15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nhớ tới cái tương lai tồi tệ Takemichi đã nói, đôi mày xinh đẹp bỗng chốc nhăn lại. Chả hiểu sao trong lòng cứ thấy lo lo. Nhìn cái ánh mắt quyết tâm của cậu ta, em tự dưng thấy tội lỗi dã man. Takemichi muốn cứu Hinata và mọi người, cậu ta cũng từng nói muốn cứu em. Mặc dù đối với em việc trở thành tội phạm nguy hiểm cũng không tệ, nhưng hình như em ảnh hưởng tới mọi người nhiều lắm thì phải. Cũng tại cái tiệm bánh Dorayaki kia cơ, nếu không vì nó em với mọi người cũng chẳng thân thiết tới vậy.

" Giời ạ! Biết thế nhảy mẹ xuống sông chết cụ đi cho nhanh. Nghĩ nhiều đau hết cả đầu! "

  Em lẩm bẩm trong miệng thôi, nhưng tai Kisaki thính quá, hắn nghe thấy hết. Hướng ánh mắt có phần kì lạ về phía em, hắn nở nụ cười tà ác. Nói là ác thế thôi nhưng mà đẹp muốn xỉu bảy ngày bảy đêm.

" Nếu chưa khỏe hẳn thì cứ đứng im ở đây đi, không cần đánh nhau đâu, bọn anh lo được. "

  Kakuchou vẫn không bỏ được cái tật lo lắng thái quá cho em. Khi ở trong trại cải tạo, em sốt cao một chút thôi, anh ấy liền mất ăn mất ngủ mấy ngày. Nghe tin em bị Kisaki đâm, anh ấy suýt nữa thì đấm chết người ta. May mà có Izana tỉnh táo ngăn cản, không là giờ này em sẽ vác xẻng đi đào xác hắn lên để trả thù chứ chẳng đứng đây đâu!

" Anh coi em là cái gì vậy hả? Có khuyết tật đâu mà không đánh được? "

  Em bĩu môi, hơi cười nhìn Kakuchou. Đưa tay sờ cục mụn to đùng mọc trên chán, tự dưng cảm thấy cuộc đời không chỉ có máu và nước mắt. Còn nguyên cái của nợ vừa đau vừa ngứa mắt này nữa mà! Dạo này nghĩ nhiều nên da dẻ sần sùi, mất hết cả xinh đẹp.

" Chiến được chưa? Nhanh nhanh em còn về chăm sóc da mặt! "

" Em không thể nghiêm túc nhỉ? "

  Náo nhiệt và hỗn loạn như cái cách cuộc sống này diễn ra. Hai bên lao vào nhau, vừa đông vừa ồn, chẳng biết đường nào mà lần. Những kẻ mạnh luôn biết cách tìm thấy nhau trong cuộc chiến, còn em thì chẳng thể phân biệt phe nào là địch dù bang phục khác nhau một trời một vực.

" Này Kisaki, mục đích của mày là gì? "

  Em và Kisaki là hai kẻ duy nhất không nhúc nhích mặc cho cuộc chiến đang dần đi đến hồi kết. Tứ Thiên Vương của Thiên Trúc đều bị hạ một cách nhanh chóng, chỉ còn mỗi Kakuchou. Dù sao thì anh ấy cũng mạnh hơn tất cả lũ kia nên chẳng lo. Thứ đáng lo bây giờ là cái tên Kisaki này và Takemichi. Mắt nhìn người của em không tốt nhưng mọi gian xảo, mưu mô đều hiện lên trên mặt thế này bảo người ta không lo mà được chắc?

" Trước khi hỏi tao thì...mày nên làm rõ cái mục đích của mày khi đứng ở đây đi! Không dám động tay vào một người của Touman, cũng không dám nhìn thẳng mặt bọn nó. Mày không coi Touman là kẻ địch à? "

  Kisaki nói chuyện với em nhưng mắt vẫn dán về phía Izana và Mikey, điều đó khiến em thấy khó chịu. Nhưng từng câu từng chữ hắn nói ra đều rất đúng, em không thể phủ nhận. Trước khi gia nhập Thiên Trúc, Izana cũng không nói là muốn đánh nhau với Touman. Mà dù có phải đánh nhau thì em cũng chưa từng nghĩ sẽ phải quyết liệt như vậy. Như chiến tranh thế giới thứ hai, cứ phải máu đổ thành sông, tao sống mày chết mới được cơ.

  Kisaki trên tay cầm khẩu súng, bước chân hướng thẳng đến chỗ của Takemichi. Cậu ta không có sức mạnh nhưng mà dai như đỉa đói, bị Kakuchou đánh cỡ nào cũng không chịu nằm xuống. Khẩu súng dí ngay giữa chán Takemichi khiến em phải lao tới ngăn cản. Nghĩ cỡ nào cũng không nghĩ tới một cuộc chiến như vậy lại có kẻ dám dùng đến súng đạn.

" Mày đang làm cái gì thế hả, thằng điên này! "

  Em lấy tay bịt đầu súng, chân không quên đạp cho hắn một phát. Chửi hắn điên nhưng em còn điên hơn hắn. Lỡ mà hắn có bóp cò một phát là bàn tay này coi như bị phế luôn rồi!

" Bỏ cái tay ra con khùng! "

  Nhìn cái mặt Kisaki mất kiên nhẫn lắm rồi nhưng em vẫn cứng đầu. Cái động lực duy nhất khiến em nắm chặt đầu súng của hắn chỉ có một chữ thôi: NGU!

  Kakuchou cố gắng gỡ tay em ra, miệng không ngừng cảnh cáo Kisaki. Chẳng hiểu sao hôm nay em cứng đầu kinh khủng, vênh mặt lên thách thức cả Kisaki lẫn Kakuchou.

_____________

.

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro