Chapter 24: Ẩn sau những giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày buồn chán với Diệp Lâm Anh, cô hiện ở nhà một mình. Những người khác hoặc ra ngoài có việc hoặc về thăm gia đình, Thùy Trang lên thành phố tập nhạc cho buổi diễn chiều nay; Tú Quỳnh, Lan Ngọc và Ngọc Huyền phải đi học còn Quỳnh Nga thì về thăm gia đình.

Tại nhà Quỳnh Nga,

"Chị nhìn đi, trông giống chị Diệp Lâm Anh nhỉ ? Hình như đã gặp ở đâu rồi đó ?"

Quỳnh Như lấy một tấm ảnh trong album của bà, đó là tấm ảnh một người đàn ông 30 tuổi, nhưng khi Quỳnh Như lấy bộ tóc giả gắn lên thì người đàn ông đó nhìn rất giống Diệp Lâm Anh.

"Hmm...em nói chị mới để ý !"

Quỳnh Nga thấy khuôn mặt này rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.

"Thấy chưa ! Em đã nói rồi mà ! Có thể là bố chị ấy đấy !"

"Khoan, đợi chút ! Nếu thêm vào đây rồi vào đây thì..."

Quỳnh Nga dường như nhớ ra được điều gì đó, cô lấy cây bút lông trên bàn vẽ thêm bộ râu quai nón và tô đậm phần chân mày.

"Đợi đã ! Chị làm gì thế ?"

Quỳnh Như hốt hoảng khi thấy Quỳnh Nga vẽ lên tấm ảnh.

Cạch, tiếng cửa mở phòng Quỳnh Như.

"Hai đứa làm gì trong này thế ?"

Bố hai chị em bước vào. nở nụ cười niềm nở trên môi khi thấy đứa con gái lớn của mình về. Lần trước, sau khi trở về từ quán cà phê, Quỳnh Như đã đem hết những suy nghĩ của chị mình nói cho bố mẹ nghe. Nghe hết những gì con gái út nói, cha mẹ hai chị em đã nhận ra sai lầm của mình, hai ông bà nhận ra mình nên để con mình được làm những gì mình thích còn hơn là sống để làm theo những gì hai ông bà áp đặt.

"Bố !"
"Hai đứa dạo này có vẻ khá thân lại rồi nhỉ ? Quan hệ hai đứa vài năm gần đây khá xấu làm bố cứ lo, nhưng giờ thì yên tâm rồi !"

"Tất cả là nhờ cái chị quản lý ở chỗ chị ấy làm ấy ạ ! Chị ấy nói với chị Nga là chị chỉ đang hiểu lầm con thôi, còn khuyên chị đi xin lỗi con luôn á !"

"Nè ! Ai kêu em kể hết với bố làm gì ?" Quỳnh Nga cố tìm cách bịt miệng Quỳnh Như lại nhưng bất thành.

"Vậy à ! cô ấy có vẻ đáng tin cậy nhỉ ?"

"Dạ vâng ! Trông cô ấy nói chuyện tưởng như là 25 tuổi ấy nhưng thực ra cô ấy mới 18 thôi !"

"!8 ?" , bố hai chị em nhíu mày, "Nga, lần sau về nhớ dẫn theo cô đó về nhé ! Bố có vài thứ muốn hỏi đấy !"

"Không đâu ! Con không dắt cô ấy về đâu !"

"Có sao đâu chị ! Giới thiệu chị ấy với phụ huynh là bình thường mà !"

"Như à ! Em im đi !"

Tại căn tin trường đại học, Lan Ngọc và Ngọc Huyền đang ngồi nói chuyện với nhau sau nửa buổi học chán chường.

"Bất ngờ thật đấy ! Doanh thu quán vài tháng gần đây cứ tăng đều !"

Lan Ngọc nhớ lại kết quả kinh doanh Diệp Lâm Anh nói tối qua.

"Ừ, không ngờ thật đó, doanh thu tăng đều như thế vui thật !"

"Tớ tự hỏi không biết bà sẽ nghĩ gì nếu còn sống nhỉ ?"

"Có thể bà sẽ rất vui vì cháu gái bà, chúng ta và quán của bà được nhiều người yêu mến lắm !", Ngọc Huyền đoán mò.

"Nè có chuyện gì thế ?", Lan Ngọc thấy vẻ u uất trên gương mặt Ngọc Huyền khi cô nhắc về bà.

"À, chỉ là...dạo gần đây chúng ta hay nói về bà nên tớ chợt nhớ lại...không biết lúc đó bà hỏi thế có ý gì nữa !"

"Cậu nói gì thế ?"

"Cậu có nhớ một hôm bà hỏi 5 đứa tụi mình tên của bà chúng ta khi đang ngồi ăn cơm không ?"

"À là chuyện đó, tớ còn nhớ 5 đứa tụi mình sau khi nói tên 5 người bà thì bà đã khóc và cảm ơn chúng ta nữa !"

"À phải ! Đúng là có chuyện đó thật."

"Khi đó là sao nhỉ ?"

Tại quán cà phê.

"Ôi, cái lưng của tôi !"

Diệp Lâm Anh dọn dẹp mọi thứ trong nhà xong, cô vào phòng của bà để dọn dẹp bàn thờ. Nhưng vì bất cẩn mà làm rơi bình hoa.

"Hử ? Cái gì đây ?"

Đang lúi cúi dọn dẹp lại bàn thờ, Diệp Lâm Anh phát hiện thấy tờ giấy ghi tên 5 cô gái khác.

"Là ảnh sao ?"

Diệp Lâm Anh lật mặt kia tấm ảnh lại, cô ngỡ ngàng nhận ra đây là hình chụp bà của mình thời còn trẻ và 5 cô gái khác. Cô đoán đây là 5 người ứng với 5 cái tên ghi ở mặt sau tấm ảnh. Nhưng có điều cả 5 cô gái trong ảnh đều nhìn rất giống Quỳnh Nga, Lan Ngọc, Ngọc Huyền, Thùy Trang và Tú Quỳnh bây giờ.

"Nghĩ lại thì, những chuyện xảy ra từ khi mình về đến giờ...có lẽ đã được sắp đặt từ trước."

Vừa nhìn bức ảnh, Diệp Lâm Anh như nghĩ ra được điều gì đó nhưng cô vẫn chưa thể hiểu hết những điều đang ẩn chứa trong bức ảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro