Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bạn nên đọc lại chương 20 vì tôi đã thêm khá nhiều thứ vào đoạn gần cuối :)))

Nên đọc lại đi để đỡ bỡ ngỡ khi thấy chương này.

Cảm ơn các bạn rất nhìu vì đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của toi.

Chân thành cảm ơn. *

( Tôi khá thích nhân vật Rot Avimber nên hơi thiên vị xíu nhá :b )

_____________________________________________________________

Trong màng đêm tĩnh mịch chẳng có nỗi một âm thanh, chỉ còn bóng tối hiu quạnh và ánh trăng mờ nhạt, le lói bên khung cửa sổ.

Cái lạnh thấu xương từ những cơn mưa phùn bất chợt, hương hoa nhài trước nhà nhàn nhạt phả trong gió.

* Thình thịch *

Lòng ngực truyền tới một nhịp bất thường, cả cơ thể như có một dòng điện chạy qua.

Dây thần kinh tê tái trong phút chốc rồi căng cứng, thứ gì đó trong người đang hú lên từng hồi còi báo động.

Nó đang liên tục cảnh cáo nguy hiểm, một mối nguy cùng cực đang hiện diện đâu đây, cái gì đó hay...ai đó đang rình rập từ trong đêm đen rợn người kia.

______________________________________

Người con gái đang yên vị trong giấc mộng triền miên ấy chợt có động tĩnh, mi mắt vốn khép chặt giờ đây chập rãi nâng lên.

Hàng lông mi dày khẽ run dần mở để lộ đôi đồng tử màu biển cả, giờ đây nó tĩnh lặng không một gợn sóng, không một âm rung và không còn gì cả.

Chỉ có sắc xanh lạnh lẽo, vô vị đến gai người. Không một cảm xúc, không một tia sáng, không một hơi ấm.

Hệt như đôi mắt của một con búp bê luôn vô hồn, rỗng tuếch.

Cơ thể nàng chầm chậm ngồi dậy như một con rối đã lên dây cót, mọi hành động đều nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng máy móc.

Khuôn mặt nàng vẫn thế...vẫn thật đẹp, vẫn yêu kiều và vẫn lộng lẫy đến mê hồn.

Nhưng trên gương mặt ấy chẳng có nỗi một móng cảm xúc, chẳng trông thấy tí hồn trí nào.

Cứ như thể cả cơ thể ấy tự hoạt động mà chẳng cần sự điều khiển từ não bộ, có lẽ giống như chứng mộng du thường thấy chăng.

Nhưng đây không phải mộng du thông thường, trong trường hợp này nói đúng hơn là...." cơ chế tự vệ " đang làm điều ấy.

Nó điều khiển cơ thể em để tránh xa những mối nguy hại...những mối nguy thật sự đáng báo động. Đây là kết quả của những ngày tháng kinh hoàng tại nơi mà nàng từng cho là " nhà " kia.

Chưa một đêm nào em thật sự ngủ ngon giấc, những ám ảnh không thể nào phai nhòa cứ dày vò hành hạ trong từ giấc mộng.

Nó luôn tìm cách nhấn chìm em trong sự dằn vặt, nỗi đau không thể nào nguôi ngoai.

Như thể một đại dương đen sâu hoắm, mãi không thấy đáy. Dòng nước đen ngòm cuồng cuộng đang dần kéo nàng xuống nơi đáy vực, nơi không một ánh sáng nào có thể chạm tới.

Hiện tại, lưng nàng hướng về phía cửa xổ.

Vừa hay bóng Trăng đổ rạp xuống tấm lưng ấy, thứ ánh sáng yếu ớt mông lung như tô điểm thêm cho suối tóc dài vàng óng.

Thân thể nàng chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi giường, đôi chân trần chạm xuống mặt sàn lạnh ngắt.

Cả người loạng choạng bước từng bước, nàng dần tiến về phía cửa phòng.

Tay nắm cửa nay sao lại không khóa...chỉ một cú chạm nhẹ cánh cửa phòng đã bật mở, em đã bước ra khỏi phòng mình.

Từng hành động cử chỉ trong có vẻ bình thường nhưng thực ra " cơ chế " đang thận trọng từng chút một để không đánh rắn đồng cỏ.

Cố gắng đánh lừa con thú dữ đang nhăm nhe với bản thân kia.

( Trông như người còn ngáy ngủ bật dậy để làm việc gì đấy. )

Không biết bằng cách nào Takemichi đã xuống được tới phòng khách, trong tình trạng thần trí không tỉnh táo mà có thể bước xuống bậc thang mà không vấp ngã.

Trong màng đêm tối om, vắng lặng. Chỉ có thể lần mò từng bước chân một, bản thân mới có thể an toàn xuống khỏi cầu thang.

Giờ đây " cơ chế tự vệ " hay " bản năng " phải tìm kiếm một nơi thật sự an toàn để tạm lánh.

Thứ gì đó trong người đang thôi thúc bản thân bước đến gần chiếc ghế sofa mà người tên Rot đang nằm.

Chiếc sofa cỡ đại có thể mở rộng thêm thành một chiếc giường lớn tiện dụng, vì hình thể Rot cũng khá to con và đang nằm phần giữa, nên nơi còn lại của chiếc ghế vừa đủ rộng rãi cho thêm một người nằm.

( Bình thường khi được mở rộng có thể chứa tới 3-4 người tầm trung nằm cùng nhau, với điều kiện họ sẽ phải nằm sát nhau một chút. )

" Bản năng " cũng không hiểu vì sao lại nhận định nơi đó là chỗ an toàn nữa...

Nhưng vì sự nguy cấp hiện giờ của bản thân nên không còn lựa chọn nào khác, nàng nhẹ nhàng leo lên chiếc ghế.

Đặt lưng cạnh người kia, khuôn mặt anh ta hiện ra chẳng rõ ràng chỉ lờ mờ vài đường nét.

Bóng tối như nuốt chửng tất cả, chỉ còn nhịp thở đều đều ra từ hai người kia.

Thân thể nàng co rúm lại, cố gắng nép mình vào lòng anh ta.

Cơ ngực rắng chắc đang phập phồng từng nhịp thở của anh ta, đem lại cho bản thân một thứ cảm giác an toàn khó tả.

Hơi ấm truyền từ người đó khiến em chỉ càng muốn chui rút vào đó, khi đã yên vị trong lòng anh ta thì " bản năng " cũng thả lỏng để thân thể nàng nghỉ ngơi.

______________________________________________________

< Quay lại lúc Takemichi đang đi xuống từ cầu thang >

* Loạt soạt *

Rot vốn đã tỉnh dậy từ khi nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ phía cầu thang, khi nhận ra đó là Takemichi thì anh ta cũng thở phào.

Cứ tưởng em xuống đây uống nước hay đi vệ sinh thì Takemichi lại tiến về phía bản thân đang nằm, đứng như trời trồng nhìn anh ta một lúc lâu.

Vì quá tối nên khi ấy anh ta không biết được biểu cảm của em lúc đấy ra sao, chỉ lờ mờ thấy được đôi đồng tử mang sắc xanh như đang phát sáng trong màng đêm.

( Vì Takemichi đang hướng mắt xuống nhìn anh nên khoảng cách hơi khó nhận thấy điều gì. )

" Chắc em ấy xuống đây kiểm tra mình ngủ hay chưa thôi nhỉ ? "

Anh ta đơn giản nghĩ thế nhưng dần không còn có thể suy nghĩ như thế nữa.

Bỗng dưng em đi đến bên cạnh phần ghế còn trống, rồi trèo lên và đặt lưng ngay sát bên anh ta.

Khuôn mặt Takemichi dần rõ hơn khi em liên tục áp cả người vào trong lòng Rot.

Gương mặt trắng toát như thể không còn một mạch máu, nhưng điều đó không thể khiến nàng mất đi vẻ đẹp vốn có.

Nó chỉ càng khiến khuôn mặt nàng giống với một bức tượng thạch cao được điêu khắc công phu, tỉ mỉ.

Vẻ đẹp đến mức phi thực khiến nhiều người ví nàng là tiên tử, là thiên sứ, là một tác phẩm nghệ thuật tráng lệ...

Nhưng đôi mắt nàng khi ấy đau thương đến vô vàng, sắc xanh lãnh đạm buồn bã...

Cách nàng nhìn mọi thứ như thể đã thấu hồng trần, thấu rõ lòng dạ con người.

" Từ bao giờ em lại như thế này ? Đôi mắt em lúc nào cũng vậy sao ? "

Rot chợt nhớ lại khoảnh khắc khi gặp lại em tại Hồng Thiên Kim Phúc, đôi mắt em cũng đã như thế.

Tĩnh lặng không một gợn sóng, vô cảm đến rùng mình nhưng luôn phòng bị với tất cả xung quanh.

Nàng như thể không dám buông lỏng cảnh giác dù chỉ một phút.

Đeo lên mình khuôn mặt một con búp bê sứ hoàn mĩ luôn phải mỉm cười, tôi tự hỏi có khi nào em thật sự bộc lộ những cảm xúc thất lòng chưa...?

Khuôn mặt con búp bê ấy dần nứt toát rồi đến một ngày sẽ vỡ tan...những cảm xúc ấy sẽ phá hủy em mất...

" Đã có chuyện gì xảy ra với em, để khiến bản thân em thành thế này ? "

Những dòng suy nghĩ không tự chủ được trào ra, vốn dĩ Rot là một quân nhân đã giải ngũ.

Anh ta khi còn rất trẻ, từng tham chiến trên rất nhiều thao trường, với tư cách của một lính đánh thuê chuyên nghiệp.

Trên chiến trường đỏ lửa, chỉ biết có nghe mệnh lệnh rồi lao đầu vào chém giết, như con thiêu thân lao vào đám lửa.

Những vết sẹo trên khắp cơ thể là minh chứng rõ ràng nhất, bản thân cũng không dám hạ thấp cảnh giác dù trong tình huống nào đi chăng nữa.

Vì chỉ cần sơ suất sẽ ngay lập tứ mất mạng nhhư chơi... Từng giây từng phút phải giành dựt mạng sống mỏng manh của bản thân.

Vì những ngày tháng đó đã toi luyện nên anh ta ngày hôm nay.

....Còn em ? Cô gái chỉ mới đôi mươi mà lại phải sống trong sự nơm nớp lo sợ thế này ?

Cảnh giác trong cả khi bản thân không còn có thể làm chủ cơ thể....Em đã phải sống và trải qua những gì thế này ?

__________________________________________________________________

Trong khi anh ta còn mãi chìm trong suy tư, nàng đã dần rơi vào giấc mộng không hồi kết.

Như mọi lần vẫn là sự ám ảnh cực độ, nỗi đau như xé nát tim gan, sự căm phẫn hay đau thương mãi còn đấy.

Không gì đã phai nhòa trong kí ức nàng.

Đôi lúc em sẽ cau mày hay thở dốc, khi không lại rơi lệ.

Từng hành động nhỏ của em đều được thu vào tầm mắt của Rot, anh nhìn người phụ nữ đang co rúm trong lòng mình mà không khỏi xót xa.

Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ ngưng đọng trên hàng mi nàng, khuôn mặt lả chả nước mắt trông đáng thương đến tội.

- Làm ơn...Cứu tôi...

- Tôi không...muốn.

- Đau quá...

- Làm ơn...

Nàng chật vật hô hấp, cánh môi khô khốc mấp mấy lời van nài.

Phát ra những âm thanh yếu ớt, từng câu chữ nghe đau đớn đến xé lòng. Cả người nàng run lên bần bật, mồ hôi lạnh không tự chủ được túa ra.

Đôi tay vươn lên, chới với giữa khoảng không.

Anh ta mở to mắt nhìn em, đôi mắt màu lục từ kinh ngạc lại chuyển sang đau lòng rồi đồng cảm.

Hoàn cảnh cả hai đôi nét tương đồng, nhưng anh không biết sự thật trong quá khứ em đã phải trải qua những gì.

Có phải học cách làm quen với cái chết luôn gần kề ?

Có phải học chém giết để chứng minh cho họ thấy ?

Có phải tranh giành sự sống, từng miếng cơm hay manh áo không ?

Có phải chứng kiến từng đồng đội ngã xuống trong bom đạn hay không ?

Có phải luôn dằn vặt, luôn cho đó là lỗi của mình không ?

Có phải chỉ muốn hết quách đi cho rồi không ?

Có phải em chưa bao giờ thật sự yên giấc không...?

Rot lặng lẽ ôm nàng vào lòng, như một sự an ủi không lời. Chỉ muốn giúp nàng vơi bớt nỗi đau quá khứ...dù chỉ một chút...một chút thôi cũng được.

Cái ôm ấy mang lại cho em sự ấm áp, sự đồng cảm mà đã quá lâu em chẳng còn cảm nhận được nữa.

Tâm tư chồng chất trong lòng nàng chợt nhẹ đi đôi chút, linh hồn được sưởi ấm bởi sự an ủi chân thành.

Takemichi cuối cùng lịm đi, không còn một giấc mơ quá khứ nào sẽ làm phiền nàng đêm nay. Chỉ có nhịp thở dần ổn định, thân thể được thật sự thả lỏng.

Và có thể yên giấc trong vòng tay của người kia. Khi anh ta thấy em cuối cùng đã thật sự thoải mái thì cũng mỉm cười cùng nàng say giấc nồng đêm nay.

_________________________________________

* 8 giờ 27 phút / sáng *

- Uhh...

Âm thanh rên rỉ khe khẽ phát ra từ người thiếu nữ, nàng cảm thấy hơi lạnh liền chui rút người vào nơi tỏa ra hơi ấm.

Nép cả thân về một phía, nàng dang tay ôm chặt không muốn hơi ấm này biến mất.

Còn cái nơi tỏa ra hơi ấm thì sắp ngượng chết rồi đây này.

Rot đã thức dậy từ lúc nào rồi, chỉ biết trơ mắt nhìn người trong lòng mình hết áp sát, ôm ấp, rồi có khi chẹp chẹp miệng vài cái.

Lúc đấy mà có điện thoại chắc anh ta sẽ có những khoảnh khắc để đời :))

" Mình nên làm gì đây ? Không muốn đánh thức em ấy một chút nào... "

" Nhưng khi em tỉnh dậy trong tình huống này... Thì phải giải thích sao chứ ?? "

Nói rồi sợ người ta quê quá sẽ không bao giờ dám nói chuyện với anh nữa.

Hay cạch mặt vì tưởng biến thái.

Không có mặt mũi nào nhìn mặt Mama khi làm chuyện này.

" Có khi em ấy sẽ ghét mình mất...:( "

Anh ta sợ em sẽ không làm bạn với mình nữa, vì vẻ bề ngoài hơi đáng sợ nên anh vốn không có nhiều bạn.

Nhưng giời phải làm sao, anh ta cũng là một người đàn ông độc thân suốt 27 năm chưa bao giờ có thể tiếp xúc thân thiết với người khác.

Hơn nữa đây là một người phụ nữ nữa chứ... Anh chưa từng đối mặt với tình huống nào như này.

Trong khi Rot đấu tranh tư tưởng nảy lửa thì Takemichi đã lơ mơ mở mắt, hàng mi công khẽ chớp chớp.

Đôi mắt mơ màng không biết nàng đã tỉnh ngủ chưa, khi cảm nhận được nhịp thở ngay phía trên đỉnh đầu nàng vô thức ngước mắt lên.

Khuôn mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt màu lục không giấu nổi sự bối rối. Khuôn mặt ngỡ ngàng của anh ta khiến Takemichi nhận ra gì đó.

- Huh...?

Đôi mắt đang mông lung chợt mở lớn, da dẻ hồng hào giờ tái nhợt. Miệng thì không khép lại được, tay chân quơ loạn xạ gì gắng bật người ngồi dậy.

- A-nh Rot đã có chuyện gì xảy ra ? Sao em lại ở đây ??

Takemichi giờ tâm trí hỗn loạn không thể nhớ bất kì điều gì sau khi ngã lưng xuống giường.

Chiếc đầm ngủ xộc xệch, gần như phô toàn bộ da thịt nàng ra. Rot càng nhìn càng tự trách bản thân hơn, nhưng việc quan trọng nhất là kể em nghe đầu đuôi sự việc.

Takemichi nghe trần thuật lại thì cũng gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

May mắn là Rot không kể lại những câu mà nàng vô thức nói ra, chứ không Michi biết núp đâu cho vừa.

-.....

Cả hai giờ đây im lặng ngồi nhìn nhau, đúng hơn là không ai dám nhìn mặt ai sau khi biết / nhớ những gì mình đã làm với người kia.

Quê quá quê đi ớ hở :)))

-...Em-m xin lỗi, vì những chuyện đã xảy ra...

Takemichi lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cố bình tĩnh lại nhưng man tai đỏ chót đã bán đứng em.

- Không phải lỗi của em đâu ! Nên em không cần nói thế.

Anh ta ngại ngùng xua tay, vì cảm thấy bản thân cũng có lỗi.

Vừa dức câu, hai người lại quay về bầu không khí ngượng ngùng ban nảy. Không ai biết nói gì trong tình huống này.

- E-Em nên thay đồ trước đi nhỉ...?

Rot lí nhí nói với Takemichi, khuôn mặt điển trai như không khi nào hạ nhiệt luôn đỏ bừng bừng.

________________________________________

Nếu nói anh ta không thấy gì...thì là nói dối. Trong lúc ngủ Takemichi hay di chuyển, nhích người một chút về phía trên.

Từ đó Rot vô tình thấy được cảnh núi non trập trùng, bầu ngực lớn mềm mại cứ rục rịch ép sát vào lòng anh.

Mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào như thể gây nghiện, toả ra từ cơ thể nàng khiến người kia khó kiềm lòng mà tận hưởng thêm chút nữa.

Bắp đùi trắng nõn vô ý cứ cạ cạ vào phần dưới của anh ta, " người anh em " chắc phải gồng mình lắm mới không ngóc đầu lên.

Trước sự cám dỗ bày ra trước mắt, Rot phải kiềm chế bản thân dữ lắm. Vì một tình bạn trong sáng và đơn thuần !

( Nếu là bạn liệu bạn có kiềm chế được dục vọng trong mình hay không ? )

- Tôi thì đéo !

- Tác giả là người xấu :))

_______________________________________

-...À vâng !

Takemichi luống cuống leo xuống khỏi chiếc sofa, nhanh chân leo tót vào nhà tắm.

Rot lúc này cũng thở phào, rồi ngã đầu lên thành ghế. Nhắm mắt suy tư điều gì đó....

* Ding Dong *

Tiếng chuông cửa đột ngột khiến Rot giật mình, đang không biết có nên mở cửa hay không thì...

- Chị Takemichi-san ! Là em Mikey đây !

- Có cả anh Shin và bạn bè anh ấy nữa đấy ! Chị Michi-san ơi !

Giọng nói của hai người một nam, một nữ cất lên phía sau cánh cửa.

" Dựa theo tông giọng và thái độ có vẻ đây là hai thanh thiếu niên tầm 16-17 gì đấy và có quen biết với em ấy.

Theo sau có vẻ là vài người bạn khác của Takemichi. "

- Chắc là người quen của Michi... Thôi thì mở cửa đón người ta trước đi nhỉ ?

" Để người khác chờ đợi lâu cũng không phải việc tốt. "

Rot lững thững bước về phía cửa nhà, vừa vặn tay nắm cửa thì bỗng nhiên có giọng nói truyền tới.

- Anh Rot, có ai đến nhà sao ?

Takemichi đi tới gần Rot cất tiếng.

Rot hơi giật mình khi em xuất hiện bất ngờ như thế, tay đã vặn mở cánh cửa kia.

Khi nhìn lại Takemichi, Rot mới hoảng hốt nhận ra khi em vẫn chưa thay quần áo vẫn diện y nguyên cái váy ngủ mỏng như tờ giấy đó.

Khi thấy người bên ngoài đã bước tới cửa thì Rot vội bế sốc Takemichi lên, lấy thân che chắn cho nàng.

- Oái ! Anh Rot sao thế ?!

- Sao em còn chưa thay quần áo ?? Mặc thế này cho người ta xem sao được chứ...?

Rot giở giọng trách móc, chỉ vì lo cho nàng quá thôi.

( Anh ta nhát gái. )

Takemichi nghe thế cũng hiểu ý Rot, nhưng hơi muộn.

- Takemichi...?

Ai đó đã lên tiếng.

_________________________________

Xin lỗi vì ra chương mới lâu. Nhưng đây tới hơn 3200 chữ nên mong mọi người lượng thứ :))

Tác giả đột quỵ vì đi làm thử nên thông cảm.

Với lại các bạn đã theo dõi lâu nay thì nên đọc lại từ đầu vì tôi liên tục chỉnh lại cho hợp tình hợp lý nhất.

Mong mọi người thích, chia sẻ và ủng hộ lâu dài.

Rất cảm ơn 💗✨😊















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro