05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoan nghênh quý khách."


"Ngươi hảo nha, ta muốn một ly Cappuccino một phần mạt trà bánh kem, mang đi." Lại là cái người đầu vàng.


"Một ly cà phê."


Mạc Quan Sơn nghe được thanh âm phía sau liền biết là ai.


"Đây là những thứ quý khách đã gọi." Mạc Quan Sơn đem bánh kem cùng cà phê đưa cho Kiến Nhất.


"Đúng rồi biết tin gì chưa? Báo đưa tin có một tên tội phạm giết người hoành thành gần đây, chuyên chọn những nạn nhân đi một mình vào ban đêm mà ra tay rất tàn độc, chú em nhớ phải chú ý an toàn nga, mà đặc biệt phải cẩn thận hơn với những người thích giả bộ hào hiệp." Kiến Nhất nói xong khiêu khích nhìn liếc sang bên Hạ Thiên.


Hạ Thiên vô ngữ nhìn hắn một cái, Kiến Nhất đắc ý cầm đồ Mạc Quan Sơn đưa nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm.


Chờ tháng này không có tiền lương mày đừng hòng đến nhờ vả. Hạ Thiên đối bóng dáng Kiến Nhất vừa khuất chửi thầm một câu.


"Cà phê của quý khách." Mạc Quan Sơn đem sứ ly đặt ở quầy phục vụ, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang.


"Nghe hắn nói gì không? Khu này có tội phạm giết người, buổi tối cho tôi đưa cậu về nhà đi." Hạ Thiên dùng muỗng nhẹ nhàng quấy cà phê, từng chút một như là cào ở trong lòng Mạc Quan Sơn.


"Không cần." Mạc Quan Sơn do dự một chút vẫn là lựa chọn cự tuyệt, hắn là một đại nam nhân có thể gặp cái gì nguy hiểm, hơn nữa hắn cảm thấy như thế nào nguy hiểm nhất phải là cái người trước mắt hắn đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro