Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Trang trại ngựa nhà họ Vương cách Bắc Kinh khoảng hơn một trăm dặm về hướng Thiên Tân. Ban đầu khi mua khu đất rộng gần 400 mẫu này rồi cải tạo thành trại ngựa, Ông Vương chỉ dự định sẽ nuôi khoảng tầm mười con, phục vụ nhu cầu nội bộ gia đình. Trong phạm vi suy nghĩ của ông, đã là người họ Vương thì phải biết cưỡi ngựa, bất kể là nam hay nữ. Về sau, bạn bè trong giới cũng nhiều người có nhu cầu sở hữu ngựa quý, ông Vương dần dần phát triển trại ngựa của gia đình thành một trang trại có quy mô khá lớn, thường xuyên có năm bảy trăm con ngựa quý, đặt tên là Vương Nguyên.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã làm quen với ngựa. Hắn và chị mình thường xuyên không bỏ lỡ các dịp cuối tuần để về Vương Nguyên. Hắn là kiểu người có tế bào vận động sẵn trong máu, chơi môn thể thao nào cũng giỏi. Tuệ Lâm cưỡi ngựa cũng rất tốt, có thua thì cũng chỉ thua mình hắn.

Hai chị em đã hẹn nhau sáng chủ nhật sẽ về Vương Nguyên thì bất kể đêm trước tiệc tùng có tan muộn tới bao nhiêu, sáng hôm sau họ cũng rất đúng giờ mà cùng nhau lên chiếc Cullinan (*) màu xanh sẫm đang chờ sẵn trước dinh thự.

Sau gần hai giờ đồng hồ thì cả hai chị em đã sẵn sàng cho buổi dạo chơi trên lưng ngựa của họ. Cung đường họ chọn là một đường mòn sát bìa rừng, hai bên vệ đường mọc đầy những cây hoa dại màu trắng và tím thân mềm, những cơn gió hiếm hoi mùa hạ cùng với bước chân ngựa phi nước kiệu khiến chúng đổ rạp xuống mỗi khi họ đi qua. Vương Nhất Bác không định thi đấu gì cả, mặc dù Tuệ Lâm đã có ý thách thức hắn rất lâu rồi chưa động đến ngựa. Hắn muốn nhân dịp này tâm sự với chị mình một chút.

Cả hai chị em đều diện đồ cưỡi ngựa của nhà Hermes, nhìn cứ như đi chụp ảnh cho bìa tạp chí thời trang. Tuệ Lâm mặc quần bó màu trắng, boots đi ngựa màu cam sẫm nổi tiếng, mũ cùng màu. Áo cưỡi ngựa và găng tay đều màu xanh lá nhạt, nhìn trẻ trung như mới chỉ đôi mươi. Khuôn mặt cô rạng rỡ dưới nắng hè. Vương Nhất Bác thì toàn thân một màu nâu với nhiều sắc độ từ nhạt tới đậm, vừa toát lên vẻ thiếu niên vừa có vẻ đàn ông thành thục, hấp dẫn khó cưỡng.

Sau vài khúc quanh, Tuệ Lâm quay sang hỏi hắn: "Em thực không muốn đua vài vòng?"

"Đừng cậy mạnh. Chưa lần nào kể từ khi em mười ba tuổi chị thắng được em đâu. Trước đó là do em còn quá nhỏ thôi." Vương Nhất Bác cười hê hê.

"Nhưng lần này em sẽ thua. Nhìn mặt em kìa, có tâm sự gì chăng?"

"Không phải em, là chị. Em đang muốn nghe chị chia sẻ chuyện tình mới mẻ đây."

"Chuyện tình nào?" Tuệ Lâm đùa giỡn hỏi hắn, dù biết mười mươi hắn đang ám chỉ điều gì. Đêm qua, chỉ duy nhất Tiêu Chiến được cô tiễn ra tận xe, rồi đứng nhìn tới khi chiếc Maybach của anh khuất sau khúc quanh. Con đường từ cổng tới cửa dinh thự nhà họ dài chừng ba dặm.

"Chị, kể hết chuyện với Tiêu Chiến em nghe nào, hai người có gì chưa?" Vương Nhất Bác nhất định không tha. Nếu không vì buổi cưỡi ngựa có thể moi được tin này, hắn đã nhận lời làm một trận golf với Tiêu Chiến khi được mời tối qua.

"Có gì mà kể chứ, cậu ta kém chị tận bốn tuổi." Tuệ Lâm vừa cười vừa trả lời.

"Tuổi tác thì có liên quan gì" Vương Nhất Bác ém nhẹm suy nghĩ của hắn đi. "Chị nhìn trẻ hơn tuổi nhiều." Hắn vội vàng bổ sung.

"Đúng, chị biết không phải em nói chỉ để chị vui. Nhưng cậu ta cũng trẻ hơn tuổi thực rất nhiều. Có đôi lúc chị thấy cậu ta như kém mình cả chục tuổi vậy, nhìn trẻ như em luôn."

"Chậc, chị đừng nói với em chị thấy đó là trở ngại đấy nhé, em không tin đâu."

"Thực lòng, lâu lắm rồi chị mới có cảm giác muốn tiến tới với một người đến vậy. Nhưng cũng có thể do suy nghĩ về tuổi tác trong đầu chị, nên chuyện chưa đâu vào đâu cả." Tuệ Lâm ngập ngừng.

"Anh ta xuất sắc thế sao?"

"Giỏi. Rất giỏi. Thông minh, khéo léo, xử lý tình huống tuyệt vời" Tuệ Lâm vừa nói vừa hơi mỉm cười.

Vương Nhất Bác nhìn chị hắn. Vẻ mơ màng này là lần đầu hắn được chiêm ngưỡng. Chị Tuệ Lâm thật đẹp. "Giỏi, như thế nào?" Hắn nghiêng hẳn đầu sang.

"Chị lần đầu gặp Tiêu Chiến là khi Đại Á mình quyết định mời đồng tài trợ Dự án Khu mỏ Cam Lâm của gia đình họ Tống. Nhà mình không phải không đủ lực để thực hiện độc lập, song cha muốn cho Bắc Hải cơ hội, đặc biệt là Tiêu Chiến. Cha nói với chị, bỏ qua vấn đề về tuổi tác, cha muốn cậu trai trẻ này là con rể mình.

Chị gặp Tiêu Chiến để bàn việc. Khi ấy cậu ta đang là CEO của Bắc Hải, chưa lên chức phó chủ tịch như hiện nay. Hạn mức phán quyết (*) của cậu ta thời điểm đó chỉ dừng ở mức 200 triệu cho một Dự án. Muốn cao hơn phải thông qua Hội đồng quản trị. Mà Bắc Hải thì em biết đó, vẫn còn ảnh hưởng cơ chế ban bệ cũ, đã lên đến tầm Hội đồng quản trị thì biết đến giờ nào mới thông qua? Chờ thì lỡ thời cơ còn gì.

Khi ấy nhả Dự án Cam Lâm ra là do cha cố tình tạo điều kiện cho cậu ấy. Chậm là có đầy ngân hàng muốn nhảy vào. Chứ Khu mỏ đó được đánh giá vô cùng tiềm năng."

"Có lẽ cha là đánh giá anh ta 'tiềm năng' hơn chăng?" Vương Nhất Bác đùa với chị mình.

"Chắc rồi..." Tuệ Lâm nói khẽ, chưa chắc Vương Nhất Bác đã nghe được.

"Chị nói gì, em nghe không rõ?"

Quả nhiên, Tuệ lâm hơi lắc lắc đầu, mỉm cười. "Gần đây cha mẹ rất gấp có con rể, em biết mà."

Cô quay trở lại câu chuyện đang nói: "Em muốn biết cậu ấy giải quyết vụ vốn thế nào không?"

"Đương nhiên, em đang hóng đây."

"Cam Lâm cần vay giai đoạn một để khai thác và tuyển thô là 500 triệu. Đại Á mình cho vay 100, Bắc Hải Tiêu Chiến chỉ được quyết 200, số còn lại cậu ta huy động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong vòng có một tuần. Có một tuần thôi, em tin nổi không?"

"Bằng cách nào? Tài sản thế chấp là gì? Theo em hiểu thì khu mỏ đó dù có được định giá tốt thế nào khi chưa khai thác cũng khó có thể huy động vốn nhanh như vậy? Phát hành ra công chúng hay cho nhà đầu tư chiến lược?" Vương Nhất Bác ghìm hẳn cương ngựa đứng lại, chờ nghe chuyện huy động vốn mà trong vốn hiểu biết của người được đào tạo từ trường đại học hàng đầu thế giới về ngân hàng cũng chưa thể hình dung nổi.

"Chị nói với cha, cha đã thích Tiêu Chiến như thế, chi bằng nhà mình cho vay 300, bên đó cho vay 200, không mất công cậu ấy hao tâm khổ tứ đi xoay 200 trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng cha nói, đã là đối tượng con rể tương lai, đương nhiên phải có thử thách, mà phải là thử thách lớn mới đánh giá được."

"Wow" Vương Nhất Bác trầm ngâm, hắn không nghĩ cha hắn thế mà có thể nói ra miệng chuyện mong có con rể với Tuệ Lâm. Xưa nay ông vốn dĩ rất tôn trọng ý kiến cá nhân của chị hắn, chưa từng thúc giục chị chuyện lập gia đình. Là những con người tinh hoa của xã hội, họ đều có niềm kiêu hãnh và tự tôn bản thân rất lớn.

"Tiêu Chiến bán lẻ đó. Cam kết mua lại sau một năm với lãi suất chiết khấu cao hơn trái phiếu doanh nghiệp huy động cùng thời kỳ 0,5%"

"0,5% có đáng gì mà bán được nhanh thế? Anh ta dựa vào cái gì mà cam kết mua lại? Theo em hiểu thì mức phán quyết của anh ta cho một dự án chỉ dừng lại ở 200 triệu?"

"Dựa vào nắm rõ luật tổ chức tín dụng và điều lệ của Bắc Hải. Mức phán quyết cho một dự án đầu tư là 200, nhưng lại không hạn chế là bao nhiêu dự án, và loại hình tài trợ. Thế là cậu ta tách Dự án Khu mỏ Cam Lâm ra thành hai, một là khai thác, hai là tuyển thô. Cam kết mua lại chỉ mang tính hình thức, nhà đầu tư về bản chất đã được lợi nhuận cao hơn nơi khác cũng ít người muốn bán trái phiếu đang hưởng lãi suất tốt. Mà em cũng không ngờ tới đúng không, bên Bắc Hải thế mà lại định nghĩa cho vay và đầu tư trái phiếu là hai nghiệp vụ không lên quan. Như vậy, về mặt lý thuyết cậu ấy có thể quyết định cho Cam Lâm vay 400 triệu, mà không cần thông qua Hội đồng quản trị."

"Anh ta liều thật đó. Nhỡ chuyện đầu tư không như ý thì thế nào? Nhỡ trữ lượng không như dự kiến?"

"Liều ăn nhiều. Thực tế đã chứng minh nhờ nước cờ táo bạo đó mà cậu ta mới nửa năm làm CEO đã chuyển lên ngồi ghế phó chủ tịch HĐQT."

"Chỉ nhờ vụ đó? Cái này có phải cũng quá hồ đồ rồi chăng?"

"Nhiều vụ nữa em ơi. Đó là vụ chị theo dõi và biết rõ từ đầu thôi em. Từ một ngân hàng quốc doanh cổ phần tầm tầm, Bắc Hải dưới sự điều hành của cậu ta giờ lọt top 10 rồi.

Ban đầu chị chỉ tò mò về cậu ấy. Làm việc cùng nhau nhiều, chị hiểu con người cậu ấy. Không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn cậu ta tỏ ra nhanh nhạy và quyết đoán, hiểu biết về các vấn đề khác của cậu ta cũng vô cùng sâu. Chưa kể đến cái vẻ ngoài đó, em thấy đúng không?"

"Công nhận, anh ta đẹpchết người. Còn đẹp hơn cả em." 

"Đến em đồng giới mà còn thấy cậu ấy đẹp. Cậu ấy đi đến đâu là phụ nữ nhìn theo đến đấy. Nhiều lúc chị nghĩ, giả sử chị và cậu ấy có đến được với nhau, liệu chị có chịu nổi không."

"Ý của anh ta thế nào? Anh ta biết chị thích anh ta chứ?"

"Chị tin là một ngườithông minh như Tiêu Chiến chắc chắn biết. Có điều cậu ấy chưa từng tỏ ra muốntiến xa hơn với chị. Mới chỉ dừng ở mức có thiện cảm với nhau hơn một chút,quan tâm hơn đối tác thông thường một chút thôi."

"Chị và anh ấy chưa có gì với nhau ngoài quan hệ đối tác?" Vương Nhất Bác bất giác thấy nhẹ cả người.

"Cả hai đều rất bận, mà cũng có thể cậu ta cũng như chị, có chút câu nệ tuổi tác. Mới đi ăn tối riêng với nhau được vài bữa thôi. Chị thích bàn luận với cậu ấy những lĩnh vực khác ngoài công việc. Tiêu Chiến rất am hiểu về hội họa và âm nhạc."

"Rất đáng để tìm hiểu" Vương Nhất Bác đồng tình với chị mình. "Gia cảnh anh ta thế nào?"

"Bố cậu ấy là bác sỹ trưởng một khoa thuộc Bệnh viện Trung ương Bắc Kinh. Theo chị biết thì rất giỏi chuyên môn và yêu nghề nên không tham vọng các vị trí cao hơn. Mẹ thì chị không biết, chưa hỏi và cũng không thấy cậu ấy nhắc tới. Cậu ấy có được thành tựu hiện giờ đều là một thân phấn đấu. Nghe bảo trước đây vì lí do không chọn ngành y theo bố mà hai bố con còn giận nhau một thời gian dài. Kiểu người như Tiêu Chiến, chị dám chắc cậu ấy chọn nghề gì cũng sẽ thành tài."

"Chị đây là nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình vậy?" Vương Nhất Bác cười trêu Tuệ Lâm. Nói đến Tiêu Chiến, ánh mắt cô sáng lấp lánh, còn đẹp hơn cả những tia nắng của mùa hè tháng Sáu.

"Cả hai. Hoặc cũng có thể là không gì cả. Chuyện chưa đi đến đâu. Chị của em đã quen với việc được người ta theo đuổi, bây giờ phải chủ động có chút không vui." Tuệ Lâm vừa vuốt ve bờm con ngựa của mình, vừa nhỏ nhẹ trả lời hắn.

Đối với tâm sự này của chị, Vương Nhất Bác nửa tức giận nửa... vui mừng (?). Hắn thấy mình thật sự đáng giận.

Sao đột nhiên hắn quan tâm tới chuyện của chị mình đến thế. Còn không phải vì Tiêu Chiến sao... Người đàn ông mới gặp lần đầu đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn đêm qua. Khiến gần sáng hắn phải giật mình tỉnh dậy, không cách gì ngủ lại được tiếp.

Cũng như phần lớn cácphú nhị đại, Vương Nhất Bác từng này tuổi không ngại thử chơi và trải nghiệm nhữngthú vui mới lạ. Phụ nữ, trẻ có, già có, hắn đều thử qua. Hắn không phủ nhậnmình thích gái đẹp, ngây thơ cũng được, mà nhiều kinh nghiệm càng hứng thú.Nhưng chưa từng có cảm giác thăng hoa gì đó mà mọi người hay nói đến. Kể cả vớimối tình đầu lẫn cô người yêu gắn bó với nhau hơn một năm trời bên Anh. Chínhvì đã có lần đem tâm sự này ra nói với Tô Tần Mục, đời hắn thế mà cũng có lầnđi thử cảm giác với nam nhân.

Chuyện này mà nhớ lại cũng vẫn khiến hắn rùng mình. Lần đầu nhìn thấy một cậu trai trẻ cũng cỡ hắn không mảnh vải che thân nằm trên giường thản nhiên chào mình, Vương Nhất Bác quặn thắt toàn bộ các cơ quan tiêu hoá, chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo hơn nửa tiếng đồng hồ. Cho tới khi chỉ còn những chất lỏng vàng xanh lẫn lộn hắn vẫn còn muốn tiếp tục nôn. Thật may, đến lúc có thể hoàn hồn mà ra ngoài, cậu ta đã bỏ đi mất.

Về sau, Vương Nhất Bác kiên quyết không để Tô Tần Mục dụ dỗ thử cái mới nữa. Hắn muốn gì sẽ tự nghiên cứu. Chơi đến thế thực sự là quá, ngay cả đối với hắn, người chả sợ gì bao giờ.

Thế mà đêm qua người khiến hắn như trở lại tuổi mới dậy thì trong giấc mơ của hắn lại là Tiêu Chiến. Hắn có bài xích chuyện này không? Không hề. Thế mới lạ chứ. Nhưng cho dù có không bài xích, hắn có thể làm gì bây giờ? Tiêu Chiến. Con người xuất sắc như thế, người có thể khiến cho chị hắn sẵn lòng buông xuống lòng tự tôn cố hữu luôn chảy trong dòng máu nhà họ Vương... Người hắn mới gặp một lần và nói chuyện cùng chưa được mười câu...

Tuệ Lâm nhận thấy sự thay đổi của hắn gần như cùng lúc với suy nghĩ về giấc mộng đêm qua trong đầu hắn. Cô quay sang nhìn chăm chú và hỏi: "Em sao vậy? Không hài lòng chuyện gì?"

"Chuyện anh ta không chủ động tiến tới với chị. Chị thấy bình thường sao?" Hắn tỏ vẻ nhăn mặt, như cố muốn nuốt trôi một ý nghĩ gì đó.

"Chị chưa từng nghĩ tới.Chị từng cho là do vấn đề tuổi tác. Theo em thì còn có nguyên nhân gì?"

"Em không rõ." Hắn giơ tay lên theo động tác vờ đầu hàng. "Cá nhân em cho rằng, người không thích chị chỉ có hai lý do. Một là bất lực. Hai là anh ta thích nam nhân."

"Đúng là em chị. Vậy mà em cũng nghĩ ra được." Tuệ Lâm cười thành tiếng trước câu nói của em mình.

Những con người thuộc giới tinh hoa như bọn họ thường có những suy đoán kiểu vậy. Không trách hắn được. Cô cũng thường tự hào về bản thân như thế. Này không phải là kiêu căng tự phụ. Là biết được mình ở đang ở đâu và mình xứng đáng với những gì. Cô không chỉ đẹp và giỏi giang. Cô còn là con gái duy nhất nhà họ Vương, gia chủ đứng đầu giới tài chính và bất động sản. Chỉ những gì tốt đẹp nhất tự tìm đến với cô, hoặc là, cô đã muốn gì thì đương nhiên phải có được.

"Mà thôi, bàn đến cậu ta thế là đủ rồi. Chị có mến mộ cậu ta, nhưng không đến mức không phải cậu ta thì không được. Chỉ là thuận tiện thấy phù hợp thôi." Cô kéo dây cương vòng ngựa mình quay đầu, đồng thời hỏi hắn: "Em nhất quyết không muốn đua? Làm một chặng ngắn tầm 10 dặm?"

"Nếu chị đã nhất định muốn thua hôm nay." Vương Nhất Bác cũng hướng ngựa vòng ngược lại. "Chúng ta có thể bắt đầu từ đây về lại trại."

Cũng như những người đua tài giỏi khác, họ hoàn toàn không thích những chặng đua dễ dàng. Những con đường dài hẹp gập ghềnh mới là sở thích của họ. Giống như trong cuộc sống, những thử thách càng khó khăn càng hấp dẫn. Họ không giống những người bình thường chọn lối đi bằng phẳng, nếu lựa chọn dễ dàng, đã không có nhà họ Vương ngày hôm nay, cũng không có Tuệ Lâm, cô gái được cả giới tài phiệt Trung Quốc ngưỡng mộ, càng không có Vương Nhất Bác, đối tượng được cả giới thượng lưu Bắc Kinh mơ ước sau đêm qua.

Thời điểm vượt qua vạch đích theo thoả thuận của họ, Vương Nhất Bác ghìm cương cho ngựa chạy chậm lại, nhìn về phía chị hắn đang gắng sức đuổi theo mình dù biết đã thua và mỉm cười. Khuôn mặt cô ửng hồng lúc ngựa phi ngang qua hắn. Cô không giỏi và liều như hắn, dám dừng ngay lại con vật đang lúc hưng phấn đỉnh điểm. Được một đoạn xa, cô quay ngựa lại, chậm rãi hướng về phía hắn.

"Lại thua em rồi." Cô cười rạng rỡ với hắn. "Vẫn là em chị."

"Không phải chị muốn nhân cơ hội em cả năm không sờ đến ngựa và nhìn có vẻ không có tinh thần đó chứ." Hắn cười với Tuệ Lâm. Trong các cuộc đua, dù rất muốn nhường cho chị mình chút thành tựu, nhưng hắn là thế, nghĩ là một chuyện, đến lúc lâm trận thì bản thân cơ thể sẽ tự vận động như nó vẫn luôn thế, chỉ có chiến thắng mới thoả mãn nổi.

"Đúng đúng, chuẩn bị cho cuộc đua hôm nay chị đã tập luyện hàng tháng. Thế mà vẫn đuổi sau em hít khói."

"Không phải em vừa hít một đống cát khi chị cho ngựa phi ngang qua em sao? Mãi vẫn chưa học được cách ghìm cương." Hắn tiện thể trêu chọc chị mình.

Hai chị em cho ngựa chạy thong dong về phía trại. Về đến nơi, Vương Nhất Bác nhảy xuống khỏi ngựa của mình trước, đi sang đỡ chị xuống, dù tất nhiên là Tuệ Lâm không cần. Nhưng tất nhiên như tất cả các thói quen khác được hình thành từ nhỏ, cả cô và hắn đều thuần thục thể hiện những hành động của người được nuôi dạy tốt. Genleman phải chủ động làm những gì, và lady thì phải chờ người khác giúp đỡ mình ra sao.

Vương Nhất Bác đưa tay giúp Tuệ Lâm tháo mũ xuống, ngắm nghía khuôn mặt với những đường nét tinh tế rất đẹp của chị, tự dưng lại quay trở về chủ đề vừa nãy: "Em bổ sung thêm, còn một khả năng thứ ba. Đó là anh ta bị điên."

Mà cái người bị nghi hoặc bất lực, hoặc điên, hoặc đồng tính lúc này đang gọi tới điện thoại di động của Tuệ Lâm, vừa được người giữ ngựa đưa cho cô.

"Tôi đây." Tuệ Lâm trả lời điện thoại "Hai chị em vừa làm vài vòng, vừa lúc tôi mới thua thảm hại đây." Cô chăm chú nghe, rồi trả lời tiếp: "Để tôi hỏi Nhất Bác." Bịt tay vào micro, cô quay sang hỏi cậu em, lúc này đang vô cùng chăm chú còn thiếu mỗi nước áp tai vào điện thoại của cô mà nghe cùng: "Tiêu Chiến muốn mời chị em mình đi ăn tối."

"Ò, nhân dịp gì vậy?" Chưa kịp để Tuệ Lâm trả lời, hắn nói luôn: "Em rảnh mà, đồng ý luôn."

Tuệ Lâm chỉ chờ có thế, trả lời đằng kia: "Cậu nhắn tôi tên và địa chỉ nhà hàng. 7h30 tối nhé, chúng tôi còn phải di chuyển từ đây về nữa." "OK, bye bye." Cô nói thêm rồi ngắt máy.

"Tiêu Chiến không đi đánh golf sao? Gọi vào giờ này?" Vương Nhất Bác ngờ vực hỏi chị mình.

"Vừa xong 18 hố rồi. Chắc score tốt nên giọng có vẻ hồ hởi lắm."

"Anh ta muốn mời cả hai chị em mình sao? Hay chị tự động muốn em đi cùng?" Vương Nhất Bác cảm thấy thật khó tin.

"À, Tiêu Chiến còn bảo em có thể mời cả Tống Tổ Nhi đi cùng."

"Hẹn đôi sao?"

"Vương Nhất Bác! Em hãy để giành tất cả những thắc mắc của em tự đi mà hỏi Tiêu Chiến vào tối nay. Nếu em muốn đi. Chị có thể trả lời gì đây, khi chính chị cũng đang hoang mang."

"Vì sao?"

"Vì cậu ta chưa khi nào mời chị đi ăn vào cuối tuần. Vì cậu ta chưa từng mời chị đi ăn chỉ để ăn!"

"Ố là la, có thể nói gì đây, nhờ vào sự xuất hiện của em chăng?"

"Rất có thể." Vừa trả lời Vương Nhất Bác xong, cả hai chị em đều giật mình nhìn nhau. Câu đùa của Vương Nhất Bác và câu trả lời của Tuệ Lâm khiến cả hai chị em đều bối rối.

Vương Nhất Bác thế mà không ở lại Vương Nguyên chơi với bầy ngựa đến chiều muộn như mọi lần nữa. Hắn còn muốn về sớm hơn cả Tuệ Lâm. Hắn rất muốn biết Tiêu Chiến vì sao lại mời cả hắn. Có thật sự anh nói muốn hắn mời cả Tống Tổ Nhi đi không? Hắn có nên rủ cả cô đi không?

Dù có tính tình trầm ổn cỡ mấy, thì chung quy Vương Nhất Bác cũng chỉ là một chàng trai mới ngoài hai mươi tuổi, nhiệt huyết dâng trào. Tuệ Lâm nhìn đâu cũng ra hắn còn sốt sắng với bữa tối hơn cả mình. Nếu không biết rõ hắn xưa nay luôn dây dưa với phụ nữ đẹp, có khi cô còn nghĩ em mình thích Tiêu Chiến. Cô vội gạt ý nghĩ này ra sau đầu, chuẩn bị đi tắm, thay đồ còn về nhà sớm theo đề nghị của em trai.

Vương Nhất Bác đúng thật là có chút sốt ruột. Hắn muốn về lại Bắc Kinh càng sớm càng tốt. Dù sau lần được bạn có ý tốt bố trí gặp gỡ nam nhân kia, hắn không còn chia sẻ nhiều với Tô Tần Mục nữa, nhưng tất cả những cảm xúc náo loạn trong hắn lúc này cần có nơi để trút ra. Không ai thích hợp hơn TôTần Mục. Có nháo cỡ nào cũng là bạn thân hắn. Lúc cần giữ mồm giữ miệng cũng tỏ ra là người đáng tin cậy ra trò.

Tắm xong Vương Nhất Bác thay ra một bộ đồ vô cùng trẻ trung và bắt mắt. Quần thể thao trắng, áo thun trắng cùng hiệu DSquared2. Toàn thân toát ra dáng vẻ thiếu niên thuần khiết chưa vướng bụi đời. Ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè làm ửng hồng nước da trắng không tì vết của hắn. Những đường nét rõ ràng của xương hàm cùng yết hầu được viền mỏng bằng sắc phản quang của nắng nhìn như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Hắn nhắn tin cho Tô Tần Mục trong lúc chờ Tuệ Lâm trước xe.

Tô Tần Mục chờ Vương Nhất Bác trong một quán cà phê khá yên tĩnh trong một con hẻm nhỏ thuộc Triều Dương. Hiếm ai nghĩ rằng những thiếu gia như bọn họ sẽ ngồi ở đây. Nhưng từ nhỏ Vương Nhất Bác và Tô Tần Mục khí chất hơn người đã thường chọn những thứ bình dị như thế. Trừ những lúc cần phải tỏ rõ họ là ai, Tô Tần Mục hiếm khi chọn những địa điểm phô trương khi chỉ có hai bọn họ. Nhất là vào những lúc hiếm hoi Vương Nhất Bác muốn tìm cậu ta tâm sự. Lần gần đây nhất cũng đã cách tầm hai năm, thời điểm xảy ra sự việc khiến Vương Nhất Bác không bao giờ muốn nhắc lại kia.

Vương Nhất Bác bảo tài xế đỗ ngoài đường lớn, chào Tuệ Lâm rồi xuống xe đi bộ vào quán. Hắn dám chắc Tô Tần Mục đang đợi mình. Bạn thân như vậy mới đáng. Luôn xuất hiện lúc hắn cần. Thậm chí cả những lúc hắn không cần. Nghĩ đến đây hắn vừa cười vừa lắc lắc đầu.

"Tôi có chuyện muốn nhờ bộ não siêu ăn chơi của cậu giúp đỡ." Sau một ngụm cà phê, Vương Nhất Bác vào chuyện luôn.

"Cậu cũng biết là cũng có cái tôi hơn cậu rồi nhỉ." Tô Tần Mục không thèm để ý tới thái độ có phần khiêu khích của bạn mình.

"Cậu hơn hẳn tôi ấy chứ. Chuyện này kể ra có hơi xấu hổ. Nhưng tôi hỏi cậu, đã từng lần nào cậu mộng xuân, mà đối tượng trong mơ của cậu lại là nam nhân hay chưa?" Vương Nhất Bác hỏi thẳng không giấu diếm.

"Hả?" Tô Tần Mục bật thốt lên, âm thanh hơi to khiến cậu ta ngại ngùng nhìn quanh xem có ai giật mình giống mình không.

Quán cà phê được bố trí kiểu sân vườn rộng rãi. Gần chỗ họ ngồi còn có một dòng suối nhân tạo chảy quanh. Gần bàn của họ có hai bàn nữa có người ngồi. Có vẻ không một ai chú ý tới âm thanh hơi lớn cậu ta vừa phát ra.

"Cậu có thể bỏ ngay cái kiểu đánh úp người khác như vậy được không hả Vương Nhất Bác? Cậu? Giờ này còn mộng xuân?"

Vương Nhất Bác nhún vai, nhìn thẳng vào bạn mình: "Thế mới có buổi gặp mặt gấp này đúng không nào?"

"Đối tượng còn là nam nhân nữa... Thật không thể nào tin nổi!" Tô Tần Mục vẫn chưa dám đề cập tới vụ việc kia.

"Cậu từng quan hệ với nam nhân rồi, đúng không? Cảm giác thế nào? Cậu chọn top hay bot (*)"

"Thế trong mơ cậu chọn vị trí nào?" Tô Tần Mục vừa cười vừa hỏi lại.

"Không vị trí nào cả. Tôi mơ thấy anh ta, thức dậy thì chuyện thế đấy." Vương Nhất Bác ủ rũ thú nhận.

"Anh ta là ai? Tôi đã gặp chưa?"

"Cậu trả lời tôi trước đi. Như vậy có bình thường không? Tôi chưa từng có cảm giác với đàn ông, cậu biết rồi mà."

"Rất không bình thường. Tôi quả rất tò mò."

Nhìn Vương Nhất Bác có phần lo lắng ngồi đối diện, Tô Tần Mục không nỡ để hắn đợi lâu. Là ai? Trước sau gì thì cậu ta cũng biết. Tuy là tay chơi khét tiếng, nhưng Tô Tần Mục cũng mới chỉ thử qua một lần theo lời rủ rê của bạn bè. Cùng thời điểm mà Vương Nhất Bác nôn thốc nôn tháo kia, cậu ta thế mà trải qua cả một đêm với một chàng trai người Thuỵ Điển. Cậu ta luôn hâm mộ những người đàn ông cơ bắp phương Bắc, hơi thô một chút, còn mang hơi hướng của người Viking. Đêm đó, được sự khích lệ của chàng trai Thụy Điển, cậu ta không ngại thử cả trên lẫn dưới. Cũng chả cần một tác động bên ngoài nào nhằm tăng kích thích. Tự bản thân suy nghĩ thử nghiệm, cùng một chút cấm kỵ sẵn có trong suy nghĩ của người phương Đông, cùng với sự thành thạo của đối tác, cậu ta thế mà trải qua một đêm đáng nhớ nhất trong đời.

Nhưng từ sau lần đó cậu ta cũng không dám thử nữa. Quan hệ giữa nam nhân với nhau, không thể vì chút hiếu kỳ và kích thích mà bất chấp mọi thứ được. Cậu ta nhìn bạn mình. Đẹp trai ngời ngời trong bộ đồ trắng, từ sau lần đó có thể cho là hắn bài xích chuyện kia đi. Thế thì vì lẽ gì? Mà giờ này, cậu ta biết chia sẻ gì với hắn bây giờ.

"Thực sự là một trải nghiệm không thể nào quên. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại lần duy nhất đó, tôi không khỏi cảm thấy vừa kích thích vừa sợ hãi."

"Kích thích lẫn sợ hãi?"

"Nói thật với cậu, giờ này khi kể với cậu, nhớ về đêm ấy, mà tôi đã thấy có phản ứng rồi đây. Nhưng mà sao chứ? Chơi bời là chơi bời, loại chuyện ấy giữa nam nhân với nhau đúng là chỉ để thử cho biết. Tôi với cậu đều là người mang trách nhiệm nối dõi trong nhà, không nên để tính hướng của mình chệch đường ray đâu. Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết, mộng xuân là mộng xuân, chưa chắc đã phải vì cậu mơ thấy người nào. Tôi cho là cậu nên đi tìm cô gái nào đi. Tống Tổ Nhi đẹp đấy."

"Top hay Bot?" Vương Nhất Bác không chịu để Tô Tần Mục lan man, lôi hắn về chuyện chính.

"Cả hai." Thấy Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu ta bổ sung: "Sướng như nhau. Thực ra thì," cậu ta ngập ngừng bổ sung "bot có phê hơn chút. Cậu biết đấy, cả trong lẫn ngoài cùng lên đỉnh."

"Mẹ nó, Tô Tần Mục, cậu có cần phải nói thẳng ra thế không?"

"Cậu đang muốn biết còn gì. Giờ cho tôi biết tên đối tượng đi. Mới gặp à?"

"Mới gặp. Tôi tạm thời chưa cho cậu biết được. Xem thế nào đã."

Tô Tần Mục không ép bạn hắn phải khai ra. Cậu ta hiểu rõ Vương Nhất Bác. Nếu hắn muốn chia sẻ, hắn nhất định sẽ nói. Còn không thì, đừng tốn công vô ích. Cậu ta rủ Vương Nhất Bác tối đi ăn rồi đi bar. Nghe nói có một bar tên Nowhere's man mới nổi, hôm qua chưa đi được tối nay muốn đi. Vương Nhất Bác, tên bạn ăn chơi thân thiết của cậu ta thế mà từ chối với lý do có hẹn ăn tối.

"Với ai? Tống Tổ Nhi hả? Hay anh trai kia? Hơn tuổi chúng ta à?"

"Cậu từ bỏ ý định moi tin đi, đến lúc tôi sẽ nói. Ăn tối công việc thôi."

"Cậu đã bắt đầu đi làm rồi đấy à? Tôi tưởng đầu tháng bảy?"

"Tôi sẽ đi làm luôn từ thứ hai tới."

(*)

Cullinan: Mẫu xe suv của Rolls – Royce, có giá khoảng 32 tỷ đồng với bản tiêu chuẩn, các bản trang bị nhiều tính năng hơn sẽ có giá khủng hơn rất nhiều.

Hạn mức phán quyết: Tuỳ quy mô doanh nghiệp, điều lệ hoạt động sẽ quy định cụ thể giá trị tự quyết kí hợp đồng với các đối tác đối với từng vị trí. Vượt mức quy định sẽ phải xin thông qua ở cấp cao hơn.

Top hay Bottom, nằmtrên hay nằm dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx