Heii-nii!"

"Thật kìa, cùng nhau ước thôi Hei-chan"

Vệt sáng ấy đi qua, chẳng rõ là có kịp mang theo điều ước mà cả hai đã gửi gắm đến nó không?

"Em ước gì thế?"

"Bí mật."

"Phư phư, anh cũng không nói đâu."

Cùng nâng cốc như ăn mừng một chiến tích, hai anh em cùng nhau uống hết cốc sữa nom hệt uống rượu thề thốt. Dưới ánh lửa bập bùng in bóng, hình ảnh phản chiếu trên nền đất tuy méo mó nhưng sẽ chẳng bao giờ thiếu mất một bóng hình.

𝑼̛𝒐̛́𝒄 𝒔𝒂𝒐 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒃𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̣𝒏𝒉 𝑯𝒆𝒊𝒂𝒏/𝑯𝒆𝒊𝒊 𝒎𝒂̃𝒊 𝒎𝒂̃𝒊.


_______________________END_________________________

Artist: うごんば on Twitter.

Req của: Tsugumi Aohitsugi on facebook a.k.a đang ké acc VanNgam_NguyetTu của mình.

Valentine vui vẻ nha bằng hữu, cho hít con của mình đó (っ˘ω˘ς )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro