Chương 3: Cậu thương mẹ, nhưng cũng thương anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại những ngày đầu khi quen nhau và nói tiếng yêu nhau. Hưng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Bây giờ mỗi ngày vẫn thế, Minh vẫn đúng giờ ghé qua tiệm hoa mua một chậu hoa lan Hạnh Phúc. Sau đó sẽ ở lại tiệm hoa phụ cậu đến khi đóng cửa. Hưng phải nói dối mẹ Minh là nhân viên mới ở chỗ làm của mình. Bé Hồng biết rõ nỗi khổ của cậu nên cũng thường xuyên nói giúp cho hai người.

Từng ngày hạnh phúc trôi qua trong tiệm hoa bé nhỏ. Hưng và Minh đều chìm đắm trong sự ngọt ngào nên đôi khi quên mất hiện thực tàn nhẫn đến thế nào.

Ba mẹ Minh đã sớm chấp nhận chuyện anh không thể cưới vợ, sinh con như những người đàn ông khác. Nhưng ba mẹ anh vẫn yêu thương và cảm thông cho anh, Minh rất hạnh phúc.

Hưng… không được như anh. Từ nhỏ, mẹ cậu rất yêu thương cậu nhưng cũng rất nghiêm khắc. Mẹ chỉ hy vọng cậu lớn lên, cưới một người vợ dịu dàng, ngoan hiền rồi sinh cho bà những đứa cháu kháu khỉnh. Hưng biết, cậu không thể thành toàn cho mong ước của mẹ nhưng cũng không thể thành thật nói ra điều đó với bà.

Cậu lừa dối bà, cũng lừa dối chính mình.

Hưng yêu con trai.

Hưng yêu Minh.

...

Hôm nay vẫn như những ngày khác.

Minh giúp Hưng dọn dẹp lại số hoa mới nhập về. Hôm nay tiệm hoa về đa số là hoa hồng và hoa đồng tiền. Vì ngày lễ tình nhân đã sắp đến nên tiệm hoa càng bận rộn hơn.

Hưng cầm lên bó hoa hồng nhung thật lớn, thật rực rỡ, cậu nhìn anh cười nói.

"Sắp đến lễ tình nhân nên tiệm sẽ bận lắm. Em muốn cắm thêm vài giỏ hoa để bán nhưng chẳng có thời gian gì cả."

Minh đem bó hoa đồng tiền đặt lên kệ: "Em dạy anh cắm hoa đi, anh giúp em."

"Được không đấy, em thấy anh thích hợp cầm cục tạ hơn là cắm hoa."

Minh cười: "Không sao, chỉ cần em dạy, anh nhất định sẽ làm được."

Hưng ngẩn người ra, đôi khi cậu tự hỏi, có phải ông trời đã quá ưu ái cho cậu hay không? Vì sao một người vừa đẹp trai, vừa tốt bụng như anh lại có thể yêu cậu? Vì sao… 

Liệu cậu có thể cho anh cái hạnh phúc mà anh mong muốn hay không?

Hưng chợt thấy cay khóe mắt. Cậu bước đến bên cạnh anh. Minh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng yên đợi cậu đi đến.

Hưng ôm bó hoa hồng thật lớn, nhón chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn.

Cậu yêu anh.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim, cậu sợ có một ngày cậu sẽ làm tổn thương người con trai mà cậu yêu thương nhất.

Hưng buông bó hoa, ôm lấy anh.

"Em yêu anh."

Minh không hiểu vì sao Hưng trở nên xúc động như thế nhưng anh cũng vòng tay ôm lấy cậu rồi khẽ thì thầm.

"Anh cũng yêu em."

Hưng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Mẹ ngồi ở ngay phòng khách đợi cậu. Hưng chợt thấy căng thẳng. Bình thường mẹ cậu đều đi ngủ rất sớm, nếu mẹ thức đợi cậu như thế này thì ắt hẳn mẹ có điều quan trọng muốn nói với cậu.

Hưng để giày lên kệ, chậm rãi đi vào nhà.

"Khuya rồi sao mẹ còn chưa đi ngủ?"

Bà mỉm cười: "Mẹ có chuyện muốn nói với con nên thức đợi con về luôn. Mẹ định nói mấy nay rồi mà cứ quên trước quên sau, thôi thì nhớ lúc nào nói lúc đó."

Cậu bước đến ngồi cạnh mẹ. Mẹ đã già rồi, mái tóc đã hoa râm, gương mặt hằn lên những nỗi nhọc nhằn của những năm tháng còn trẻ. Hưng thương mẹ rất nhiều.

"Có chuyện gì mà mẹ gấp vậy? Thức khuya không tốt đâu, sáng ra mẹ nói với con cũng được mà."

Bà vỗ nhẹ bàn tay cậu: "Gấp, gấp chứ. Cưới con dâu cho mẹ sao mà không gấp cho được."

Hưng điếng người. Điều cậu sợ hãi đối mặt nhất cuối cùng cũng đã đến. Những ngày tháng hạnh phúc bên anh đôi khi đã làm cậu quên mất chuyện khó sở này.

Hưng nhìn nụ cười của mẹ mà trong lòng xót xa.

Cậu thương mẹ, nhưng cũng thương anh.

Hưng cố gắng giữ bình tĩnh, nắm lấy tay mẹ.

"Mẹ, con không có vợ được không mẹ? Con sống như vầy cả đời với mẹ có được không?"

Bà nghĩ con trai đang làm nũng với mình nên đánh nhẹ vào vai cậu.

"Thằng nhỏ này, nói nhăng nói cuội cái gì vậy. Con mà cưới vợ thì mẹ mới yên tâm. Mẹ còn sống mà không lo được cho con yên bề gia thất thì mẹ không thể nào an lòng được."

Lòng Hưng nặng nề, nỗi xót xa như thể tràn ra khoé mặt. Cậu cố nén lại sự đắng chát nơi đầu lưỡi, vờ thuyết phục mẹ.

"Nhưng con chưa thấy ai phù hợp cả. Con cũng chưa có ý định lấy vợ. Mẹ…"

"Hưng à…" - Mẹ ngắt lời cậu.

"Nguyện vọng duy nhất của mẹ là thấy được con lấy một cô gái về làm vợ và sinh cho mẹ những đứa cháu kháu khỉnh. Như thế, mẹ mới yên lòng con biết không?"

Hưng nghẹn ngào.

Bà nói tiếp: "Con không cần lo, mẹ biết con bận rộn nên đã tìm đối tượng giúp con. Con nhớ con bé Phương con dì Hà không? Con bé hồi nhỏ hay lại nhà chơi với con đó. Nay con bé mới đi du học về, nghe dì Hà nói nó cũng có ý với con từ lâu. Con bé ngoan hiền, lễ phép lại xinh gái. Mẹ có hẹn ngày mai cho hai đứa gặp nhau rồi. Con sắp xếp nghỉ một ngày ở tiệm nhen."

Hưng hốt hoảng, trong vô thức, cậu đã nắm chặt tay mẹ.

"Sao mẹ gấp thế? Dạo này tiệm hoa bận nhiều việc lắm, con không sắp xếp được đâu."

Bà nghe thấy thì nghiêm mặt.

"Mẹ nói cho con biết, con tránh được hôm nay cũng không thể tránh được cả đời. Sớm muộn gì con cũng phải lấy vợ thôi. Mẹ cho con thời gian một ngày để sắp xếp công việc ở tiệm hoa.  Ngày mốt, mẹ muốn thấy con ở nhà."

Bà nói xong thì rút tay ra khỏi tay của cậu rồi đi thẳng lên phòng.

Hưng ngã người ra sau ghế, thở một hơi dài.

Lấy vợ? Cậu làm sao có thể cưới một người con gái khác trong khi trong tâm trí cậu chỉ có mỗi anh.

Nụ cười của anh, cái ôm ấm áp từ anh hay những cái hôn ngọt ngào giữa cả hai.

Những thứ đó… làm sao cậu có thể quên đi được.

Nhưng khi nghĩ đến mẹ - người đã vất vả cả đời để nuôi lớn cậu. Người phụ nữ mạnh mẽ đã chống chọi lại với sự cay nghiệt của cuộc đời để đem lại cho cậu một cuộc sống tươi đẹp. Một người luôn ủng hộ những giấc mơ của cậu. Cậu làm sao có thể làm cho mẹ đau lòng.

Cậu làm sao có thể làm cho mẹ khổ sở?

Cậu thương anh, nhưng cậu cũng thương mẹ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro