07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái quần hôm trước của cậu đây~" Hạ Thiên đem quần của Mạc Quan Sơn được bỏ trong túi đặt trên quầy.


Mạc Quan Sơn nhìn Hạ Thiên liếc mắt một cái, đem túi thu vào. "...."


"Lại uống cà phê sao?" Mạc Quan Sơn thấy Hạ Thiên không nói chuyện nữa liền hỏi một câu.


"Không, hôm nay không uống, muốn cậu trước tiên mời tôi ăn cơm." Hạ Thiên nói.


"Tôi vì cái gì muốn mời anh ăn cơm?" Mạc Quan Sơn bất mãn ngẩng đầu.


"Cái quần kia của tôi là hàng đặt riêng, không thể giặt được, ngày hôm qua bị đổ cà phê liền xem như bỏ rồi, cho nên muốn cậu phải bồi thường." Hạ Thiên nói.


"Bao nhiêu tiền tôi trả!" Mạc Quan Sơn nổi giận đùng đùng nói.


"Tôi không cần tiền, tôi muốn được cậu mời ăn cơm." Hạ Thiên mày dạn mặt dày nói.


"......" Mạc Quan Sơn nhất thời không thể phản bác.


"Không nói gì chính là đồng ý, buổi tối tôi tới đón cậu~" Hạ Thiên vui sướng cười.


"Không phải là tôi mời sao? Anh đón tôi đi đâu?" Mạc Quan Sơn hỏi.


"Cậu mời tôi, đương nhiên là tôi quyết định, mà trừ khi là tới nhà cậu thì được thôi~" Hạ Thiên nói.


"Quên đi." Mạc Quan Sơn cúi đầu không nói chuyện nữa.


Hạ Thiên nhịn không được duỗi tay sờ sờ tóc của hắn, bị Mạc Quan Sơn cho một cái tát vào tay: "Đừng cử động tay!"


"Tôi không chỉ muốn cử động tay mà còn muốn cử động miệng cử động eo cử...... Uưm" Hạ Thiên còn không có nói xong, Mạc Quan Sơn nhịn không nổi, hắn duỗi tay che lại miệng Hạ Thiên, biểu tình hung ác nói: "Đừng để tôi làm gãy mũi anh!"


"Tôi phải đi đây, buổi tối gặp nhau~" Hạ Thiên hướng Mạc Quan Sơn hôn gió một cái mới xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro