09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Quan Sơn chỉ có một cái dù.


"Đừng có chạm vào tôi!" Mạc Quan Sơn đẩy ra bàn tay Hạ Thiên đặt trên vai hắn.


"Nhưng nếu không dựa vào gần một chút thì sẽ bị ướt đó~" Hạ Thiên lại cố chấp ôm lấy.


"Không cần anh lo!" Mạc Quan Sơn lại đẩy ra.


"Không được, cậu mà sinh bệnh tôi sẽ rất đau lòng." Hạ Thiên lại ôm.


Mạc Quan Sơn lười không thèm cùng hắn tranh luận nữa.


Mưa quá lớn, về đến nhà sau hai người đều ướt như thể có ô hay không cũng chẳng khác gì.


"Cậu đi tắm trước đi." Hạ Thiên một bên cởi quần áo ướt, một bên đối Mạc Quan Sơn nói.


Mạc Quan Sơn cầm quần áo sạch hướng phòng tắm đi tới, tỏ vẻ cam chịu.


Mạc Quan Sơn tắm rửa xong đi ra, Hạ Thiên đã đem điều hòa chỉnh tới nhiệp độ ấp áp thích hợp, kéo rũ bức màn, thậm chí còn rót Mạc Quan Sơn nửa ly rượu vang đỏ làm ấm thân.


Mạc Quan Sơn một bên lau tóc một bên cầm lấy chén rượu uống một ngụm, vừa đắng vừa chát, Mạc Quan Sơn nhăn lại lông mày, Hạ Thiên tựa hồ luôn thích uống mấy thứ khó uống thế này.


Mạc Quan Sơn vẫn là đem rượu uống sạch xong mới đi nấu cơm.


Hắn  đã lâu không có ở nhà nấu cơm, tủ lạnh cũng không có nguyên liệu nấu ăn, chỉ còn lại có một túi mì sợi khô cùng một bó rau xanh không được mới.


Vậy vẫn là nấu mì đi.


Hạ Thiên cũng vốn là không có ăn quá lớn.


"A!" Hạ Thiên đột nhiên từ sau lưng ôm lấy Mạc Quan Sơn, Mạc Quan Sơn run tay thả nhiều hơn nửa muỗng muối.


"Đây là món gì? Thơm quá a~" Hạ Thiên ngữ khí như là ngửi thấy được mùi hương từ phòng bếp của sao Michelin.


"......Mì." Mạc Quan Sơn không lưu tình chút nào trả lời.


"Mì do Mạc tử làm là thơm nhất thế giới." Hạ Thiên nói.


"Vị tiên sinh này, chúng ta rất quen thuộc sao? Làm ơn đừng có gọi tên tôi như thế, còn có, bỏ tay anh ra mau!" Mạc Quan Sơn tiếp tục lạnh nhạt.


"Mạc tử, tiểu Mạc tử, vợ ơi, anh sai rồi, có thể hay không đừng lại làm bộ không quen biết gì anh đi?" Hạ Thiên đem cái trán để ở trên vai Mạc Quan Sơn, thanh âm nghe tới thực rầu rĩ.


"Mấy ngày nay anh ở khách sạn ăn không ngon ngủ không được, mỗi ngày dạ dày đau, nửa đêm đau tỉnh lại liền bắt đầu mất ngủ. Thực xin lỗi anh sai rồi, anh không thể sống thiếu em, đừng bỏ  anh được không." Khốn khổ kể lể thêm xin lỗi, Hạ Thiên mặt dày đến thảm thiết.


"Cút ngay, tôi phải tìm cái nắp nồi." Mạc Quan Sơn dùng khuỷu tay thọc vào hắn.


"Không cút, em hôm nay nếu không chịu tha thứ, anh liền cùng cái nồi này úp mặt vào nhau tới chết." Hạ Thiên nói.


".....Anh bị điên à?" Mạc Quan Sơn không thể tránh khỏi bị chọc cười, hắn run rẩy kiên cường giữ vững sắc mặt tiếp tục lạnh nhạt.


"Mau cút, anh không ăn nhưng tôi thì muốn chết đói rồi." Mạc Quan Sơn đá văng Hạ Thiên làm vướng, đem mì sợi vớt ra nồi.


"Mạc tử ~ tiểu Mạc tử ~ vợ ơi ~" hạ thiên ở bên cạnh cười cười.


"Làm gì! Gọi hồn à? Mau cầm lấy." Nói xong đưa cho hắn hai đôi đũa. Rồi lại quay đầu đi lấy cái bát.




__________________________________

"Hai người bọn ta đã làm hoà rồi!" Hạ Thiên gửi đi tin nhắn WeChat tới Kiến Nhất.


"Tóc đỏ, về sau chú em cùng Hạ Thiên cãi nhau không cần mang theo anh cùng Triển Hi Hi..Bởi vì, anh mày vĩnh viễn là hướng về phía chú, chú yên tâm, về sau Hạ Thiên đối với chú không tốt, tất cả chúng ta cùng nhau cô lập hắn." Kiến Nhất lại xoay mặt gửi tin nhắn WeChat tới Mạc Quan Sơn.

"Cho nên! Công thức món thịt bò hầm có thể hay không nói cho ta biết nga / cầu xin / cầu xin/" Kiến Nhất lại gửi tin đi.

Quả nhiên không có lợi thì không làm, bằng hữu của Hạ Thiên cũng không phải cái gì tốt bụng. ​​​​


_________

Hết~ Lý do mất trí nhớ thiệt vl nha =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro