27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ty_track
Mày đưa Jaehyun về nhà nó đi, tao vẫn chưa muốn gặp nó.

nakamoto_yt
Ok
___________________________

johnny_suh
Ê mở cửa dùm tao.
Thằng Jaehyun nó không chịu về, nó nằm một đống ngoài cửa nè.

ty_track
Tao kêu mày cho nó về nhà nó mà??
Tao không rãnh. Tụi bây cũng ở ngoài luôn đi.

johnny_suh
Bạn ơi đừng chơi vậy chứ, tao vs Yuta đâu liên quan đâu.
Trời sắp mưa rồi nè.
johnny_suh
Á đụ má mưa luôn rồi mày ơi. Cứu :)))
___________________________
"Ủa đm cuối cùng cũng chịu mở cửa hả bạn, sao không chờ hết mưa rồi mở luôn" Johnny thấy Taeyong mở cửa thì liếc xéo bạn mình, tay thì bận đỡ Jaehyun dậy.

"Đem nó vô phòng mày rồi thay quần áo cho nó đi" Yuta vừa nói với Taeyong vừa cuối xuống nhặt balo và áo khoác bị Jaehyun bỏ trước cửa nhà.

"Bạn ai nấy lo, tao đây không rãnh" Taeyong nói xong xoay người định đi lên phòng thì cổ tay bị người nào đó giữ lại "Anh, đứng lại". Hai người kia thấy tình huống thế này thì cũng chả biết làm sao, Johnny vỗ vai Taeyong "Xem như hôm nay gặp nhau nói chuyện rõ ràng lại đi, tụi tao đi ngủ đây. Chừa không gian cho tụi mày". Nói rồi Johnny với Yuta vọt nhanh lên phòng.

"Buông tay tôi ra được rồi" Taeyong chau mày cố gắng thoát khỏi bàn tay Jaehyun đang nắm chặt cổ tay của mình. "Này tay tôi bị đau đấy" khi nghe Taeyong nói vậy thì Jaehyun mới buông tay của anh ấy ra.

"Anh này mi..." chưa kịp nói hết câu thì Jaehyun bị Taeyong chặn lại "mặc đỡ đồ này của Johnny rồi chạy xe về đi, tôi không có gì để nói với cậu cả".
"Anh nghe em nói có được không?" Jaehyun gần như hét lên làm Taeyong hơi giật mình lùi về sau.

"Ok cậu muốn gì thì nói đi tôi nghe" Taeyong lên tiếng.

"Em muốn quay lại" Jaehyun nhìn thẳng vào mắt của anh nói. "Em nói với anh là em muốn quay lại, thật sự rất muốn quay lại với anh".

Đột nhiên Jaehyun ôm chầm lấy Taeyong nói "em nhớ anh rất nhiều. Phải, là em sai khi không nói rõ với, là em sai khi lớn tiếng với anh. Tất cả đều là tại em. Em xin lỗi". Jaehyun thấy người mình đang ôm trong lòng phát ra tiếng sụt sùi như khóc thì chẳng biết làm sao "anh đừng khóc, không phải lỗi của anh mà" Jaehyun vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt của Taeyong vừa bạo dạng đặt xuống môi anh một nụ hôn sâu mà từ trước đến nay chưa từng có.
___________________________
Tui viết xong chap này cảm thấy nó ba chấm quá mọi người ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro