Câu truyện đầu tiên: Tóc anh có mùi khác trước [Bang Chan x Hwang Hyunjin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Tiêu đề truyện nghe hơi ngược nhưng mà truyện không ngược nhé mọi người ♥️

________________________

Mọi chuyện bắt đầu từ khi lọ tinh chất dưỡng tóc của Chan hết. Và anh quá bận để đi mua lọ tinh dầu mới, nhưng mà cả nhóm ai cũng biết là do anh lười và không muốn tốn thời gian vào việc đi đến cửa hàng tiện lợi. Chính vì vậy nên khi Chan lết về kí túc xá vào 4h sáng, đi tắm rửa và gội đầu, lọ dầu dưỡng tóc của I.N như phát sáng lấp lánh và hấp dẫn lạ kỳ.

"Xin lỗi I.N nhé, anh dùng nhờ một chút thôi. Tóc anh sắp thành rễ tre rồi nên xin lỗi nhóc nhé, anh sẽ mua bù cho nhóc sau!"

Rồi cứ như vậy, Chan tạo nên một cái thời khoá biểu mới cho riêng mình: từ studio về kí túc xá, tắm rửa, gội đầu, thay vì đi ngủ luôn thì anh sẽ thêm vào việc dùng "ké" dầu dưỡng tóc của IN, tự nhủ bản thân là hãy mua bù cho em nó, ngất đi trên sofa rồi quên mất vào trưa hôm sau.

Lịch trình của Chan cũng đơn giản chỉ có vậy, anh chỉ ở hai nơi vào những ngày này, studio và kí túc xá. Đôi khi anh cảm thấy anh thiếu một cái gì đó, hoặc quên mất một cái gì đó nhưng anh không thể nhớ được. Những gì đang lấp đầy trong đầu anh chỉ có những nốt nhạc cùng những thanh kéo, chỉnh sửa bài hát và chuẩn bị cho những album sắp tới.

Anh cảm thấy khá ổn với cái lịch biểu này vì anh có thể ngủ bù cho khoảng thời gian mất ngủ khi comeback, anh có thể sáng tác mà không phải chịu quá nhiều áp lực và anh có thể ăn thật nhiều mà không phải lo giữ dáng như khi cả nhóm cần đi trình diễn.

Tuy nhiên, Chan thấy ổn là một chuyện, nhưng Hyunjin thì không. Cậu thấy ông anh cả của nhóm cứ vật vờ đi lại như một con thây ma giữa kí túc và studio, ngủ say như một khúc gỗ, rồi ăn như một cái xác vô hồn. Sao có thể nói cái lịch biểu này là của một người bình thường được!

Cậu biết anh không chỉ là anh cả, mà còn là leader, đồng thời là người sáng tác nhạc cho nhóm nữa, gánh nặng trên đôi vai của anh, ai cũng nhìn thấy nhưng không phải ai cũng làm gì được.

Vì vậy nên cậu cảm thấy, là một em người yêu, cậu cần lôi anh về từ studio, đưa anh đi đâu đó ăn rồi chăm sóc cho anh trước khi anh phá hủy chính bản thân mình.

Nghĩ là làm, cậu thức cả đêm không ngủ để đợi anh về. Rạng sáng hôm sau, khi cậu nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa kí túc xá, cậu liền chạy từ phòng khách ra cửa, nhìn qua mắt kính để kiểm tra, rồi mở cửa hộ anh.

Chan đã rất ngạc nhiên khi thấy Hyunjin ra mở cửa cho anh, rồi bất ngờ hơn khi Hyunjin nắm tay anh, kéo anh vào nhà, đóng cửa lại trước khi đặt một nụ hôn lên trán của anh.

"Chào mừng anh về nhà."

Sau đó cậu tiếp tục hôn lên má của anh, "Anh nên đi tắm rồi nghỉ ngơi thôi, anh đã làm việc nhiều rồi."

Và cuối cùng là đặt một nụ hôn lên môi của anh, "Em nhớ và lo cho anh lắm, mọi người cũng vậy."

Rồi cứ như vậy, anh bị đẩy vào phòng tắm, được Hyunjin gội đầu và kì lưng cho, sau đó được cậu mặc pyjama cho và nhét vào ổ chăn của cậu. Vì sao lại không phải là giường của anh ư? Bởi vì anh cứ về đến nhà là anh sẽ ngủ bẹp dí tại sofa và không ai đủ nhẫn tâm hoặc sức lực để lôi anh từ sofa về phòng ngủ nên giường của anh-chiếc giường bị anh bỏ rơi- đã trở thành chỗ để quần áo của Jisung, một cách vô cùng hợp lý với lý do vô cùng chính đáng: "Của anh là của em mà của em cũng là của em."

Đại khái là anh Chan mất giường.

Sau khi cuốn anh bởi một lượng vừa đủ chăn, cậu nằm xuống cạnh anh và ôm anh, để anh gối đầu lên tay của cậu và ôm anh vào lòng. Mái tóc mới gội của anh thật là mềm và ấm khiến cậu nhích lại gần và ngửi tóc của anh, mong đợi được ngửi thấy mùi hương thân thuộc của anh. Chà, thơm thật, mùi như I.N vậy.

Từ đã, tại sao tóc anh Chan lại có mùi như I.N? Cậu ngửi ngửi thử áo anh rồi bàn tay của anh, vẫn có mùi như bình thường, tại sao tóc anh lại có mùi khác.

"Chan, anh à."

"Sao vậy Hyunjin?"

"Anh đổi dầu dưỡng tóc ạ?"

"Không, anh dùng ké của I.N á. Tại của anh hết mất rồi mà tóc anh xơ quá nên anh mượn tạm của em nó. Anhh cứ quên mua bù ý, anh đãng trí quá. Nhưng mà sao vậy? Em không thích mùi này hả?"

"Không phải là em không thích anh à, mùi Jeongin bé bi cũng thơm lắm, nhưng mà mùi đó nằm trên tóc của anh, em không được quen cho lắm."

Cả hai thì thầm và cố gắng giữ giọng nói của mình thật nhỏ, tránh việc mình làm phiền cách thành viên khác ngủ. Bàn tay của Hyunjin đặt lên lưng của Chan ấm áp và thoải mái khiến anh dần dần chìm vào giấc ngủ. Hyunjin cũng nhìn Chan mơ màng trong vòng tay của mình, rồi nhẹ nhàng xoa lưng của anh, rồi sau đó cậu vuốt mái tóc của anh. Tóc của anh không được mềm vì không có đủ thời gian để hồi phục trước khi họ lại phải tẩy tóc để nhuộm sang màu mới, nhưng mà chạm vào tóc của anh vẫn có một cảm giác rất thoải mái.

Cho đến khi những tia nắng chói chang của mặt trời ban trưa chiếu vào mắt Hyunjin, cậu mới tỉnh dậy từ trong vòng tay của Chan. Cậu nhớ rõ ràng là đêm qua cậu mới là người ôm anh cơ mà, sao đến lúc tỉnh dậy, cậu lại trở thành người được ôm thế này. Nhưng mà việc đó không quá phiền với cậu vì cậu có thể lợi dụng tư thế này mà cọ đầu vào hõm cổ của anh.

"Berry, stop it, it tickles!" (Berry, dừng lại đi, buồn lắm!)

Những cọng tóc của Hyunjin cọ vào cổ Chan làm anh bị nhột, và trong lúc chưa tỉnh ngủ, anh đã tưởng đó là Berry, chú cún của anh.

"Haha, em không phải là Berry đâu!" Hyunjin khúc khích cười nhưng cậu không muốn để vuột mất cơ hội để trêu anh. Cậu thè lưỡi ra và liếm má của Chan một cái, sau đó cắn má của anh.

"Ouchhh, Hyunjinnn okay okay em không phải là Berry!" Giờ thì Chan tỉnh thật rồi, bị nhột, bị liếm rồi bị cắn một cái khiến các giác quan của anh thoát khỏi trạng thái nghỉ cả rồi.

Anh ngồi dậy rồi hôn lên trán Hyunjin, "Chào buổi sáng, hoàng tử của anh."

"Trưa rồi anh à, nhìn đồng hồ đi, anh thật sự nghĩ là em sẽ tỉnh dậy vào buổi sáng à? Và ew, anh đi đánh răng rửa mặt đi, anh vừa bị em cắn và liếm xong đấy tình yêu ạ."

"Cả em nữa, em cũng vừa mới ngủ dậy đó tình yêu ạ." Cũng thật may mắn vì các thành viên khác đã đi tập hoặc ở ngoài phòng khách cả rồi, nếu không sẽ bị hai anh nhét vào miệng cả một rổ thức ăn cho cún một cách không tình nguyện.

Chan trèo qua Hyunjin để đi đến nhà tắm, khi anh đặt chân xuống sàn, anh cảm nhận được ở góc áo của anh đang bị Hyunjin giữ lại.

"Sao vậy Hyunjin?"

"Em muốn anh bế em ra phòng tắm, để bù lại tối qua em giúp anh tắm gội và sấy tóc!" Hyunjin chìa tay ra hướng của anh, tín hiệu rằng cậu muốn được anh bế lên.

"Hôm nay hoàng tử của anh có vẻ dính người hơn mọi hôm nhỉ." Anh nói vậy nhưng vẫn cúi xuống để bế cậu lên.

"Nhưng mà chỉ đến hành lang thôi nhé, mọi người đang ở phòng khách, dù mọi người biết là anh yêu em nhưng mà cũng không thể để mọi người xấu hổ, đúng không nào?"

"Dạ anh." Hyunjin vòng tay qua cổ của anh, để anh bé cậu, trông cậu như một con koala vậy, dù cậu có cao hơn anh cả một cái đầu nhưng anh vẫn bế được cậu thật dễ dàng. Đôi khi cậu thấy bờ vai của anh thật rộng biết bao, như Jisung nói vậy, "Vai của anh rộng là do anh gánh vác thật nhiều trách nhiệm." Cậu yêu anh, và anh cũng vậy, họ cũng luôn cố gắng để giấu đi những tình cảm ấy trước ống kính, trước miệng lưỡi thế gian, giấu đi bao tâm tình khỏi cái xã hội vẫn còn định kiến với những kiểu tình yêu khác nhau.

Nhưng vào ngay lúc này, những gì cậu và anh quan tâm đến chỉ cần có nhau thôi. Ôm anh thật chặt, cậu trân trọng những phút giây bên cạnh anh. Thật êm đềm và bình yên.

"Vậy hôm nay anh với em đi mua dầu dưỡng tóc nhé? Anh cũng đang không định đến studio mà." Sau khi cậu và anh ăn trưa xong, Hyunjin hỏi Chan.

"Ừ được đó, dù sao thì anh cũng phải mua bù cho nhóc I.N mà. Nhóc ý dỗi anh vì anh dùng nhiều của nhóc ý quá."

"Haha, đúng là em út nhà mình, đáng yêu thật." Hyunjin cười rồi đập vào vai anh Chan vài lần.

"Thế anh em mình thay quần áo rồi đi nhé?" Hyunjin nói.

"Ừ, anh yêu em."

"Đột nhiên vậy? Haha, em cũng yêu anh, anh chàng leader của em ạ."

____________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Nhớ Hyunjin quá. 😢

Hikafujo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro