Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cửa to lớn, nặng nề được mở ra.

Bên trong căn phòng lớn sang trọng bày đầy những món vật trang trí sa hoa và đắc đỏ.

Những tấm kính trong suốt phản chiếu những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc, những tòa nhà chọc trời hoa lệ đầy ắp ánh sáng, phía dưới là dòng người tấp nập và hối hả.

Cảnh đẹp thơ mộng của thành phố khi đêm về đêm thật khiến người khác không khỏi mê mẩn vẻ đẹp này.

Ở giữa căn phòng đặt một chiếc bàn dài bằng kính rất lớn, quanh là những chiếc ghế lớn sang trọng trong như chỉ có những kẻ quyền lực nhất mới có thể ngồi vào.

Phía xa là bức tường treo tất cả gia huy của { Ánh Dương } trong 5 đời qua, đôi mắt nàng giờ chẳng vươn chút cảm xúc gì, đôi vai bỗng bất giác run lên.

Bất chợt một loạt kí ức hiện lên trong đầu, khiến nàng điếng người :
_____________________________________

- Chị Takemichi à ! Chị làm em thất vọng quá đấy !

-Hmm ? Nên trừng phạt như thế nào đây anh ?

Hai đứa trẻ sinh đôi nam nữ đang dồn một cô gái vào góc phòng.

Người con gái đấy không ngừng run rẩy, đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy khuôn mặt lả chả nước mắt, miệng không ngừng van xin :

- Hức...L-làm ơn...Đừng tới đây ! -Hức... Chị xin lỗ-i...Chị s-sẽ không làm thế n-nữa đâu !

- Hức...Nên làm ơn, đ-ừng lại đâ-y...

Tiếng van nài, cầu xin nghe đến tuyệt vọng của cô bé ấy. Chỉ là...những lời này chỉ khiến lũ trẻ càng phấn khích hơn thôi.

- Nhưng...Chị đã làm bọn em g.i.ậ.n lắm đấy ! Phải không Suzie ?

- Phải đấy ! Anh Liam nói đúng ! Chị sẽ phải bị t.r.ừ.n.g p.h.ạ.t vì làm bọn em không vui.

Đứa bé trai nắm lấy tóc cô bé ấy rồi kéo đi, mặc cho người đó có kêu gào hay khóc lóc thảm thiết thế nào đi chăng nữa.
_____________________________________

Đoạn hồi ức này kết thúc bằng một tiếng sập cửa mạnh bạo và những tiếng khúc khích ghê rợn của hai đứa trẻ.

Takemichi choàng tỉnh thoát khỏi những hồi ức kinh hoàng đó. Akkun đang đứng phía sau thấy sắc mặt em tái nhợt thì tiến lại gần hỏi hang :

- Takemichi ! Mày có làm sao không đấy ?

-...Không, tao không sao. Bọn nó chưa đến à ?

- Đợi một lát là bọn nó tới liền.

-...Ờ.

Em đi đến bên tấm cửa kính, nhìn xuống phía dưới mà thầm nghĩ :

" Nơi đây chả khác gì " cái nhà đó " là bao nhỉ...? Vẻ ngoài đẹp đẽ, lộng lẫy và sa hoa này chỉ để che đậy những thứ ghê tởm và nặng mùi nhất.Thật là..."

Một chiếc lồng kính tuyệt đẹp và hoàn hảo nhỉ...? 

==============================

[ Phía dưới đại sảnh ]

- Này, có biết gì chưa ?

- Chuyện gì ?

- | Hội nghị | giữa [ Ngũ Huyền Vương ] đang diễn ra đấy.

- Hả ! Thật sao ?! Những con quái vật đó hội ngộ ư ?

- Phải đấy ! Nghe bảo còn có sự góp mặt của 'người bí ẩn' đó nữa !

- Người mà mệnh danh là
{ Quận Chúa Mặt Trời } ư ?!

- Đúng vậy...Nhưng vào 4 năm trước người đó còn có một tên gọi khác... đó là... { Công Nương của Mặt Trời } !

- Vậy tức là...người đó là phụ nữ à ?
.
.
.

Đang có rất nhiều lời bàn tán và câu hỏi được đặt ra xoay quanh cuộc hội ngộ này.

==============================

[ Tại một gốc khuất nào đó ]

Bóng dáng của 3 người đàn ông.

Một gã thân hình cao lớn, vạm vỡ với cặp mắt vàng dữ tợn, hai kẻ còn lại có vóc dáng ngang nhau.

Một người có mái tóc màu vàng nhạt với một vết bỏng lớn phía trán phải nhưng trong cậu ta vẫn rất đẹp.

Người còn lại thì có mái tóc đen được vuốt về một bên, cặp đồng tử thẳng như mắt mèo trong rất láu cá.

Bọn họ đang nghe ngóng tin tức xung quanh, để xem có chuyện gì mà làm cho mọi thứ trong đại sảnh này náo loạn thế. Bỗng cậu trai tóc đen cất tiếng :

- Boss, có vẻ ngài khá hứng thú với cái | Hội Nghị | này nhỉ ?... Hay là người bí ẩn đó...?

- Ta cũng đang tự hỏi đây. Một người phụ nữ mà có thể là một trong [ Ngũ Huyền Vương ] ư ? Nghe cũng nực cười quá đấy !

-...Quả là rất kì lạ. Đúng không Inupee ?

-...

Người con trai tên Inupee kia chỉ im lặng, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn vào một khoảng không vô định.

Trong anh ta như bị ai đó câu mất hồn.

Trong đầu là hình ảnh một người phụ nữ với nước da trắng tựa như sứ, mái tóc vàng gợn sóng tựa như nắng ban mai, cặp mắt to tròn cứ như chứa đựng cả đại dương rộng lớn. Tuy rất đẹp...

Nhưng ánh nhìn lạnh lẽo của người phụ nữ đó như có thể nhìn thấu tâm can và cả bản chất của những kẻ xung quanh.

Một cô gái chỉ mới tuổi đôi mươi mà lại có ánh mắt đó...thật khiến người ta không khỏi rùng mình khi nghĩ đến.

- Boss...ban nảy tôi có thấy một người phụ nữ cạnh một trong [ Ngũ Huyền Vương ]. Cô gái đó khi nào là...?

- Cô ta trong như thế nào ?

- Rất đẹp, thật sự rất đẹp...

( Miêu tả như không :v )

- Cô ta có xăm bất cứ hình gì không ?

-... Có 2 hình. Một hình mặt trời trước ngực, đôi cánh sau lưng. Chúng như được mạ vàng lên vậy.

- Hửm...Có vẻ như mày đã may mắn rồi đấy ! Người mà mày thấy đó chính là kẻ đứng đầu [ Ngũ Huyền Vương ].

{ QUẬN CHÚA MẶT TRỜI }

- Sao ngài lại chắc chắn như thế ?

- Tao đã nghe một số kẻ cộm cán của { Ánh Dương } nói :

" Thống Lĩnh đời đầu có 2 hình xăm đặc trưng trên cơ thể. Mặt Trời trước ngực, Đôi Cánh sau lưng. " đó là những ta nghe được.

- Ta nghĩ Thống Lĩnh của { Ánh Dương } là đàn ông nhưng nào ngờ lại là một ả đàn bà cơ chứ.

- Tôi cũng muốn được thử
' Diện Kiến ' người phụ nữ đó xem sao.

Cậu trai tóc đen nở một nụ cười ranh mãnh, trong lòng đang toan tính điều gì đó.

- Nếu có cơ hội ta phải chứng kiến tận mắt cô ta đó có dung mạo tuyệt sắc như thế nào ! Mà có thể khiến thằng Inupee ngây người ra được ! Thú vị quá nhỉ ?

- Boss đã sắp tới giờ " giải đấu " diễn ra rồi.

- Được rồi ! Phải nhanh chóng đến " Quãng Trường Máu " thôi.

Vừa dứt câu bọn họ đã biến đi đâu mất.

==============================

- Bọn đó ngủ luôn rồi à ?

Nàng nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc treo tường mà phàn nàn.

" Đã 8h40 rồi đấy ! Phải chờ tới bao giờ nữa ? "

- Haizz, chắc bọn nó lại ở " Quãng Trường Máu " lo ba cái vụ cá cược đây mà.

- " Quãng Trường Máu " ? Trong Hồng Kim Thiên Phúc có nơi nào như vậy à ?

- Phải, muốn xem thử không ? - Gã nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời.

- Giờ tao nói có hay không thì mày cũng lôi tao đi, đúng chứ ?

Gã đưa ra một khuôn mặt như muốn nói :

" Mày đọc được suy nghĩ của tao à ?"

Takemichi kiểu : " Ừ. "

Thế là em bị lôi vào thang máy đi xuống nơi bí mật của Hồng Kim Thiên Phúc, nơi gọi là " Quãng Trường Máu "

= =============================

• Giải thích sơ lược •

Nơi đây như một sàn đấu sinh tử giữa người với người, những kẻ có tiền xem đây như một thú vui giải trí.

Đây là nơi sẽ bọc lộ thú tính kinh khủng nhất của con người qua những màng so tài đẫm máu.

Để tăng tính kích thích cho việc này bọn chúng sẽ đặt cược tiền vào những kẻ trên sàn đấu. Để xem ai sẽ chiến thắng, chỉ thế thôi.

Ở trên sàn đấu này có một quy tắc duy nhất :

" Kẻ mạnh sẽ chiến thắng. "

==============================

- Thấy sao Takemichi ? Hoành tráng quá đúng không ?

- Bọn mày điều hành chỗ này à ?

- Không phải 'chỗ này' mà là cả cái Hồng Kim Thiên Phúc này đấy !

Giọng vừa quen vừa lạ, phát ra từ phía sau lưng nàng. Chủ nhân giọng nói này không ai khác là Takuya.

( Đúng như Takemichi nghĩ trên người thằng này thành cái bể cá cảnh thiệt :))

Nàng xoay người lại nhìn người bạn lâu năm bằng một ánh mắt không thể nào ngán ngẩm hơn.

- Ôi trời ! { Quận Chúa } đêm nay lỗng lẫy quá nhỉ ?

- Đã quá lâu không gặp nên mày quên tao luôn rồi à, Takemichi ?

" Quên được thì tao quên luôn rồi ! "

- Hai đứa còn lại đâu ? - Giọng nói lạnh nhạt chẳng có tí cảm xúc gì.

- Tao cũng đang đi tìm đây ? Ban nảy tao lên phòng họp thì chẳng thấy ai ở đấy cả, nghĩ chắc là bọn mày kéo xuống đây.

- Hai đứa đó chắc đang ở phòng VIP.

Ba người thẳng tiến tới nơi hai thằng ất ơ nào đó đang ăn chơi. Khi đang đi tới nơi đó em nghe thấy dưới khán đài  những tiếng cười to, hô hào và cỗ vũ cho ai đó.

- Này Takemichi, mày đã đi đâu suốt gần 1 thập kỷ qua ?

Bị hỏi một cách bất thình lình nên Michi không biết làm gì hơn ngoài việc đơ mặt và im lặng, khuôn mặt trở nên tái mét. Akkun và Takuya thấy cái biểu cảm đó thì chỉ nhìn không nói gì hơn.

Hành lang dài chia ra nhiều nhánh dẫn đến các phòng khác nhau, những căn phòng ở đây đều được lắp một loại kính chống đạn rất dày và hệ thống an ninh vũ trang hạng nặng, tối tân.

" Tại sao ở đây đều có lắp kính chống đạn vậy chứ...? Hệ thống an ninh vũ trang hạng nặng nữa. "

- Mày đợi ở đây bọn tao sẽ lôi 2 đứa kia lên phòng họp, nếu muốn thì cứ đi tham quan xung quanh cho đỡ chán hoặc ngồi xem trận đấu sắp sửa diễn ra.

- Mà...cũng sắp đến lúc mày đưa ra một lời giải thích rồi đấy, Michi !

Takuya ghé miệng sát vào tai em rồi thì thầm. Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang nặng tính đe dọa này khiến em lạnh sống lưng.

Miệng gã vẽ ra một nụ cười xòa nhìn thẳng vào đôi mắt dè chừng của nàng.

Akkun thì lặng lẽ nhìn nàng một cách đăm chiêu, rồi cả hai cùng nhau rời đi. Bỏ lại nàng đứng bơ vơ giữa hành lang dài.

Em lởn vởn xung quanh để tìm một chỗ để ngồi xem trận đấu nhưng tìm hoài nhưng chả có chỗ nào có thể đặt mông xuống ngồi được.

Có một nữ phục vụ thấy em từ nảy giờ đi qua đi lại tìm gì đó từ nảy giờ, nên đã có ý tốt hỏi và đưa em vào trong một căn phòng VIP và theo dõi trận đấu.

Trước khi đi cô ấy có đưa cho em một cái máy tính bảng và một chiếc khăn choàng lớn bằng lụa.

Để lại cho em một đống thắc mắc, biết là người phục vụ đó có lòng tốt nhắc nhở em choàng vào cho đỡ lạnh còn...cái máy tính bảng này thì để làm gì ??? Quà tặng kèm à ??

Takemichi đang loay hoay chưa biết làm sao với cái máy tính bảng này.

Thì bỗng cánh cửa đột ngột bật ra, một gã đàn ông cao lớn với thân hình vạm vỡ, phía sau là hai cậu trai trẻ tầm 17 - 18 gì đó.

( Và bóng hình mờ nhạt của một anh phục vụ. )

" Sao lại có con nít ở đây vậy ?? "

Takemichi hoang mang trong một khoảnh khắc. Nhưng sớm đã chấn chỉnh lại.

- Đây là căn phòng trống cuối cùng rồi đấy à ?! - Gã đàn ông mặt mày hung hãn, bặm trợn quát lớn vào mặt anh phục vụ.

- N-Nhưng tôi chưa được thông báo phòng này đã có người. X-Xin các ngài đợi tôi một chút.

Người nhân viên phóng nhanh tới chỗ em.

- T-Thưa phu nhân, n-ngài không phiền nếu có thêm 3 người cùng theo dõi trận đấu được chứ ?

Anh ta trong như sắp khóc đến nơi, ánh mắt như muốn nói :

" Tôi cầu xin người ! Làm ơn đồng ý đi ! Không là bọn người đó xé nhỏ tôi ra mất !! "

- À-ừ...tôi không phiền đâu.

Vị " phu nhân " đây chỉ biết cười xòa nhìn người nhân viên. Anh ta nhìn nàng cứ như thấy đấng cứu thế vậy.

Anh ta cũng không mong muốn ở lại để trút họa vào thân nên đã phóng đi mất, trước khi đi không quên để lại cho gã đàn ông một cái máy tính bảng.

Giờ đây trong căn phòng chỉ còn nàng với 3 người đàn ông xa lạ. Không khí tuy hơi gượng gạo nhưng em vẫn trụ được.

Gã đàn ông thì ngồi vào chiếc ghế bên cạnh em, nhưng còn hai cậu trai thì chỉ lặng người đứng phía sau.

" Không cần quan tâm nhiều...giờ thì cái này sử dụng sao ta ? "

Takemichi khởi động cái máy tính bảng, trên màng hình hiện lên hình những người đàn ông. Trên đó như một cái sơ yếu lý lịch có ghi đầy đủ thông tin từng người.

Đang lước thì chợt trên màng hình hiện ra 2 đấu sĩ...Nhưng khoan đã có gì đó sai sai khi phía dưới có ghi :

__________________________________________________


《 Rot Avimber VS Aki Minamoto 》

| Tử chiến |        ×       | Đấu thường |

895 phiếu                        285 phiếu

Bạn cược ai ? : Rot hay Aki.

Số tiền đặt cược : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

___________________________________________________--

" C-Cái gì đây chứ ?? Anh Rot sẽ tham gia trận đấu này à ?!  "

Takemichi thất kinh mà mở to mắt nhìn vào màng hình. Ấn vào nút bên phải mặc cho mình biết kết quả của cuộc bỏ phiếu này.

Gã đàn ông bên cạnh khi thấy em chọn | Đấu thường | cho dù kết quả có hiện ra ngay trước mặt, thì nhếch mép nói :

- Quý cô đây có vẻ chuộng hòa bình nhỉ ?

- ...

Không có một tiếng đáp lại thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ của người phụ nữ kia. Không thấy có động tĩnh gì gã bình thản nói tiếp :

- Nếu cô vào đây chỉ để cho vui thì tôi khuyên cô nên sớm rời đi vì những thứ sắp sửa diễn ra sẽ không hay lắm đâu !

- Cảm ơn vì đã nhắc nhở nhưng...thiện ý của anh tôi không dám nhận. Dù sao thì tôi cũng chẳng có tí hứng thú nào với việc này.

Nàng chỉ nhàn nhạt, đưa tay chống cằm rồi đảo mắt nhìn khuôn mặt ngạo mạn, khó ở của tên kia.

- Ồ, vậy vị tiểu thư đáng quý đây có muốn làm một ván cược với tôi không ?

Gã ta cười cợt, nhấn mạnh hai chữ tiểu thư kia rồi, đưa ra một lời đề nghị.

-... Sao lại không chứ ?

Đáng lẽ ra Takemichi đã từ chối nhưng khi vừa nghe xong câu : " Tiểu thư " nàng đã thật sự muốn lao lên xé nát cổ họng của tên này ra.

Mặc dù đã cố kìm lại nhưng một bên để tay của chiếc ghế gỗ đã bị bóp nát.

_____________________________________

[ - Tiểu thư, ngài thật sự rất giống với  phu nhân đấy ạ ! Cả hai đều rất đẹp !

- Chị đang trêu em đấy à Lily ?

- Không tôi nói thật mà tiểu thư ! Ngài đẹp như một bông hoa vậy !

XXXXXXXXXXXXXXX

- T-Tiểu thư...làm ơ-n...đ-đừng quá đau b-buồn vì t-tôi... - Cô hầu gái dùng chút sức lực cuối cùng vươn tay về phía em.

- SUZIE DỪNG LẠI ĐI !

- LIAM MAU BUÔNG CHỊ RA !!

* Xoẹt *

- !!!!!!!

Chỉ trong một cắt, cánh tay của người hầu gái đứt lìa, trên cổ xuất hiện một vết cắt ngọt liệm và chỉ ngay sau đấy máu bắn ra tung tóe nhuộm đỏ cả sàn nhà.

Người hầu gái tên Lily ấy cứ thế ngã xuống nền sàn lạnh ngắt, đôi mắt nhắm nghiền còn động vài giọt lệ buồn tưởi.

- LILY !

Michi gào lên gọi tên người hầu gái đó trong nước mắt. Giờ đây người hầu gái Lily phút trước còn cười nói giờ đây đã trở thành một cái xác nguội lạnh.

Đôi bàn tay run rẩy của Takemichi vươn tới ôm lấy cái xác dần mất đi hơi ấm kia mà òa khóc. Những giọt lệ đau thương cứ thế rơi xuống hòa với dòng  máu đỏ thẩm dưới sàn.

Cho tới lúc chết cô ấy vẫn một lòng một dạ vì em. Vì lời hứa với người phu nhân quá cố bị cả gia tộc quay lưng kia.

_____________________________________

- Vậy tiểu thư sẽ chọn ai ?

- Đấy sĩ Rot Avimber.

- Ha ! Chắc đây là lần đầu tiên cô tới đây nhỉ ?

Gã trai đó vẫn giữ cái thái độ tự mãn, ngạo nghễ đó.

- Phải, có chuyện gì sao thưa ngài ?

Nàng chẳng tí sợ hãi nào lên tiếng, trong giọng điệu thể hiện sự bỡn cợt.

- Đấu sĩ mà tiểu thư chọn là người mới, còn đấu sĩ Akishi Minamoto là quán quân trong hơn 56 trận đấu trước đó. Sao nào tiểu thư có muốn chọn lại không ?

Nhân từ level max :)

- Không cần phải đổi ! Tôi đã quyết rồi !

" Chú nghĩ tôi cần cái lòng nhân từ đó à ? "

- Hửm ? Vậy thì tôi sẽ đặc cược vào người còn lại. Tiền cược 500 triệu yên và tên thật của tiểu thư đây.

- Được thôi tôi theo !

Lời nói vừa dứt tiếng còi thông báo vang lên. Trận đấu đã bắt đầu...Nhưng trước đó có một thông báo đã phá tan niềm vui của em.

/ - Trước khi trận đấu diễn ra, xin mời vị phu nhân ở phòng số 145 có người cần gặp. /

- Chặc ! Vụ cá cược này phải làm sao đây ?

Vị phu nhân bị gọi tên thì đang tặc lưỡi chán nản, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

- Hay như này đi tôi với ngài trao đổi số tài khoản. Để người thua sẽ chuyển khoản cho người thắng. Ngài thấy vậy được không ?

- Được thôi. - Gã búng tay ra lệnh cho cậu trai tóc đen đang đứng phía sau lên làm giao dịch.

Dưới thao tác nhanh nhẹn của cậu thanh niên kia giao dịch đã sớm hoàn thành. Khi bước ra tới cửa bỗng một cảm giác lạnh gáy truyền tới, có vẻ ai đó đang nhìn em chằm chằm.

Nhưng vì muốn nhanh chóng đến gặp hội bạn nên bản thân chỉ đành ngó lơ cho qua chuyện.

Bọn này sợ em không tìm được đường tới hay gì mà cử hẳn 2 người đến đưa đi mới chịu được.

- Boss đó chính là người phụ nữ đã xuất hiện cạnh một [ Ngũ Huyền Vương ].

- Vậy sao...Ra đó là kẻ bí ẩn trong lời đồn. Đúng là cô ta đẹp thật...tuy nhiên khẩu khí của ả cũng không phải dạng vừa.

- Còn vụ cá cược này phải xử lý thế nào đây Boss ?

- Giữ nguyên đi. Dù sao thì chẳng phải phần thắng này đang nghiêng về phía ta sao ?

- KoKo ngươi nghĩ sao về cô ta ?

- Phải nói sao đây ? Rất đẹp và bạo dạng. Khi đối mặc với một người xa lạ chẳng hề quen biết nhưng cách ứng xử vẫn bình thản và tự nhiên.

- Đối với vụ cá cược cô ta hầu như chả biết gì, dù ngài có ý tốt nói cho cô ta biết nhưng có vẻ ả cũng chẳng quan tâm mấy.

- Giờ thì chỉ cần chờ kết quả của trận chiến này nữa thôi.

[ Chuyển cảnh đến Phòng họp ]

Sau một màn chào hỏi với Yamgishi và Makoto.

- Đã đông đủ cả rồi ! Giờ thì đến chủ đề chính thôi nhỉ, Takemichi ?

Không khí trong phòng đột ngột thay đổi sự nặng nề, quỷ dị bao trùm lấy cả căn phòng. Tất cả 4 cặp mắt đổ dồn về phía người vừa bị xướng tên, áp lực này đủ để bóp nát một người thường. Cuối cùng vì không thể chịu nổi nữa nên cuối cùng em cũng mở miệng :

-...Lý do tao đã biến mất 9 năm trước, thì sau khi kết thúc việc hợp tác với Shinnichiro và trận đánh ở 'Nhà Xưởng' thì đã có người tìm tới tao và họ tự xưng là người nhà của bà ấy.

Ban đầu tao cũng chả tin vì đến chính bản thân mình cũng chưa một lần được mẹ nhắc đến người nhà của bà ấy. Nên tao cứ nghĩ mẹ cũng giống như cha đều không còn người thân nên cũng không hỏi gì.

Nhưng khi họ chứng minh rằng đó là sự thật thì tao mới dám tin vào điều đó. Hôm tao được đưa đi là vào cuối tháng 7 trời mưa như trút nước.

Bầu trời lúc đó cứ như đang khóc than vì lựa chọn sai lầm của tao. Bản thân cứ ngỡ sẽ được sống hạnh phúc ở nơi đó cùng với 'người ông đáng kính'.

Nhưng tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng cẩn thận để tao đồng ý kí vào tờ giấy bảo hộ mà ông ta đưa cho.

Khi mới đặt chân vào căn nhà đó tao đã bị vẻ xa hoa, lộng lẫy làm cho mờ mắt. Nhà ngoại cũng như mẹ tao đều có xuất thân cao quý, đời này qua đời khác đều giàu có, địa vị cao ngất. Nhưng vì thế đã sinh ra một luật lệ để giúp gia tộc luôn lớn mạnh không có khuyết điểm :

|Chỉ kẻ mạnh mới thể sống sót|

|Những kẻ yếu kém dụng sẽ bị loại trừ|

Và đúng như câu nói đó tất cả thành viên trong gia đình đều phải trải qua những bài huấn luyện khắc nghiệt, kinh khủng. Một khi phạm sai lầm cho dù đó là việc nhỏ nhặt nhất.

Thì đều phải gánh chịu những hình phạt dã man, tàn bạo. Đó có thể là tra tấn về thể xác hoặc là về tinh thần.

Đó là điều giúp để rèn nên những con quái vật không có tính người, chỉ biết đến bản thân. Nền giáo dục bạo lực, không nhân tính này để tạo ra kẻ mạnh và loại bỏ kẻ yếu.

" Mọi lỗi lầm đều không được chấp nhận, ở đây chỉ có sự hoàn hảo tuyệt đối. Cảm xúc, tình thương là thứ phù phiếm không cần thiết và chỉ có những kẻ mạnh, máu lạnh nhất mới có quyền lên tiếng. "

Đó là câu trả lời của ông ngoại khi tao hỏi về cái luật lệ hà khắc nơi đây.

Chỉ vì sinh ra trong cái môi trường khắc nghiệt và quá đỗi tàn khốc này. Những đứa trẻ đấy cũng dần biến chất.

Bọn trẻ vốn lớn lên từ sự tàn bạo, cạnh tranh tàn khốc. Chúng chưa bao giờ nhận được thứ được gọi là tình thương, cha mẹ xem chúng là công cụ để khoe mẽ đánh bóng tên tuổi.

Chỉ cần nhận được chút tình cảm từ người lớn chúng sẵn sàng đâm xé nhau để đạt được thứ mà ông ta cho là viễn vong kia.

Tao có 3 đứa em và 1 anh cả, còn rất nhiều anh chị em họ khác.

Cặp song sinh nam nữ ( Con thứ 3 ) : Suzie và Liam

Em út ( Con thứ 4 ) : Shinra

Anh cả ( Con đầu ) : Hishiro

Và cả một người hầu gái mà tao rất quý trọng : Lily. Chỗ dựa tinh thần cuối cùng của tao...

To be continued... ->

==============================

" Chương này đến đây thôi ! Tui tin là mấy cô đã đọc lòi 2 con mắt ra luôn rồi :) Chương này hơn 4000 chữ đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro