CHAP 1: Anh chủ có vẻ khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay Woojin và JiHoon đã trở thành sinh viên của trường đại học danh tiếng. Sinh ra trong một gia đình giàu có, thế nhưng hai cậu vẫn quyết tâm thử sức với cuộc sống tự lập của sinh viên và từ chối toàn bộ trợ cấp của gia đình khiến cho bốn phụ huynh phải đau đầu.

Hai cậu với sự giúp đỡ của DaeHwi-cậu em trai thân thiết, cả hai quyết định sẽ tới xin làm ở chỗ nhóc ấy. Có điều việc tìm đường có vẻ khó khăn với hai cậu

"Rốt cuộc đã tới chưa thằng ngáo này, vali của mày chứa cái giống gì mà nặng thế này?"Woojin bực tức

"Chắc sắp tới rồi, nhóc DaeHwi bảo đi vào hẻm một xíu sẽ thấy cây cổ thụ lớn, quẹo trái là thấy ngay quán cà phê tên Muốn Một ấy mà, còn cái chuyện vali thì chỉ là vật dụng sài trong 3 ngày tới thôi, khi nào ổn định chỗ ở thì mẹ tao sẽ cho người mang toàn bộ vali còn lại đến"JiHoon cười hô hố nói

"Mày là con trai đấy, nếu là con gái tao chả biết mày có mang cả căn nhà mày theo không"

"Tào lao ghê"

"Ủa mà ở đây làm gì có cổ thụ? Mày hỏi DaeHwi kỉ chưa? Quán cà phê trong hẻm mà sao khách đông được chứ? Mày chắc là còn tuyển thêm hai người không? Mày chắc là có chỗ cho mình ở không? Mày có chắc là mình không bị nhóc ấy lừa đấy chứ?  Mày không cảm thấy mệt à? Mày...."

"Hỏi ít thôi, hỏi lắm bố ai mà trả lời mày kịp hả? Tao hỏi kỉ rồi, có cây cổ thụ á, thằng nhóc có chụp hình quán cho tao xem, quán đông thật mày ạ, nhân viên chắc chưa có đâu vì cái điều kiện vô cùng quái gở "phải đẹp trai" tao nghĩ là mình sẽ được nhận thôi, còn chỗ ở thì yên tâm đi, DaeHwi nó nói là nhân viên toàn vừa học vừa làm ở lại đó, không lẽ DaeHwi dám lừa tụi mình à"

"Không lẽ nhân viên toàn trai xấu nên là mới cần tuyển trai đẹp, hay do chủ quán xấu quá nên cần tuyển người đẹp để ngắm?"

"Mày nói nhiều quá là lát nghiệp quật mày không được nhận việc á"

Cả hai bắt đầu im lặng cả đường dài, đi thêm khoảng 5p nữa thì thấy cây cỗ thụ lớn ở ngã tư, hai cậu mừng rỡ chạy đến và quẹo trái thì gặp ngay quán cà phê lớn, nhìn bên ngoài đã thấy đúng là đông người thật, nhìn hàng loạt xe đạp điện xếp ngay ngắn mà hai cậu muốn loã con mắt, chợt Woojin phát hiện điều gì đó

"JiHoon! Nhìn phía bên kia đi, mày có thấy những gì tao thấy?"

"Ờ thấy"

"Mày đã thấy gì?"

"Chiếc xe đạp điện đời mới đẹp vãi"

"Ngu"Woojin gõ đầu JiHoon cái bốp"tao là đang chỉ cái trường kia kìa, đây là cổng sau trường mình mà?"

"Ờ há, cổng sau trường mình"

"Thế mày dẫn bố đi đâu vòng vòng cả tiếng vậy hả? Mày biết cái vali của mày nó nặng lắm không?"

"Thông cảm, tao không biết đường, thế này thì tiện quá còn gì, vào trong xin việc thôi"

Cả hai vừa mới bước vào cửa đã được mở ra, Woojin mở to đôi mắt nhìn người trước mặt, người này đẹp như tượng tạc, có thêm 3 nốt ruồi chòm sao tạo cho vẻ đẹp của anh càng thu hút

"Hai cậu muốn dùng gì?"

"A! Tụi em muốn xin việc ạ"Woojin muốn vả miệng mình vài cái thôi, không phải nhân viên xấu mà là họ thật sự quá đẹp, vậy chắc là do chủ quán xấu xí già nua thích ngắm trai đẹp rồi

"Vậy hai cậu qua bàn đó ngồi đợi nhá"

"Vâng ạ"JiHoon lễ phép cùng Woojin kéo vali bước đi qua kia

Nhìn xung quanh quá có vẻ khách đã thưa dần, nhìn tới dàn nhân viên mà muốn chói loà con mắt, cuối cùng họ đã hiểu tại sao điều kiện của quán lại oái ăm như vậy, dù trong hẻm quán vẫn đông thế này, tất cả là do nhân viên quá mức đẹp trai

"SeongWoo! Hai đứa nhỏ đó dùng gì?"

"MinHuyn, cậu đi họi JiSung hyung đi, hai đứa nhỏ đó muốn xin việc"

"Cậu nghĩ sao mà kiu tôi đi gọi ổng vậy? Nhờ SungWoon hyung đi"

"Điên à? Hôm qua hai người họ cãi nhau lớn như vậy cậu nghĩ huynh ấy đi không?"

"Ai bảo dám giấu ổng đi nhuộm tóc làm gì? Mà hai cái tên này còn rù quến lẫn nhau nhuộm cái màu đỏ chói kia nữa chứ"nói đến đây cả MinHuyn và SeongWoo nhìn về phía hai chàng trai đang rảnh rỗi đùa giỡn với nhau ở chỗ pha chế

Ở bàn bên kia, một chàng trai với gương mặt nhỏ nhắn, đẹp trai tuyệt mĩ bưng hai li trà sữa truyền thống đến bàn số 11 trong góc

"BaeBae! Anh chủ quán đâu rồi? Sao không thấy anh ấy pha chế?"

"Nè, ở đây trai đẹp quá trời cớ sao sáng giờ ai cũng điều hỏi chủ quán vậy? Anh ta xấu tính lắm đó"

"Cậu là không sợ anh ấy phạt à? Anh chủ quán đẹp trai chuẩn gu tụi này nên phải hỏi á"

"Anh ta rất xấu tính, không nên hỏi thăm"

"JinYoung!!! Bộ tôi xấu tính lắm à?"giọng nói âm độ từ phía sau khiến JinYoung rùng mình nhẹ

"À! Anh đây rồi, có hai đứa nhóc kia muốn xin việc, em định kiếm anh"SeongWoo tới giải vây cho đứa em trai ngu ngốc suốt ngày kím chuyện cho bị chửi

Nhìn sơ một chút JiSung liền nói"bảo DaeHwi đến hướng dẫn và giới thiệu mọi người, bảo SungWoon sắp xếp hai phòng cho tụi nó, cậu đi  nói hết tất cả mọi người nhuộm tóc lại cho tôi"

DaeHwi sao khi nhận lệnh liền đi về phía hai cậu đang ngồi

"Hey! Hai anh đã được nhận rồi"

"Ủa nhanh cậy à? Anh còn tưởng phải khảo sát sơ nữa chứ"JiHoon lắc lắc đôi chân nhỏ

"Anh không biết chứ chủ quán ít khi nào trực tiếp nói chuyện tuyển nhân viên lắm"

"Chắc do xấu nên không dám nhìn mặt nhân viên chứ gì? Nhân viên toàn trai đẹp"

"Woojin à! Anh quá sai lầm rồi, được rồi, giờ em giới thiệu sơ với các anh từng thành viên và chức vụ nha"

"Cái anh đẹp trai má có 3 nốt ruồi hình chòm sao là ai vậy?"

"Mày mê trai từ bao giờ thế hả Woojin?"

"Anh ấy tên là Ong SeongWoo"

"Gong SeongWoo?"

"Hong SeongWoo?"

"Là Ong SeongWoo, ảnh mà nghe hai anh đọc sai tên như vậy là "môi ơi ở lại răng đi nhé" luôn nha"

"Ồ"

"Cái anh đứng kế bên cũng đẹp trai không kém tên là Hwang MinHuyn, hai người đó là đồng niên sinh năm 1995 cùng với em là nhân viên Order, còn cái tên chân dài tóc màu vàng nhạt đó tên là Lai KuanLin, bằng tuổi với em, còn cái người mặt nhỏ nhỏ tóc nâu nâu đó là Bae JinYoung, khách hay gọi thân thiết là BaeBae sinh 2000 , hai người đó cùng với cái chàng trai tóc đo đỏ đứng bên ngoài quầy pha chế tên là Kang Daniel sinh 1996  làm nhân viên chạy bàn, còn cái người tóc đo đỏ còn lại trong quầy pha chế tên là Kim JaeHwan sinh năm 1996, cái anh trắng trắng xinh xinh tóc xanh dương kia là Ha SungWoon là nhân viên pha chế. Còn cái người mà anh cho là xấu xí á, chính là người đang đứng đọc sách bên kia tên là Yoon JiSung, chủ quán trẻ tuổi sinh 1991, đẹp trai vô cùng và mẫu hình lí tưởng của các cô bé đến đây"

"Hả???"nhìn người đang đứng đọc sách bên kia mà lòng Woojin vô cùng hối hận về mấy từ mình nói lúc nảy, cái gì mà xấu xí thích ngắm trai đẹp chứ, căn bản là người ta đẹp sẳn rồi

"Anh SungWoon đã theo đuổi anh ấy ba năm nhưng chưa có tiến triển gì cả"

"Wow"

"Ngày mai các anh mới bắt đầu làm việc, anh Woojin sẽ bên chạu bàn, còn anh JiHoon sẽ vào pha chế chỗ anh Jisung nhe, còn lát nữa anh SungWoon sẽ giao phòng cho các anh, nhưng mà nhớ là nhuộm đen tóc lại nha, với cái đầu màu xanh lá của anh và màu hồng của anh JiHoon thì cẩn thận anh chủ"

"Nhân viên ở đây vẫn nhuộm tóc mà?"Woojin nhìn từng người

"Tối nay tụi em kéo nhau đi nhuộm lại đây, hôm qua bị mắng te tua luôn á, nhớ kỉ là khi anh chủ tức giận thì né xa ổng 100m"

"Anh chủ có vẻ khó ở nhỉ?"JiHoon lẩm bẩm trong miệng
                           .................
                          Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro